Góc khuất của những người làm án
"Chủ nhân" của căn phòng ấy là 19 khuôn mặt già trẻ khác nhau nhưng bởi nắng, bởi gió mà trông phong trần như nhau. Lính hình sự thì đâu cũng vậy, đặc biệt lại là quân trọng án. Căn phòng đó chính là Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây.
Thiếu tá, Đội trưởng Lê Hà Biểu cho biết, vì lúc nào cũng công việc nên đội còn 7 đồng chí chưa lập gia đình dù đều đã nhiều tuổi. Chiến sĩ đã vậy, anh là đội trưởng còn tất bật hơn. Nhiều bận, đi "đánh" án, về nhà, chú chó trong nhà cứ sủa nhặng xị vì đã… quên hơi chủ.
Là cửa ngõ Thủ đô nên Hà Tây nhiều án. Có lẽ thế mà theo Thiếu tá Biểu, anh em trong đội từ trước đến giờ hiếm khi nào có một ngày nghỉ trọn vẹn. Vất vả vậy nhưng cứ sau mỗi vụ án, nhận được cái bắt tay rất chặt bởi sự tin yêu của người dân dành cho thì tất cả các anh lại như càng thấy yêu hơn cái nghề mà mình đã chọn. Thế nhưng, để được dân tin, dân yêu thì chẳng dễ chút nào. Có được tình cảm ấy, các anh phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, nhiều khi cả máu của mình.
Đến giờ, anh Biểu còn nhớ lắm ánh mắt cảm phục, biết ơn của người dân thôn Đanh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà khi các anh phá xong vụ bắt cóc tống tiền li kỳ xảy ra trong thôn đã gần 2 năm về trước.
Đêm 26/11/2004 đó, cháu Nguyễn Thị Linh Chi, con anh Nguyễn Hạ Bằng và chị Đinh Thị Dự bị kẻ xấu bắt cóc đòi 10 triệu đồng tiền chuộc. Đội trọng án đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Chi là một bé gái ngoan. Hôm đó, bố mẹ cùng những người thân của em đã khóc hết nước mắt khi nhận được cú điện thoại tống tiền kinh hoàng ấy. Và, vẫn như mọi bận, anh em trong đội lại nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Tất cả những bốt điện thoại quanh vùng đều đã được "quân ta" ém phục. Tất cả những đối tượng khả nghi đều được triệu tập, sàng lọc. Thế nhưng, trên địa bàn, tuyệt nhiên không nổi lên đối tượng nào khả nghi và cả tuần, chiếc máy điện thoại hiện số để bàn mà đội mới trang bị cho gia đình bị hại vẫn im như thóc.
Anh Biểu kể, trong vai một người thân, cả tuần anh ăn ở trong nhà cháu Chi để… canh điện thoại. Anh cũng sốt ruột không kém bố mẹ Chi bởi đã ngấm nỗi đau mất con từ họ. Cả tuần, trong ngôi nhà ấy là những tiếng thở dài chán ngán, là nước mắt xót thương. Thấm nỗi đau ấy nên anh và đồng đội đã tự hứa với mình là bằng mọi giá phải đưa vụ án này ra ánh sáng.
Bởi không có manh mối gì nên có lẽ, đến giờ, vụ án ấy vẫn giữ kỷ lục về những chuyến đi. Trong quá trình điều tra, có nguồn tin, có người đã nhìn thấy cháu Chi được hai kẻ lạ mặt đưa ra ga Thường Tín và lên tàu vào Nam. Vậy là, một mũi trinh sát ngay lập tức vào Nam, lang thang khắp những nơi thường xuyên xảy ra những vụ bắt cóc trẻ em để đưa qua biên giới sang Campuchia như An Giang, Tây Ninh.
Lại có nguồn tin, cháu Chi bị kẻ xấu bán cho một gia đình dân tộc ở Tây Nguyên, Đội trọng án lại cử một mũi vào Gia Lai, Kon Tum rà soát, kiếm tìm. Ngoài Bắc, những cửa khẩu lớn như Tân Thanh (Lạng Sơn), Bắc Luân (Móng Cái, Quảng Ninh) đều có anh em của đội đêm ngày ém phục… Thế nhưng, đó chỉ là những nguồn tin không chính xác, lối thoát cho vụ án vẫn mịt mùng vô hướng vô phương.--PageBreak--
Ngày 17/12/2004, kẻ bắt cóc liên lạc về cho gia đình cháu Chi và lần này chúng đòi số tiền chuộc là 20 triệu đồng. Thương con, gia đình cháu Chi đồng ý và mang tiền đến đúng nơi đã hẹn. Thế nhưng, nhận tiền xong, kẻ bắt cóc vẫn chẳng chịu thả người. Mất con, xót của, niềm tin của gia đình cháu Chi và dân làng Đanh Xuyên vào Đội trọng án đã vơi giảm phần nhiều. Anh Biểu kể, nhiều lần anh em trong đội xuống lấy thông tin, nhiều người trong làng đã thờ ơ, nghi kỵ. Niềm tin xuống thấp thì quyết tâm phá án của đội càng được đẩy lên cao.
Mãi đến cuối tháng 5/2005, từ một cuộc gọi, các anh mới truy ra được chủ nhân đang sở hữu chiếc thẻ điện thoại ấy. Đó là một nữ sinh đang học đại học ở ngoài Hà Nội. Xác minh, nữ sinh này cho biết, chiếc thẻ ấy chị được em trai mình cho.
Triệu tập em trai của nữ sinh trên thì được biết, chiếc thẻ ấy cậu ta được một người bạn cùng lớp tên là Nguyễn Quốc Chung (19 tuổi) ở ngay sát nhà cháu Linh Chi cho. Ngay lập tức Chung được mời lên cơ quan điều tra. Tại đây, lúc đầu, Chung quanh co chối cãi, nhưng trước những chứng cứ sắc bén, y đã phải cúi đầu nhận tội. Một điều xót xa là y đã giết cháu Linh Chi từ ngay hôm y đang tâm bắt cóc.
Do nợ nần nhiều, biết gia đình anh Bằng, chị Dự cưng chiều cháu Linh Chi, y đã nảy sinh ý định bắt cóc Chi để tống tiền. Thế nhưng, Linh Chi là đứa bé khôn ngoan. Sợ bị lộ, Chung đã quyết định giết cháu để bịt đầu mối. Xác Chi, y tống vào bao tải đem ra cầu Tế Tiêu vứt xuống sông Đáy.
Thực hiện xong hành vi giết người, Chung đã bàn với người em họ là Đinh Văn Thuỷ dựng lên vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc của gia đình cháu Chi. Hôm Chung và đồng bọn bị bắt, cả làng Đanh Xuyên sững sờ bởi chẳng ai có thể ngờ kẻ thủ ác lại chính là người hàng xóm thường ngày luôn tỏ ra tốt bụng.
Cũng có những vụ trọng án khác, chỉ vài giờ đồng hồ là anh em đã khiến kẻ tà tâm phải hiện nguyên hình. Nhập nhoạng tối 15/3/2006, nhận được tin báo ở Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, xảy ra vụ án mạng, đang chuẩn bị ăn tối, ngay lập tức anh Biểu cùng đồng đội của mình buông bát lên đường.
Nạn nhân là chị Tào Thị Băng bị bóp cổ chết ngay trên giường. Đồ đạc trong nhà có bị xáo trộn nhưng theo chồng chị Băng, kẻ gian đã không lấy bất cứ thứ gì. Xác định các mối quan hệ, anh em trong đội kết luận chị Băng từ trước tới giờ không mâu thuẫn với bất kỳ ai, như vậy hoàn toàn không có chuyện trả thù.
Ngay trong đêm đó, Đội trọng án đã mời lên trụ sở Công an xã cả thảy 37 đối tượng, nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Xác định đây là vụ đột vòm để trộm tài sản nhưng bất thành nên Đội trọng án đã chuyển hướng điều tra nhằm vào những đối tượng đã có tiền án về tội danh này. Trong số những đối tượng ấy thì Kiều Văn Hưng (23 tuổi), người cùng xã là khả nghi nhất.
Ngay trong đêm đó, từ xã bên cạnh, Hưng đã được mời về trụ sở UBND xã. Chỉ vài giờ sau, Hưng đã phải cúi đầu nhận tội. Anh Biểu kể, hôm đó, tuy trời mới tờ mờ sáng mà lãnh đạo Công an tỉnh đã đứng ở cổng cơ quan để đón Đội trọng án khi biết tin kẻ giết người đã được các anh tóm gọn.
Căn phòng nhỏ ấy giờ đã kín mít những bằng khen. Mỗi một bằng khen là một chiến công, cũng là vô vàn những hy sinh thầm lặng. Thế nhưng, theo Thiếu tá Biểu, sự tin yêu của người dân dành cho Đội trọng án mới là phần thưởng, là mục tiêu anh em trong đội phấn đấu để gìn giữ lấy trong từng khắc, từng giờ…