Khi trinh sát hình sự làm… "diễn viên"
Đêm yên ắng. Công viên không một bóng người. Chỉ có đôi tình nhân đang tâm sự nên tên tội phạm hoàn toàn yên tâm tiến đến chỗ để bọc tiền. Đôi tình nhân tưởng như đang nồng nàn thế bỗng trở nên nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Bằng một miếng võ điêu luyện, Trung tá Dương Bích Thủy phối hợp với Thượng tá Thanh Hùng quật ngã tên tội phạm trong sự kinh ngạc đến sững sờ của chính hắn.
Mãi đến khi phải tra tay vào còng, y vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: “Ô, hóa ra cô chú là cảnh sát hình sự”.
Câu chuyện về "người phụ nữ nhiều nhân tình nhất nhà số 7"
Trung tá Dương Bích Thủy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng trông chị không mấy sành điệu, thị thành. Chị cũng là một sĩ quan cảnh sát được đào tạo bài bản và gần 20 năm qua, chị Thủy đã tham gia khám phá rất nhiều các vụ án nghiêm trọng ở địa bàn thủ đô nhưng nhìn người phụ nữ giản dị với mái tóc đen, dài óng ả đổ xõa xuống bờ vai mềm mại, không ai đoán chị là công an. Chính Thủy cũng nhận thấy: “Khi tôi xuống hiện trường vụ án, nhân dân chả ai biết tôi là trinh sát. Họ thường tưởng tôi là bác sĩ pháp y, thậm chí một vài nhân chứng thấy tôi cứ hỏi cặn kẽ, tỉ mỉ quá đỗi, còn nghĩ tôi chỉ là một người đàn bà tò mò, hay chuyện thôi”.
Với Thủy, ngoại hình cũng là một thuận lợi để khi cần thiết, chị có thể vào vai diễn rất “ngọt” trong các chuyên án. Chả thế mà trong suốt gần 20 năm làm trinh sát hình sự, trong hầu hết các chuyên án lớn của Công an Hà Nội, cứ khi nào cần một “vai diễn” nữ ở vị trí số 1 (tức là vị trí tiếp cận đối tượng phạm tội gần nhất) là các đồng chí chỉ huy nghĩ ngay đến chị. Ngay cả bây giờ khi Trung tá Dương Bích Thủy đã trở thành Đội phó Đội Điều tra trọng án thì chị vẫn có thể vào vai diễn thuần thục khi có yêu cầu của công tác nghiệp vụ. Đồng đội ở nhà số 7 Thiền Quang vẫn bông đùa gọi chị là “người đàn bà nhiều nhân tình nhất” vì trong suốt ngần ấy năm làm trinh sát, Thủy không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần chị phải vào vai “nhân tình” của các đồng nghiệp nam trong các tình huống phải đeo bám, theo dõi tội phạm vào các thời điểm đêm hôm khuya khoắt ở những chốn “nhạy cảm” như bờ hồ hay vườn hoa, công viên...
Lần đầu tiên Trung tá Thủy vào vai "nhân tình" là vào năm 1989, khi ấy Thủy 29 tuổi và đã lập gia đình, sinh con nhưng do lợi thế về vóc dáng nên trông chị vẫn rất trẻ. Nghĩ lại câu chuyện cách đây đã gần 20 năm mà Trung tá Thủy vẫn bồi hồi, xúc động vì đây là lần đầu tiên chị phải vào một vai diễn “khó”. Đó là vào mùa đông năm 1989, tại ngõ Văn Chương, Hà Nội xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân là một cháu bé 11 tuổi tên là Phi, con trai độc nhất của một gia đình khá giả. Theo lời khai của các bạn bè Phi thì chiều hôm đó sau khi tan học, Phi cùng các bạn ra công viên Thống Nhất chơi và tình cờ gặp một chú chừng ngoài 20 tuổi. Chú này ra một bài toán vui, đố các bạn trong nhóm giải. Vốn thông minh, Phi là đứa duy nhất giải được bài toán này và được chú kia thưởng cho một chuyến đèo xe đạp ra ga Hàng Cỏ xem tàu hỏa. Thế rồi, Phi mất tích. Hai ngày sau, cha mẹ Phi nhận được một bức thư yêu cầu: muốn chuộc lại con thì đúng 12 giờ đêm phải đem 10 triệu đồng ra để ở dưới bức tượng hai em bé ngồi đọc sách trong công viên Thống Nhất.
Đêm đó, theo kế hoạch của Ban chuyên án, hàng chục trinh sát hình sự của Công an Tp. Hà Nội được bố trí mật phục ở xung quanh khu vực công viên Thống Nhất. “Riêng mình và anh Hùng (tức Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, hiện là Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) được phân công chốt ở vị trí gần bức tượng nhất. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lại mùa đông rét buốt nữa, công viên vắng vẻ lắm nếu mình và anh Hùng mà tách nhau đi lòng vòng quanh bức tượng thì sẽ rất dễ bị lộ”, Dương Bích Thủy nhớ lại. Thế là một phương án tối ưu được đưa ra đó là mình và anh Hùng sẽ đóng vai tình nhân, ngồi tâm sự ở cái ghế đá đối diện với bức tượng. Và, đêm ấy, vượt qua mọi sự ngại ngùng, ngượng ngập, Thượng tá Thanh Hùng và Trung tá Dương Bích Thủy đã trở thành một đôi tình nhân bất đắc dĩ vai kề vai trên ghế đá công viên.
Khoảng 1 giờ sáng thì đối tượng xuất hiện. Y đảo mắt một vòng xung quanh đầy cảnh giác. Đêm yên ắng. Công viên không một bóng người. Chỉ có đôi tình nhân nhưng hình như họ đang chỉ biết có nhau nên tên tội phạm hoàn toàn yên tâm tiến đến chỗ để bọc tiền. Đôi tình nhân tưởng như đang nồng nàn thế bỗng trở nên nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Bằng một miếng võ điêu luyện, Thủy đã phối hợp với Thượng tá Thanh Hùng quật ngã tên tội phạm trong sự kinh ngạc đến sững sờ của chính y. Mãi đến khi phải tra tay vào còng, y vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: “Ô, hóa ra cô chú là cảnh sát hình sự”.
Đó là vai diễn "nhân tình" đầu tiên của Bích Thủy. Sau này, trong nhiều chuyên án khác, Thủy còn diễn nhiều lần tương tự như thế, với nhiều đồng nghiệp khác. Thế nên, Thủy bảo anh em cứ đùa là Thủy nhiều "nhân tình" nhất phòng cũng chẳng sai. Có lần, để mật phục bắt một ổ nhóm tội phạm tống tiền xưng danh “đảng bông hồng đen” ở dốc Hàng Bún, Thủy vào vai tình nhân của Đại úy Trần Hải Quân, Đội phó Đội Điều tra trọng án. Nếu như Thượng tá Thanh Hùng hơn Thủy đến 5, 6 tuổi nên khi đóng vai, Thủy khá thuận lợi thì khi đóng cặp với Đại úy Quân, người kém chị gần chục tuổi, Thủy đã phải "tút" lại hình thức bằng cách thay đổi kiểu tóc, kiểu trang phục sao cho thật trẻ, thật ngơ ngác, thật lành hiền.
Nhưng dù khó khăn như thế thì Trung tá Dương Bích Thủy vẫn còn may mắn hơn một số đồng nghiệp nữ khác của chị. Tôi biết chuyện có một nữ trinh sát vào những năm 1984-1985 vì nhiệm vụ mà đã phải vào vai bạn gái của một tên trong một ổ nhóm cướp khét tiếng Hà Nội lúc bấy giờ. Nữ trinh sát này xinh đẹp lắm, hồi đó mới chừng 22, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học Cảnh sát và đã có người yêu là bạn học cùng lớp. Để thực hiện nhiệm vụ chui sâu vào ổ nhóm tội phạm này để thu thập thông tin về hoạt động của chúng, chị đã phải nói thật với người yêu và tạm thời chia tay anh vào đúng lúc mà tình yêu đương nồng nàn nhất. Sau này, nhờ những thông tin mà chị thu thập được, toàn bộ ổ nhóm cướp này đã bị Công an hốt trọn. Hiện nữ trinh sát này vẫn đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Công an, vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng vì lý do tế nhị mà chúng tôi không muốn nêu tên. --PageBreak--
Những câu chuyện của họ đã cho tôi thêm một bằng chứng về sự hy sinh của những người trinh sát hình sự. Nhưng Dương Bích Thủy lại bảo, thực ra để vào các vai diễn “ngọt” không phải là chuyện khó. Cái khó nhất đối với mỗi người trinh sát khi hóa trang đó là họ phải thường xuyên đối mặt với những tình huống nảy sinh ngoài kịch bản mà để xử lý được nó một cách hiệu quả, người trinh sát hình sự phải thực sự nhanh nhẹn, mưu trí và bản lĩnh. Thủy đã nhiều lần phải đối mặt với những tình huống như thế, một trong những tình huống cho đến bây giờ, sau nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại chị vẫn có cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt. Đó là vụ án bắt cóc cháu Tú ở đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, Từ Liêm.
Để truy tìm thủ phạm, chị phải vào vai mẹ cháu bé, phải phóng xe máy như bay trên đường lúc nửa đêm, theo lộ trình quanh co, ngoắt ngoéo do bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu. Đó là vào một đêm cuối năm 1999, nửa ngày sau khi cháu Tú bị bắt cóc, kẻ tống tiền đã gọi điện thoại đến nhà cháu bé yêu cầu đúng 1 giờ sáng mẹ cháu phải đi xe máy Dream, mặc áo đỏ, kẹp 1.000USD trong quyển sổ và đi theo lộ trình từ đường Lương Thế Vinh ra Hà Đông sang đường Láng - Hòa Lạc rồi quẹo sang Nguyễn Chí Thanh, ra Hàng Bột và điểm cuối cùng để giao tiền là một nghĩa trang ở Định Công. Trong vai mẹ cháu Tú, Thủy đã chuẩn bị tất cả: tiền, áo đỏ, xe máy và cả... súng. Thủy mặc áo đỏ, cầm lái, khẩu súng K54 được giấu kỹ bên trong tấm áo choàng màu huyết dụ. Còn chị Trường, mẹ cháu Tú thì ngồi đằng sau, trong vai bà dì ruột. Đúng 1 giờ sáng, Thủy phóng xe ra khỏi nhà. Bao người thân của bé Tú và của đồng đội hồi hộp dõi theo cuộc hành trình của chị.
Sương đêm buốt như kim châm vào da thịt. Thủy đang bị viêm họng nặng, bác sĩ khuyên chị phải vào viện từ hôm trước nhưng vì vụ án này mà chị cứ lần lữa mãi. Đường phố có đoạn le lói ánh đèn, có đoạn tối đen như mực nhưng tất cả đều vắng hoe. Bọn tội phạm đã chơi một trò chơi ác nghiệt. Thủy vừa chạy xe vừa quan sát hai bên đường, phấp phỏng chờ đợi. Trong đầu Thủy lúc đó xuất hiện nhiều phương án để đối mặt với những tình huống ngoài kịch bản, ví như đến điểm hẹn mà cháu Tú không nhận chị là mẹ thì sao, ví như bọn bắt cóc điều chị theo chúng vào một nơi đồng không mông quạnh mà các đồng đội không kịp bám theo thì sao. Đầu óc Thủy căng như sợi dây đàn. Phương án nào cho những tình huống bất ngờ trong vai kịch này cũng nguy hiểm. Nhưng Thủy chấp nhận vì tính mạng của đứa bé. Chị vừa chạy xe vừa ho liên hồi. Cái cổ họng sưng tấy không thể chịu nổi giá buốt đến tái tê của đêm mùa đông Hà Nội. Thủy kể lại rằng, khi bọn bắt cóc đã bị tóm gọn và cháu bé đã được giải thoát an toàn, vở kịch được hạ màn. Khi mẹ đẻ của bé Tú ngây ngất trong hạnh phúc thì Thủy - người mẹ cảnh sát - bắt đầu lên cơn sốt. Thủy phải vào viện nằm mất mấy hôm và bị ông bác sĩ điều trị mắng cho vì “cái cô này đã bị viêm họng nặng thế mà còn đi ra đường ban đêm nên giờ bệnh mới chuyển nặng thế đấy”.
Khi những chàng trinh sát hình sự lái... taxi
Trung tá Nguyễn Việt Chức - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông - tự hào bảo với tôi rằng, 100% anh em trinh sát trong đội biết lái xe ôtô và khi trong trang phục của lái xe taxi họ cũng sử dụng thuần thục các thiết bị trong xe, cũng biết cách giao tiếp với khách hàng y như một lái xe taxi thực thụ. Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao mà đang dưng các trinh sát hình sự lại chuyển sang hành nghề taxi, thì Trung tá Chức mới giải thích rằng, đó là kế hoạch của Công an Hà Nội trong chiến dịch ngăn chặn tội phạm cướp taxi.
Thì ra là vậy, từ đầu năm 2005 đến nay, trước tình hình tội phạm cướp taxi có chiều hướng gia tăng, Cảnh sát hình sự Hà Nội đã ra một độc chiêu, đó là sử dụng một lực lượng trinh sát khá lớn thay nhau hóa trang thành các lái xe đón khách ở những địa bàn trọng điểm, những khu dân cư vắng vẻ, nơi bọn cướp thường hoạt động.
Một buổi tối đầu tháng 5, tôi đã chọn cho mình một điểm quan sát bí mật gần bãi Phúc Xá để tận mục sở thị cảnh các trinh sát hình sự vào vai lái xe taxi như thế nào. Anh chàng trinh sát hình sự tôi vẫn gặp thường xuyên trên tầng 3 của trụ sở Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông, thế mà hôm ấy trong trang phục áo sơmi màu trứng sáo của một hãng taxi ở Hà Nội trông anh bỗng lạ lẫm mà chắc hẳn nếu Trung tá Chức không chỉ điểm trước thì chắc chắn tôi cũng chẳng nhận ra. Anh chàng ngồi trong xe, nói gì đó vào bộ đàm với tổng đài rồi vội vàng mở cửa xe đón khách. Khách là một người đàn ông trung niên mang vác khá nhiều đồ đạc. Anh chàng cũng tươi cười, niềm nở như những lái xe taxi khác, cũng nhanh nhẹn khuân vác hành lý cho khách. Trung tá Chức bảo đêm nào các trinh sát hình sự cũng đón khách ở những điểm nóng như thế và họ chỉ khác các lái xe taxi ở chỗ trong người họ luôn luôn có súng và các công cụ hỗ trợ khác để nếu có phải "ra tay" với những tên cướp, phần thắng sẽ thuộc về họ.
Rồi Trung tá Chức kể cho tôi nghe một chuyện cười ra nước mắt mà anh vừa mới giải quyết xong... Ấy là chuyện một trinh sát của đội, mới tốt nghiệp Đại học Cảnh sát năm ngoái, cao to, đẹp trai, rất giỏi võ chỉ tội trước bạn gái thì nhút nhát lắm. Thế nên mới đầu năm vừa rồi nhờ sự giúp đỡ tận tình của người chị họ, anh chàng này mới "cưa đổ" được một cô sinh viên năm cuối trường ngoại thương vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Gia đình cô gái qua tìm hiểu biết anh là công an, lính hình sự số 7 nên cũng tỏ ý quý mến, tin tưởng. Đùng một cái thì cô người yêu giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ, tuyên bố chấm dứt chuyện yêu đương. Anh chàng buồn lắm tìm hiểu mãi mới ra nguyên nhân.
Thì ra, mẹ cô bạn gái này vô tình gọi taxi và người lái lại chính là anh chàng trinh sát này. Bà cho rằng anh chàng rể tương lai là một kẻ lừa đảo, giả danh cảnh sát để gây lòng tin với gia đình bà nên bắt cô con gái "cắt đứt ngay với cái thằng lừa lọc ấy". Thế là Trung tá Chức phải vào cuộc gỡ rối tơ lòng cho lính. Anh đã phải tìm đến tận nhà cô gái, trình thẻ cảnh sát và giải thích rõ về nhiệm vụ mà các trinh sát hình sự đang phải làm. Đến nước ấy gia đình cô gái mới tin và cho cô con gái rượu của họ nối lại tình yêu.Đúng là một phen hú hồn, còn căng thẳng hơn cả truy bắt tội phạm - Trung tá Chức đùa bảo vậy