Kỳ 1: Cựu "đại ca" Sáu Nghĩa làm việc nghĩa
Từ nỗ lực đó, đã có nhiều người là "đại ca" phấn đấu trở thành người tốt, thậm chí có người được tín nhiệm làm cán bộ cơ sở, góp công sức cùng lực lượng Công an đảm bảo ANTT an toàn xã hội.
"Nếu cộng tất cả những bản án đã tuyên, tôi có đến hơn một nửa thời gian ngồi tù trong khi năm nay tôi mới 50 tuổi" - Huỳnh Văn Nghĩa, người dân Tắc Vân, TP Cà Mau (Cà Mau) quen gọi là Sáu Nghĩa, bộc bạch như thế khi bắt chuyện với chúng tôi về quãng đời làm "đại ca" ngang dọc của mình.
Sinh ra tại Tắc Vân, nhưng Sáu Nghĩa không ở quê mà chuyển đến khu vực trung tâm TP Cà Mau (cách đó hơn 12km) để mưu sinh. Vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, từ trung tâm Cà Mau đến các huyện trong tỉnh (bấy giờ còn là tỉnh Minh Hải), phương tiện phổ biến nhất vẫn là đò. Hàng hóa, sản vật từ miền quê trù phú cá tôm được chuyển đến Cà Mau. Những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống người dân nối đuôi nhau chất đầy khoang tàu tủa đi trăm ngả. Và những bến tàu lúc nào cũng tấp nập người chính là nơi Sáu Nghĩa mò tới trổ nghề, "làm ăn".
Ở độ tuổi 14-15, Sáu Nghĩa được một "đàn anh", chỉ cho vài chiêu "làm ăn" bằng cách xỉa xu, xóc đĩa, đánh bầu cua. Thông minh, lanh lợi nên chẳng bao lâu, Sáu Nghĩa được giới cờ gian, bạc lận tại Cà Mau nể trọng và tôn làm "đại ca".
Có được ngón nghề, Sáu Nghĩa bắt đầu cuộc hành trình thu hút khá đông đàn em làm nghề xỉa xu, xóc đĩa. Chiều chiều, Sáu Nghĩa chỉ việc ngồi quán nhậu, nhâm nhi đợi tụi đàn em mang… tiền, vàng về. Những phi vụ lớn, Sáu Nghĩa mới ra tay và tất nhiên, lần nào cũng trúng đậm. Đầu năm 1990, Công an tỉnh ra quân dẹp những tụ điểm đánh bạc của Sáu Nghĩa. Sáu Nghĩa bị bắt với tội danh… "ăn cướp". Mức án dành cho Nghĩa lần đầu là 5 năm tù.
Ra tù, bị rủ rê, Sáu Nghĩa không "làm ăn" tại địa bàn cũ mà lên Bạc Liêu rồi sang An Giang, Đồng Tháp. Sáu Nghĩa chuyển hướng "làm ăn" từ dưới nước lên bờ. Vào những năm 90 thế kỷ trước, nhiều hành khách trên những chuyến xe từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Trung xuôi về miền Tây đều hết sức bất bình và kinh hoàng trước đủ mánh khóe moi tiền trên xe đò của một số đối tượng. Gần như chuyến xe nào cũng có, không xỉa xu thì bầu cua, xóc đĩa, bốc số tính tiền… Tất cả đều là những "sản phẩm" của Sáu Nghĩa chỉ bảo đàn em thực hiện. Nghĩa lại bị bắt và bị tuyên phạt với mức án 7 năm tù. Ở tù vài năm, Nghĩa được ra rồi lại vào tù tiếp về tội cướp giật! Nếu cộng lại số năm tù mà tòa đã tuyên và thời gian tạm giam hơn phân nửa tuổi 50 của Nghĩa.
Chị Út, vợ Sáu Nghĩa trước đây cũng làm việc trong nhà tù. Họ cưới nhau từ cái thời… Nghĩa ở tù lần đầu tiên. Lúc đó, Sáu Nghĩa nấu cơm cho phạm nhân, còn chị nấu cơm cho cán bô. Chị Út bộc bạch: "Mỗi lần gặp mặt ảnh, tôi đều năn nỉ ảnh đừng quay về đường cũ nữa, vậy mà ảnh không nghe".
|
| Vợ chồng Sáu Nghĩa sống vui vẻ bên nhau bằng nghề nuôi bò. |
Năm 1998, sau khi Sáu Nghĩa mãn hạn tù về, chị Út quyết định sẽ ngăn bước đường sai phạm của chồng nhưng bọn "đàn em" của anh không để yên. Chúng cứ kéo tới nài nỉ anh truyền lại vài "chiêu" cho tụi nó làm ăn. Ban đầu, anh nhất quyết không chịu, nhưng sau đó, lại động lòng. "Đang ở trong buồng, tôi xông ra ngăn cản và dọa sẽ báo Công an. Thấy tôi cầm con dao trong tay, tụi nó sợ tôi làm thiệt nên chạy mất dép. Ngày hôm đó, tôi đập hết đồ nghề làm ăn của ảnh luôn" - chị Út kể.
Phần thương vợ, phần ngán ngẩm cuộc sống dọc ngang sông nước, nếm trải đủ mùi cay đắng, lại nhớ những lời giáo huấn của cán bộ quản giáo, Sáu Nghĩa quyết định phục thiện, trở về sống chan hòa với mọi người tại ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau.
Sáu Nghĩa kể, những ngày đầu anh được Thượng tá Nguyễn Chánh Trực - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Cà Mau thường xuyên đến nhà động viên và bày cách làm ăn. Chỉ đàn bò béo tốt, anh cười tươi: "Nuôi trâu, nuôi bò là nhờ anh Chánh Trực chỉ đó chớ. Không có những người tốt như anh Trực, không biết bây giờ tôi về đâu nữa". Sáu Nghĩa cho biết, công việc chính của anh bây giờ là sáng dắt đàn trâu, bò ra đồng; chiều, đưa chúng về chuồng. Buổi tối, cùng anh em đi tuần tra. Xóm làng ai cần gì, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Ông Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban nhân dân ấp 1 kể thêm với chúng tôi: "Chuyện lớn nhỏ gì trong xóm Sáu Nghĩa cũng nhiệt tình, xông xáo. Đường này hồi trước cây cỏ mọc tùm lum hai bên, Sáu Nghĩa vận động anh em trong đội dân phòng làm sạch bon. Hiện, Sáu Nghĩa là người trong đội dân phòng, bà con ai cũng thương hết. Còn tội phạm thì thù ghét anh.
Vào đầu năm 2010, trong lúc Sáu Nghĩa đang lom khom trước cửa chuồng bò, bỗng có 6 thanh niên xuất hiện. Bọn chúng tiến tới định hành hung Sáu Nghĩa. Đang ngồi trong nhà, phát hiện chuyện này, chị Út la lên, đồng thời cầm cây chạy ra… bảo vệ chồng. Chị vừa "ra đòn", vừa lên tiếng đánh động hàng xóm. Lúc này, Sáu Nghĩa mới hay mình đang bị các đối tượng định tấn công. May mà lúc đó, bà con chòm xóm tới kịp, cùng với vợ anh, giải vây. Suy nghĩ mãi, anh mới nhớ ra nhóm thanh niên này từng trộm cắp 3 xe gắn máy, hàng chục chiếc xe đạp và đã bị anh phát hiện, bắt giữ.
Người dân kể, từ ngày Đội dân phòng có thêm "đại ca" Sáu Nghĩa, làng xóm được bình yên hơn. Chị Út cũng được tín nhiệm bầu vào Hội Phụ nữ xã. Sáu Nghĩa được bà con yêu mến, phong cho danh hiệu Sáu Nghĩa chuyên làm việc nghĩa.
Hỏi về dự định cuộc sống những ngày sắp tới, Sáu Nghĩa cho biết, hiện những cánh đồng ở Tắc Vân không còn nhiều do người dân đã nuôi tôm. Tương lai sẽ không còn cỏ cho đàn trâu, bò nên anh dự tính chuyển qua nuôi vịt, nuôi gà, nuôi cá để cải thiện thu nhập gia đình. Còn chị Út, ngoài công việc của Hội Phụ nữ xã, sẽ mở cái quán nhỏ trước nhà...