Lính tiên phong thời bình
Đột phá trong sáng kiến công nghệ kỹ thuật
Tháng 1/1972, mặc dù đã có giấy báo vào Trường Đại học Mỏ địa chất, nhưng theo tiếng gọi của Đảng, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp xung phong lên đường nhập ngũ khi chưa tròn 18 tuổi. Sau thời gian huấn luyện, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn.
Tháng 8/1972, trong khi làm nhiệm vụ tại đèo Phulanhích, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp bị thương mất 27% sức khỏe. Sau một tháng điều trị, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp lại lên đường làm nhiệm vụ cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Sau khi đất nước thống nhất, từ năm 1976 đến 1985, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp nhận nhiệm vụ quốc tế tại Lào, trở thành một trong những lái xe chiến trường được lái những chiếc xe ca đầu tiên của quân đội. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Itxala của Nhà nước Lào với những công trình đầy tình nghĩa của Quân tình nguyện Việt Nam trong giai đoạn giúp bạn làm kinh tế như Xi Ngân, Mường Phìn...
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy, năm 1996, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp chuyển sang làm Phó Giám đốc Xí nghiệp 37 kiêm Đội trưởng Đội 18 thuộc Công ty 665, Binh đoàn 11.
![]() |
|
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp. |
Năm 2003, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp 36, trực thuộc Binh đoàn 11 khi ấy là một xí nghiệp thua lỗ, yếu kém nhất Binh đoàn. Tài sản của Xí nghiệp lúc đó chỉ có hai dãy nhà cấp 4 lợp tôn, vài cỗ máy cũ, công nhân không có việc làm…
Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã cùng tập thể Đảng uỷ Xí nghiệp tiến hành nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ, đưa giá trị sản xuất năm 2005 lên 198 tỷ đồng, gấp 10 lần so với năm 2002. Trước sự lớn mạnh vượt bậc của Xí nghiệp, tháng 4/2006, Bộ Quốc phòng quyết định nâng Xí nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 36 và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đăng Giáp làm Giám đốc.
Với chiến lược trong kinh doanh: Khẳng định về thương hiệu, đa dạng về sản phẩm, đẳng cấp về công nghệ, toả sáng về văn hoá, năng động về quản lý, hiện đại về thiết bị, hài hoà về các mối quan hệ… Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 đã không ngừng phát triển thành một công ty lớn với 1.170 cán bộ, công nhân viên và trên 7.000 người lao động, thi công nhiều công trình mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, tham gia Câu lạc bộ "Doanh nghiệp nghìn tỷ đồng". Hiện Công ty đang thi công hơn 100 dự án có quy mô từ vài chục tỷ đến 300 tỷ đồng, trải dài trên 40 tỉnh, thành và vươn sang cả nước bạn Lào.
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tìm ra những giải pháp công nghệ mang tính đột phá, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng, khẳng định dấu ấn và tầm vóc thương hiệu mạnh của Công ty 36 trong ngành Xây dựng Việt Nam như Công trình Pearl Phương Nam Towers với công nghệ 3 tầng hầm 35 tầng nổi, trên có sân đỗ máy bay trực thăng; Công trình thuỷ điện Khe Bố với công suất 100MW; công trình nhà cao cấp Wester số 10 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội…
Trong các công trình mà đơn vị thi công đã có 3 công trình đạt Huy chương Vàng chất lượng cao, 3 công trình được tặng Huân chương Lao động và 2 công trình được tặng Bằng khen vì chất lượng tốt...
Và người thuyền trưởng - Đại tá Nguyễn Đăng Giáp - cũng rất xứng đáng với những phần thưởng cao quý: 3 lần nhận Huân chương Lao động, Cúp Doanh nhân Tâm và Tài, Nhà Quản lý giỏi và là một trong số 100 người vinh dự được đón nhận danh hiệu Doanh nhân Tiêu biểu toàn quốc 2007 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng.
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp luôn tâm niệm chuẩn mực của một doanh nhân văn hóa ngày hôm nay cần phải hội tụ đầy đủ các phẩm chất chính là: Tâm - Tài - Trí - Đức. Doanh nhân phải có cái tâm trong sáng, có sáng tạo trong kinh doanh, có phẩm chất dũng cảm, mạo hiểm, tri thức, văn hóa dồi dào, trí tuệ kinh doanh phong phú, tôn trọng nhân phẩm của người lao động, đặc biệt là phải lấy chữ "Tín" làm trọng...
Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học
Mỗi lần ra công tác trên huyện đảo Trường Sa, Đại tá Hoàng Thị Ánh Tuyết nhận thấy việc trồng rau trên các đảo gặp rất nhiều khó khăn vì đất trồng chỉ là cát và san hô; nguồn nước ngọt hiếm hoi, những cơn mưa dông, bão biển, sóng lớn, nước mặn... thường xuyên "đổ bộ" vào đảo làm hỏng rau xanh... Với nỗi niềm trăn trở đó, chị đã bắt tay vào nghiên cứu mô hình "Vườn rau năng suất cao cho các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa".
Hàng ngày, Đại tá Hoàng Thị Ánh Tuyết cùng các đồng nghiệp không quản vất vả, lăn lộn hàng tháng trời dưới nắng gió Trường Sa, thử nghiệm để mô hình và kỹ thuật sản xuất rau năng suất cao, phù hợp với cả đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn được định hình. Rau trồng trên đảo đã cho năng suất ổn định, bảo đảm cung cấp quanh năm cho Bộ đội Trường Sa, kể cả khi thời tiết mưa, bão...
Công trình nghiên cứu khoa học "Vườn rau năng suất cao cho các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa" của Đại tá Hoàng Thị Ánh Tuyết đã đoạt Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2008 của TP Hồ Chí Minh; Giải thưởng VIFOTEC Việt Nam năm 2009 và được công nhận là một trong 35 công trình tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2010); Huy chương Bạc Triển lãm Quốc tế của các nhà sáng chế nữ, tại Xơ-un (Hàn Quốc) tháng 5 vừa qua. Hiện mô hình "vườn rau" đang được Quân chủng Hải quân triển khai nhân rộng ở các đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng biển, đảo.
Người điều trị "căn bệnh" rớt mạng
Là một trong những cá nhân xuất sắc tham gia Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ VIII, Thiếu tá Tào Đức Thắng được mọi người gọi là "bác sĩ" mạng điện thoại di động. Nhiều sáng kiến, ý tưởng của anh được áp dụng trên hệ thống với hiệu quả cao, làm lợi cho tập đoàn hàng trăm tỷ đồng như công cụ giám sát chất lượng roaming quốc tế, tối ưu hóa tham số đổ chuông, chuyển đổi kết nối, xây dựng phần mềm quản lý văn phòng (V-Office)…
![]() |
|
Thiếu tá Tào Đức Thắng trao đổi công tác cùng các đồng nghiệp. |
Trước Tết 2005, Thiếu tá Tào Đức Thắng nhận nhiệm vụ cùng đội chuyên gia nước ngoài thực hiện tối ưu mạng lưới, nhưng sau hơn 1 tháng vẫn không đạt kết quả. Trước tình thế đó, Thiếu tá Tào Đức Thắng đã cùng với đồng đội lao vào nghiên cứu, lặn lội khắp các địa bàn trên cả nước từ thành phố tới nông thôn, miền núi để tìm hiểu, thử nghiệm. Hàng trăm phương án, biện pháp được đưa ra.
Nhiều khi, anh cùng đồng đội thức trắng đêm dịch tài liệu nước ngoài, tìm hiểu từng tính năng thiết bị, rồi tổ chức hội thảo... Cuối cùng anh cùng đồng đội đã tìm ra bộ tham số điều khiển công suất cho đường vô tuyến. Đây chính là phương thuốc điều trị thành công căn bệnh rớt mạng.
Phương pháp này sau đó được phổ biến trong các đơn vị Viettel trên toàn quốc và cả nước ngoài, giúp nâng cao chất lượng mạng Viettel từ mức không đạt tiêu chuẩn thành mạng có nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn quốc tế. Cũng nhờ chất lượng mạng được cải thiện, số thuê bao phát triển nhanh, Viettel trở thành mạng di động có số thuê bao lớn của Việt

