Một ngày ở nhà tạm giữ Bà Lài
Được xây dựng từ năm 1906 bởi người Pháp, trại Bà Lài khi đó chủ yếu dùng để giam những gã lính vô kỷ luật với những bức tường bằng đá xanh dày gần 1 mét, cùng hàng chục lỗ châu mai mà khi cần thiết, nó sẽ là một công sự chiến đấu kiên cố. Đến thời Mỹ - Thiệu, Bà Lài biến thành “bót” (đồn), mà cái tên của nó đồng nghĩa với tra tấn, nhục hình, từng làm khiếp đảm nhiều người: bót Bà Lài.
Sau giải phóng, bót Bà Lài chuyển sang làm nhiệm vụ tạm giữ những can phạm còn đang trong quá trình điều tra, dưới sự quản lý của Công an quận 6. Tiến hành khảo sát, cơ quan chức năng nhận thấy nó không đảm bảo về ánh sáng, không khí cũng như vệ sinh môi trường, đồng thời với chủ trương của Bộ Công an, Nhà tạm giữ Bà Lài được xây dựng lại theo mô hình mới.
Hiện tại, Nhà tạm giữ Bà Lài có 17 buồng, mỗi buồng diện tích gần 40m2 (trong đó 2 buồng dành cho can phạm nữ), với tổng số hơn 90 người - bình quân mỗi buồng 5 người - hầu hết đều phạm tội hình sự như lừa đảo, cướp giật, cờ bạc, bán ma túy, gây rối trật tự...
6h45
17 cán bộ, chiến sĩ trong phiên trực ngày hôm ấy đã có mặt đầy đủ tại phòng làm việc của Ban chỉ huy. Quanh chiếc bàn, người đọc báo, người xem lại sổ công tác. Vài người trao đổi với nhau về những công việc đang làm...
Đúng 7h, buổi giao ban thường lệ bắt đầu dưới sự chủ trì của Trung tá Nguyễn Văn Tư, Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Nhà tạm giữ Bà Lài, thuộc Công an quận 6, TP HCM. Sau khi người chỉ huy phiên trực hôm trước báo cáo tình hình về các can phạm, cùng những vấn đề nội vụ, Trung tá Tư chỉ đạo anh em triển khai ngay một số việc - chủ yếu là nhằm đảm bảo sức khỏe cho can phạm khi mùa mưa đã gần kề.
7h15, buổi giao ban kết thúc. Theo lịch công tác, 4 cán bộ, chiến sĩ tiến hành dẫn giải 2 can phạm ra tòa và 7h30, lại có thêm 3 can phạm khác được trích xuất ra khỏi buồng tạm giữ để làm việc với cán bộ điều tra xét hỏi.
l9h
Trực ban báo Ban chỉ huy là có trường hợp xin thăm nuôi đột xuất, và người đi thăm là mẹ của một can phạm bị bắt 3 ngày trước đây vì tội cướp giật. Thiếu tá y sĩ Văn Công Tính, người đã gần 30 năm làm công tác y tế ở nhà tạm giữ - đồng thời kiêm luôn việc kiểm tra đồ ăn thức uống - ra phòng tiếp dân. Cũng như nhiều trại tạm giam, nhà tạm giữ khác, một số can phạm tìm đủ mọi cách để có thể có được những thứ cần thiết - nhưng nội quy trại lại không cho phép - bằng cách nhắn tin về cho gia đình gửi vào. Những thứ này hầu hết là đá lửa, thuốc lá, thuốc lào, thuốc rê, thậm chí có cả ma túy và hung khí.
Cách đây vài tháng, Thiếu tá Tính đã phát hiện ra những viên đá lửa được nhét trong hai con mắt cá của một nồi... cá kho. Những viên đá lửa ấy, can phạm sẽ dùi lỗ ở cán của chiếc bàn chải đánh răng rồi nhét nó vào để cầm cho chắc chắn, và cọ mạnh lên miếng mảnh sành hoặc nền ximăng cho phát ra tia lửa, bén vào chiếc bấc bện từ sợi vải quần, áo. Thế là có lửa để hút thuốc, thậm chí để nấu nước pha trà, mà “củi” chính là những chiếc túi nylon đựng đồ thăm nuôi.
Bên cạnh đó, cũng đã phát hiện một thân nhân thông báo tin tức bên ngoài cho can phạm bằng cách viết thư rồi nhúng sáp, cuộn tròn, nhét vào quả trứng vịt, đựng trong túi thịt kho lõng bõng cả nước lẫn thịt và trứng. Lại có cả những bịch rau sống được trộn lẫn lá... cần sa v.v...
Sau khi xuất trình giấy tờ cần thiết, thân nhân can phạm bày lên bàn vài ổ bánh mì, mấy gói bánh ngọt, đòn bánh tét cùng cái khăn mặt, cục xà phòng. Nhận thấy một ổ bánh mì có vẻ khác thường, Thiếu tá Văn Công Tính cầm lên coi và nhanh chóng phát hiện trên đường rãnh chạy dọc theo thân ổ bánh, đã có dấu cắt. Lúc vạch ra, trong đó là 8 điếu thuốc lá Jet được xếp rất gọn. Người đàn bà lí nhí: “Dạ..., nó ghiền thuốc nặng lắm. Tui sợ nó thiếu thuốc, nó mệt nên tui lén bỏ vào...”. Vì sự vi phạm chưa đến mức độ phải lập biên bản, nên Thiếu tá Tính chỉ nhắc nhở lần sau không được tái phạm.
11h30
Can phạm trong các buồng đã ăn cơm xong, Trung tá Tư sau khi đi kiểm tra chung quanh một vòng, thì bước vào “phòng camera”. Đây là một căn phòng tương đối rộng rãi, trong đó cả chục chiếc tivi được kê thành từng hàng. Ngoại trừ 2 buồng tạm giữ phụ nữ, còn tất cả các buồng của can phạm là nam giới, buồng nào cũng được lắp đặt một camera và mọi hình ảnh trong buồng được truyền về đây. Trước những chiếc tivi, một cán bộ có nhiệm vụ quan sát ngồi chăm chú nhìn từng màn hình. Cứ bốn tiếng một nếu là ban ngày, và hai tiếng nếu là ban đêm, anh em lại đổi ca cho nhau để đảm bảo không một sự cố nào lọt khỏi tầm kiểm soát.
Trước năm 2002, khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lợi dụng tình hình đó, một thời gian ngắn đã xuất hiện nạn đầu gấu, đại bàng. Những con “ma cũ” như Tô Hoàng Chi, kẻ từng vào tù ra khám vì các hành vi gây rối trật tự công cộng, dù cho có bị chuyển sang bất kỳ buồng giam nào, Chi vẫn là... sư phụ. Buổi trưa, buổi tối, gã ngủ có người quạt, có người đấm bóp. Đồ ăn thức uống của can phạm khác khi thăm nuôi, Tô Hoàng Chi là người hưởng đầu tiên. Mỗi lần có “ma mới” nhập buồng, nhẹ nhất cũng ăn vài cái tát của “đại ca” Chi, gọi là chào sân.
Một "đại bàng" khác: Thọ, biệt danh là Thọ “công tử”, bị bắt vì tội cướp giật. Cũng hung hãn như Tô Hoàng Chi, nhưng Thọ “công tử” còn ác hơn. Sau khi lấy đồ thăm nuôi của người khác để ăn, còn thừa, thay vì trả lại, Thọ “công tử” đổ hết xuống cầu tiêu nhưng chẳng một ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Chỉ đến khi không còn chịu nổi, nhiều can phạm đồng loạt tố cáo, cả Tô Hoàng Chi lẫn Thọ “công tử” đều bị kỷ luật biệt giam rồi sau đó được chuyển đi, thì tình hình mới dịu bớt. Đó là chưa kể đến vụ 12 can phạm đồng loạt đục tường trốn trại xảy ra năm 1988, và vụ can phạm đánh nhau năm 1989.
Nhưng bắt đầu từ năm 2002, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND quận 6, của Ban giám đốc Công an TP HCM và lãnh đạo Công an quận 6, song song với việc làm lại hàng rào, cửa, trang bị máy phát điện, máy tính, máy photocopy, Nhà tạm giữ Bà Lài còn được lắp đặt hệ thống camera theo dõi, và nó đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Nạn đại bàng, đầu gấu - kể cả những vụ cãi nhau, đánh nhau, trộm cắp đồ ăn thức uống hầu như chấm dứt vì tâm lý can phạm khi nhìn thấy những chiếc camera, đã hiểu rằng mọi hành vi của họ đều không qua nổi con mắt của lực lượng cán bộ, chiến sĩ quản lý.--PageBreak--
Can phạm Nguyễn Văn Long nói: "Lúc còn ở ngoài, em nghe kể về đại bàng trong trại giam khủng khiếp lắm. Nào là tụi nó đóng cây đũa vào lỗ tai, đốt bịch nilon rồi nhỏ vào người. Nhưng khi bị bắt vô trại Bà Lài, không ai ức hiếp, đánh đập em hết. Khi em ốm, cán bộ quản giáo, y sĩ của trại chăm sóc, hỏi han rất tận tình...".
Cũng nhờ những chiếc camera này, cán bộ chiến sĩ Nhà tạm giữ Bà Lài đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2 vụ tự sát xảy ra ở 2 buồng. Bùi Quang Tính và Lê Quang Thiết, cả hai bị can này đều nhiễm HIV. Một đêm khuya, khi những can phạm khác đã ngủ say, Bùi Quang Tính xé quần áo, bện thành dây, định thắt cổ tự tử. Cán bộ trực camera hôm ấy khi phát hiện hành vi đáng ngờ của Tính, đã nhanh chóng thông báo cho Ban chỉ huy. Lúc đó, Thượng úy Lương Văn Hùng đang làm nhiệm vụ kiểm tra các ổ khóa cửa buồng tạm giữ, đã kịp thời mở cửa lao vào...
Tương tự như vậy, lúc 15h, Lê Quang Thiết cũng dùng dây bện từ quần áo, toan thắt cổ. Khi được cứu thoát, cả hai cho biết đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, trước sau gì cũng chết. Nhưng nếu chết ở nhà tạm giữ, thì gia đình sẽ dễ dàng hơn trong việc xin xác về mai táng. Ban chỉ huy Nhà tạm giữ Bà Lài phải mất một thời gian động viên, giải thích, tạo điều kiện cho họ xem những bài báo, những cuốn sách viết về cuộc sống của những người nhiễm HIV, những “nhóm đồng đẳng”, Tính và Thiết mới từ bỏ ý định tự sát.
15h
Cán bộ quản giáo buồng tạm giữ E báo cho Thiếu tá y sĩ Văn Công Tính biết là có can phạm khai bệnh, xin được khám và cấp thuốc. Từ trước đến nay, rất nhiều can phạm khi bị bắt giam, đều tìm cách để được cho đi bệnh viện mà mục đích không ngoài việc thông cung, hoặc nhờ gia đình chạy chọt, hoặc trốn.
Ở Bà Lài, có can phạm dựa vào sự hiểu biết về y học, đã nuốt cả nửa tuýp kem đánh răng để gây sốt cao, đồng thời kêu đau bụng vùng hố chậu phải. Nếu không có kinh nghiệm, cán bộ y tế rất dễ nhầm với hội chứng viêm ruột thừa. Mà nếu đã viêm ruột thừa thì phải cho đi bệnh viện mổ cấp cứu nhưng ra đến bệnh viện, sơ hở là can phạm... biến ngay.
Lại có một can phạm tên Tô Kiến Long, bị bắt vì tội lừa đảo, khi vào nhà tạm giữ, Long luôn tự xưng là trước kia, gã đã từng chỉ huy Tiểu đoàn... 307 (!?). Nhằm mục đích được cho đi bệnh viện, Long kêu la nhức đầu, rồi tự đập đầu vào tường vì “đau quá, chịu không nổi”. Trong quá trình theo dõi qua camera, kết hợp với những triệu chứng thực thể, Thiếu tá Tính kết luận bệnh nhức đầu của Tô Kiến Long chỉ là bệnh... giả vờ. Đến lúc này, gã mới chắp tay, bái phục, cán bộ “siêu” quá. Cũng có những can phạm khai bệnh, và khi được cấp thuốc, thì không uống mà để bệnh mỗi ngày một nặng thêm, hòng được cho đi bệnh viện. Tuy nhiên, tất cả những động tác giả này không qua khỏi con mắt camera và kinh nghiệm của y sĩ Tính.
24h
Trực ban là Đại úy Hồ Minh Phục. Trong các buồng giam, tất cả mọi can phạm đã ngủ say. Ở phòng camera, cán bộ theo dõi vẫn lặng lẽ ngồi trước những màn hình. Vài phút nữa, sẽ có một người khác đổi ca cho anh. Mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, những ngày nghỉ Đại úy Phục phải về quê ở Cần Giuộc, Long An giúp vợ con làm ruộng; Thiếu tá Tính, sau giờ công tác thì cùng gia đình giặt ủi quần áo cho khách nhưng hai anh vẫn tận tụy công tác. Cũng cần nói thêm rằng suốt 20 năm nay, Đại úy Hồ Minh Phục đã làm tốt nhiệm vụ quản lý tang vật, tài vật ở Nhà tạm giữ Bà Lài.
Trung tá Nguyễn Văn Tư nói: "Dù có muốn thay, cũng chưa thể tìm được người thay thế vì tính anh Phục rất kỹ lưỡng và cẩn thận". Riêng Thượng úy Lương Văn Hùng, trước đây công tác ở Đội Chống ma túy, từ khi chuyển về Bà Lài, hễ có thời gian rảnh rỗi, lại về quận 9, cùng gia đình chăn nuôi đàn bò thịt. Trung tá Nguyễn Văn Tư cũng thế, vợ anh có một quán tạp hóa nhỏ, bán các thứ gia vị. Lắm hôm, chạng vạng tối, sau ca trực anh lại cặm cụi trên chiếc xe máy, chở về cho vợ tương, chao, nước mắm, xì dầu...
Đêm trôi qua trong yên ả, ngoại trừ tiếng quạt máy quay vù vù trước cửa mỗi buồng tạm giữ mà Ban chỉ huy Bà Lài đã lắp đặt, để tạo sự thoáng mát cho can phạm, thì chỉ còn tiếng chân bước nhẹ nhàng, đều đặn của tổ tuần tra. Cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng suốt nhiều năm, không một cán bộ chiến sĩ nào ở Nhà tạm giữ Bà Lài vi phạm kỷ luật mặc dù không ít lần, một số can phạm đã hứa hẹn "bồi dưỡng" tiền, vàng, để chạy tội. Thiếu tá Tính nói: "Sau nhiều năm làm công tác tạm giữ, chúng tôi ít nhiều đã tích lũy được một số kinh nghiệm về tâm lý can phạm. Vì vậy, hễ họ giở trò gì ra là anh em có thể đoán biết được ngay".
Và lẽ ra có thể áp dụng những hình thức kỷ luật gắt gao, thích đáng, nhưng với sự khoan dung, lòng nhân đạo, mà mục đích không ngoài việc giúp những kẻ lầm lỡ thành người có ích cho xã hội, các anh đã và đang gánh vác trên vai một trách nhiệm thấm đậm tình người.
Ngoài hành lang, những chiến sĩ bảo vệ vẫn đều đặn bước. Một ngày mới lại bắt đầu ở Nhà tạm giữ Bà Lài