Rưng rưng nước mắt ngày về
Thật khó cầm lòng khi gặp họ, những phạm nhân được xét đặc xá bởi ai cũng xúc động nghẹn ngào. Niềm vui sướng khi ngày tự do đã cận kề, những nỗi lo toan khi bỡ ngỡ trở lại với đời. Tất cả cứ hòa quyện rồi vỡ òa trong nhạt nhòa nước mắt…
Người thanh niên ấy mắt thâm quầng. Đã mấy đêm liền anh không chợp mắt. Cứ nghĩ đến cảnh người mẹ già tuổi ngoài 80, rưng rưng tóc bạc, run run bước chân đón con từ đầu ngõ thì dù có mệt mỏi mấy anh cũng không thể nào chợp mắt. Và, ở quê nhà, xã Phú Đông, huyện Ba Vì (Hà Tây), mẹ anh chắc cũng như anh, khắc khoải ngóng chờ thời khắc được ôm, được gì xiết, được thương yêu đứa con đã vắng bóng gần chục năm ròng. Anh bảo, cứ nghĩ đến mẹ là nước mắt lại ứa ra…
"Mẹ ơi con đã về đây…"
Chục năm về trước, Phùng Quang Mười, tên người thanh niên ấy, lành như đất. Sáng ấy, đứa cháu gọi Mười bằng chú đến bên e dè bảo: "Hôm qua cháu có xích mích với mấy đứa bạn ở trường, chúng nó bảo hôm nay sẽ trả thù. Cháu sợ lắm!". Để đứa cháu yên tâm, Mười đã lấy xe đưa cháu đến trường. Trưa, sợ cháu lại bị chúng bạn chặn đánh, Mười lại đến đón cháu về.
Đứng chờ cháu ở cổng trường, chẳng hiểu thế nào một cậu học sinh lại va xe vào Mười, thế là đôi bên to tiếng. Tưởng cậu học sinh ấy ở nhóm đang định trả thù cháu mình, Mười đã lao vào đấm đá. Cậu học sinh ấy bị ngã ngửa, đập đầu xuống đường và chết trên đường đi cấp cứu. Hoảng loạn đến tột cùng, Mười bỏ trốn.
Mười lang thang khắp nơi. Mười bảo, đó là những tháng ngày vô cùng khủng khiếp. Giữa năm 1997, tại TP Hồ Chí Minh, Mười có quen và yêu tha thiết một cô gái làm nghề thợ may. Bởi không biết Mười là một tên tội phạm đang bị truy nã nên gia đình cô gái ấy đã muốn đôi trẻ thành vợ thành chồng. Mười buộc phải ra Bắc để bàn với gia đình chuyện cưới xin.
Thế nhưng, Mười đã sững người khi nghe lời phản đối của người mẹ: "Mẹ không thể tổ chức đám cưới như thế cho con được. Mẹ chỉ hỏi vợ cho con khi nào con được làm người! Con ơi, thương mẹ, con ra đầu thú đi! Mẹ không muốn gặp con như thế này đâu!". Những lời nhẹ nhàng ấy của người mẹ già với Mười khi đó lại như ngàn mũi kim châm. Suốt 2 tháng trời, Mười giằng xé, dằn vặt bởi hai dòng suy nghĩ: Những lời nói tâm can của mẹ và một mái ấm chui lủi với người mình yêu. Sau cùng, Mười chọn đường về nẻo thiện.
Bị kết án 14 năm tù, Mười vào Trại giam Thanh Xuân từ tháng 2/1998. Mười bảo, những ngày ở trại là những ngày Mười được sống trong chan chứa ân tình. Còn nhớ, khi học nghề hàn, Mười đã làm máy hàn bốc cháy. Nghĩ sẽ phải đền trại một khoản tiền lớn, Mười sợ đến nỗi ú ớ chẳng nói thành lời. Thầy giáo, Thiếu tá Phạm Ngọc Man vỗ vai thân tình bảo: "Cháy thì tôi dạy anh làm lại cái khác, lo gì!".
![]() |
| Thứ trưởng Lê Thế Tiệm tiếp xúc với phạm nhân. |
Sau hai tháng "dùi mài kinh sử", với số linh kiện thầy mua cho, Mười đã "sản xuất" ra một chiếc máy hàn...! Mười bảo, nếu được đặc xá lần này thì việc đầu tiên Mười làm khi trở về nhà là thắp nhang lên bàn thờ cha và nói với mẹ già những lời hối lỗi…
"Nếu được đặc xá, ngày đầu tiên, tôi sẽ đi chợ và nấu một bữa cơm thật ngon cho gia đình…"
Quê ở "miền gái đẹp Tuyên Quang", Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) là người đàn bà nhan sắc. Vì tội lưu hành tiền giả, Thủy bị kết án 16 năm tù. Vào Trại giam Thanh Xuân từ tháng 3/1997, khi ấy, con Thủy mới bi bô tập nói. Thủy kể, ngày mới vào trại, nghĩ tới đứa con nhỏ dại, nghĩ tới cái án dài đằng đẵng đang chờ mình, chị chán nản vô cùng. Thế nhưng, Thủy đã được các cán bộ quản giáo ở trại kịp thời động viên, an ủi: "Em còn trẻ, đời còn dài lắm! Mình không nghĩ đến đời mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con nhỏ dại và bố mẹ già yếu chứ! Họ lúc nào cũng rất cần có em".
Những lời ấy khiến Thủy như sực tỉnh cơn mê u muội. Khi mới vào trại, Thủy bị bệnh lao phổi hành hạ. Trước ở nhà, Thủy đã chạy chữa rất nhiều lần nhưng không sao khỏi được. Giúp Thủy điều trị căn bệnh quái ác đó, các cán bộ quản giáo đã cắt nhau đưa chị đi chạy chữa khắp nơi. Và chị đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thủy bảo, tất cả những nghĩa cử ăm ắp tình người ấy đã khiến chị bình tâm trở lại và quyết tâm hơn trong việc tu dưỡng bản thân, chờ ngày trở lại với đời...
Giống như Thủy, Vương Song Tú cũng là một phụ nữ mặn mà nhan sắc. Ngày mới lên trại, "hành trang" của người phụ nữ có tuổi đời rất trẻ ấy (36 tuổi) chỉ có duy nhất một nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng. Nhà có 4 chị em gái thì cả 4 đều sa chân vào vòng lao lí bởi mờ mắt trước món lời tiền giả.
Nghĩ đến ngày về xa lắc, đêm đêm Tú đã khóc đến cạn khô nước mắt. Thế rồi, những ngày tháng đầy ải thân mình cũng đã qua, khi chị tận mắt thấy sự phấn đấu, quyết tâm cải tạo của những phạm nhân án dài hơn án của mình. Xúc động hơn, mỗi khi yếu lòng, chị lại được các cán bộ quản giáo kịp thời động viên, chia sẻ. Tú bảo, từ khi biết mình có tên trong danh sách được đề nghị xét đặc xá trong đợt này không đêm nào chị chợp mắt. Nếu được về trước thời hạn đợt này, việc đầu tiên chị làm là xách làn đi chợ để nấu một bữa thật ngon cho những người thân. Bữa cơm đoàn viên ấy, chị mong mọi người hãy thứ tha...
Có lẽ, 40 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá lần này ở Trại giam Thanh Xuân đều có tâm trạng giống nhau: Vui mừng, hồi hộp chờ đón thời khắc được trút bỏ chiếc áo tù về lại với đời. Chẳng có lời nào hơn để nói với họ trong phút giây tái sinh ấy, người viết bài này chỉ xin chúc họ chân cứng đá mềm, vững bước trên chặng đường nhiều chông gai còn lại…
