Trải nghiệm từ thực tiễn cam go
Nhắc đến ông, người ta hiểu đó là vị "thuyền trưởng" chỉ đạo hàng chục chuyên án đánh vào sào huyệt tội phạm ma túy miền Tây xứ Nghệ. Nhiều người chưa gặp, nhận định đây là người cương nghị và… khó gần. Họ dẫn chứng nhận định khó gần ở chỗ: không ít lần điện thoại, lúc máy cáo bận, lúc chỉ nói được một hai câu rồi ngắt, lúc chưa kịp "alô" đã tắt ngay không kịp giải thích. Hẹn, đương nhiên không dễ. Có lẽ, nhận định đó chỉ đúng một phần. Cương nghị thì đúng rồi, làm trưởng phòng ở địa bàn ma túy nóng bỏng như vậy, phải có sự cứng rắn, quyết đoán. Còn khó gần, chẳng thể đánh giá qua những cuộc điện thoại. Vào nghề mới biết, người chỉ huy vào trận đánh cùng trinh sát, nhiều khi một khoảnh khắc điện thoại cũng là điều hiếm hoi.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm nhiều năm chỉ huy Công an huyện miền núi Tương Dương. Khi về đảm trách vị trí Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy thay Đại tá Hồ Xuân Hòa để lại, nhiều người hiểu để cầm trịch và tiếp nối thành công, người thủ lĩnh phải có tố chất gì. "Tôi là người kế nhiệm anh Hồ Xuân Hòa, tôi thực sự tự tin trong một tập thể cán bộ, chiến sỹ không bao giờ chùn bước trước thách thức, nguy hiểm" - ông chia sẻ.
Trận đánh tại bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, Tương Dương là một trong những lần chạm súng cam go với tội phạm ma túy: Khi tổ công tác đã quật ngã 3 tên cầm đầu, thu một khẩu súng AK, 1 lựu đạn, 2 bánh heroin thì một nhóm cảnh giới nấp từ trên núi bắn xuống ồ ạt nhằm giải thoát cho đồng bọn. Tình huống quá bất ngờ nhưng không một chiến sỹ nào rời trận địa, ngay lập tức các anh nằm rạp xuống tránh đạn, vừa giữ chặt 3 tên tội phạm không để chúng chạy thoát.
Khi đó, Đại úy Nguyễn Đức Cường, Thượng sỹ Lê Viết Hùng, Trung úy Cao Đức Long (nay các chiến sỹ đã được phong hàm vượt cấp) dẫu bị thương vẫn kiên quyết không lùi bước. Nguyễn Đức Cường bị đạn bắn xuyên qua bụng nhưng tay anh vẫn ghì chặt tên Lầu Và Rùa - đối tượng cầm đầu rất to khỏe, không để hắn lăn xuống vực trốn thoát.
Trận đánh đó, báo chí đã viết dưới nhiều góc cạnh. Nhiều người rành rọt diễn biến vụ việc và bày tỏ cảm phục. Nhưng trong lời kể của ông, điều khiến nhiều người bật khóc không chỉ là lời kể của một người lãnh đạo đơn vị chiến đấu. Đó là sự trải nghiệm thực tế và rất con người, khi chính ông và những cán bộ của mình chạm súng với tội phạm ma tuý, đứng giữa sự sống và cái chết, đứng giữa thắng lợi và thất bại, giữa cái còn và mất, thì sự thiêng liêng và quý giá nhất là sợi chỉ đỏ tình người, tình đồng đội hiện hữu thiêng liêng.
Ông nhớ lại: "Tình huống khẩn cấp, trong ánh trăng mờ mờ, Cường máu chảy ướt thẫm ngực, bụng. Tôi lạnh cả sống lưng, tôi không dám kêu, nhưng… Cường ơi, cháu không thể chết tại đây được, cháu không thể bỏ lại chú và đồng đội. Tôi lo lắng tính mạng của Cường, nhưng nếu trong tình huống đó để sự lo lắng lấn át lại càng nguy hiểm. Tôi yêu cầu Cường nằm xuống và dứt phăng chiếc áo mình đang mặc quấn lên người Cường, bịt lỗ đạn, ngăn máu ộc chảy".
Ông ra lệnh 3 đồng chí sử dụng AK bắt áp chế hỏa lực tội phạm. Vừa bò dưới làn đạn, ông cố gắng cởi sợi dây giày để thắt garô lên cánh tay bị đạn xuyên của đồng chí Hùng, cũng bị thương sát bên cạnh Cường… Bối cảnh lúc này hết sức cam go: 10 đồng chí vào trận, 3 đồng chí bị thương, trong đó Cường và Hùng bị thương rất nặng. Trận đánh lại diễn ra lúc 3h sáng giữa rừng sâu. Chiến sỹ Hoàng Anh Tuấn khi thấy Cường, Hùng người đầm đìa máu vẫn cố khóa chặt tay tên Lầu Và Rùa, rồi thấy Cường nằm gục xuống, mảnh áo trên bụng thấm đẫm máu… Tuấn hoảng hốt gọi khản cổ “Cường ơi, Hùng ơi, Long ơi!”...
Lo lắng đồng đội nhưng Tuấn vẫn xông lên phía trước, bắn trấn áp súng của đối tượng. Còn Cường dẫu sức đã kiệt vẫn cố nén đau đớn nói với chỉ huy: "Chú cứ bình tĩnh chỉ đạo anh em bắt giữ bằng được đối tượng. Cháu không việc gì cả, số cháu không thể chết được". "Lời Cường đã tiếp thêm sức mạnh và sự minh mẫn trong bối cảnh vô cùng hiểm nguy đó, giúp tôi đủ tỉnh táo để chỉ huy đồng đội áp giải 3 đối tượng ra khỏi bìa rừng, đẩy đuổi được nhóm bắn tỉa và cáng 3 đồng chí bị thương rời trận địa" - Đại tá Thiêm nhớ lại.
Ông không khóc trong trận đánh. Cũng không khóc trên đường đưa đồng đội đi cấp cứu. Nhưng lại bật khóc tại giường bệnh. Và nay, trước hàng trăm người dự hội nghị. Những người đi ra từ thực tiễn, chiến đấu từ thực tiễn, từ ranh giới sự sống - cái chết, lời nói của họ có sức nặng vô cùng. Gác lại những lo toan, khi vào trận, những chiến sỹ Cảnh sát chỉ có mục tiêu là kiên quyết và mưu trí lập công, trấn áp tội phạm. Khi ranh giới giữa sinh và tử quá mong manh, dường như cái chết đối với họ lại trở nên quá bé nhỏ, không có gì đáng sợ. Cái đáng sợ, như ông nói, đó là chỉ sợ tội phạm chạy thoát. Sự lo và sợ không phải tính mạng của mình, mà lo không truy bắt được kẻ ác.
Khí phách đó không dễ sinh ra chỉ trong một trận đánh. Đó là kết quả của một quá trình, một sự rèn giũa trong môi trường có sự tương hỗ lẫn nhau của đồng chí, đồng đội