Trưởng Công an xã Trần Văn Kiên: Góp phần đẩy lùi cái chết trắng
Ban ngày, anh em trong Ban Công an vẫn đến xã làm việc bình thường, còn đêm sau 10h là tạm biệt vợ con đến "nằm nhờ" ở những nhà dân xung quanh "lô cốt tử thần" của Hiếu. Đến đêm thứ 60, Trưởng Công an xã Trần Văn Kiên mới cho lệnh tấn công.
Trần Văn Kiên - Trưởng Công an xã Vũ Quý (Kiến Xương, Thái Bình) "đem" đến cuộc giao lưu giữa Công an được dân tin, dân yêu trong cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" rất nhiều thành tích. Nhưng thú vị nhất vẫn là những câu chuyện anh cùng những đồng chí của mình trong Ban Công an xã mưu trí, dũng cảm đập tan những "boong ke" ma túy tồn tại như căn bệnh kinh niên trên địa bàn xã…
60 ngày "nếm mật nằm gai" và "cú đòn trời giáng"
Cơn "cuồng phong bài trừ vấn nạn ma túy" ở Vũ Quý bắt đầu từ giữa năm 2003, khi Trần Văn Kiên làm Trưởng Công an xã. Trước thời gian ấy, ở Vũ Quý, mọi người sống trong ảo não như nhà có đám. Bất cứ nơi đâu, người ta cũng xôn xao bàn tán về người nọ mới nghiện, kẻ kia mới lìa đời bởi HIV/AIDS, hay chích thuốc quá liều. Đêm, đường 39B, con nghiện không biết từ đâu kéo về nườm nượp "ăn hàng".
Khi ấy, nhiều người dân do quá bức xúc với vấn nạn trên đã bô bô giữa chợ: "Chắc mấy ông xã ăn tiền của bọn nó rồi!". Đã nhiều lần tận tai nghe những lời ấy, Kiên thấy lòng mình như ai xát muối. Thanh minh cũng chẳng ích gì nên đành động viên anh em "biến nỗi đau thành hành động".
Trận đầu đánh lớn và "đối thủ" đầu tiên là "boong ke" của Nguyễn Văn Hiếu (SN 1959) ở thôn 4, một đối tượng nghiện đã có HIV từ năm 1986. Hiếu quỷ quyệt, liều lĩnh trong cách thức buôn bán ma túy của mình. Mỗi đêm, số con nghiện đến "đại lý ăn thuốc" lên tới 50 người. Hiếu không bán theo kiểu trao tay, mà nhận tiền rồi chỉ con nghiện ra chỗ y cất giấu ma túy ở gần đó "lấy hàng". Đã nhiều lần, Ban Công an xã ập vào, thế nhưng không thu được chứng cứ gì.
Trước "thử thách" ấy, Công an xã nhiều lần họp bàn, tính nát nước, sau cùng, "ban chuyên án" quyết định: Bám sát nhất cử nhất động của Hiếu, đặc biệt, phải lần cho ra chỗ Hiếu giấu "hàng" để tìm thời điểm tung một "mẻ lưới" quyết định. Ban ngày, anh em trong Ban Công an vẫn đến xã làm việc bình thường, còn đêm sau 10h là tạm biệt vợ con đến "nằm nhờ" ở những nhà dân xung quanh "lô cốt tử thần" của Hiếu.
Những đêm thức canh ma túy ấy, các anh đã đánh dấu được tất cả những nơi mà Hiếu hay giấu "hàng". Đến tận đêm thứ 59, các anh đã phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng: Mỗi lần đi chia "hàng", Hiếu thường lật chân dép của mình lên vờ như ngắm nghía, kiểm tra rồi lại đặt xuống đi tiếp. Qua vài lần, anh em đã khẳng định, Hiếu giấu ma túy chính trong chân dép ấy!
Vào đêm thứ 60, 13 con nghiện vừa vào nhà Hiếu "ăn hàng" đã bị "gom" lại. Tất cả đều khai mua ma túy tại nhà Hiếu. Khi lực lượng Công an ập vào, Hiếu dương dương tự đắc, mặc cho mọi người lục soát. Lập tức, một Công an viên "vô tình" giẫm lễn chân làm hắn hét toáng lên. "Thấy lạ", mọi người mới quay ra "xin" kiểm tra đôi dép. Với 13 tép heroin cùng một cục ma túy chưa kịp pha chế, Hiếu đành cho tay vào còng.
Những diễn viên cừ và trận đánh trên "cánh đồng hoang"
Đỗ Văn Ninh ở thôn 1, sinh năm 1960, nghiện ma túy từ năm 17 tuổi. Năm 1998, Ninh đã bị bắt và chịu án 16 tháng tù về tội tổ chức sử dụng ma túy. Năm 1999 ra tù, ngựa quen đường cũ, Ninh đã lôi cả vợ, em cùng con trai mình vào cuộc. Nhà Ninh có địa thế "đẹp" nằm lọt thỏm giữa bốn bề ruộng lúa.
Chính thế, gã cùng các "cộng sự" bán ma túy gần như công khai. Bao nhiêu lần bất ngờ "ra quân" thì bấy nhiêu lần anh em Công an xã gặp thất bại. Năm 1999, mọi người đi đổi tên cánh đồng hoang vắng nơi Ninh ở là "cánh đồng chết". Bất cứ thời gian nào, ngày hay đêm cánh đồng ấy là thế giới của những "bóng ma" dặt dẹo. Trên bờ, dưới ruộng là chi chít kim tiêm. Cảnh ấy khiến nhiều nông dân sợ hãi bỏ cả đồng ruộng mùa màng.
Bằng mọi giá phải tiếp cận được ngồi nhà trên "cánh đồng chết" ấy là "mệnh lệnh" mà anh em trong Ban Công an xã đã tự đặt ra cho mình. Bởi anh em trong Ban Công an ai cũng đều quá quen mặt với Ninh và các cộng sự. Chính vì thế, đầu vụ hè thu hoạch năm 2003, trên cánh đồng gần nhà Ninh xuất hiện những "nông dân" mặt mày lấm lem bùn đất. Và chỉ ngay vụ hè thu năm đó, vợ và con Ninh đã bị bắt quả tang khi đang bán và tổ chức cho con nghiện sử dụng ma túy.
Còn lại một mình, Ninh vẫn dấn sâu vào con đường tội lỗi. Cuối năm 2005, nông dân cần nước để đổ ải đất. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao trạm bơm ở gần nhà Ninh lại mất điện. Một chiều, cánh "thợ điện" mũ áo kín mít đánh xe đến loay hoay sửa chữa. Cảnh giác, mấy hôm đầu Ninh nghỉ bán hàng. Thế nhưng, cần tiền sắm Tết, Ninh đánh liều mở sạp. Ngay hôm mở hàng, những ông thợ điện… đã hiện nguyên hình là những Công an viên, ập vào đưa Ninh về xã.
"Cơn cuồng phong" bài trừ tệ nạn ma túy kết thúc vào tháng 2/2006. "Đại lý" ma túy cuối cùng ở vùng Vũ Quý đã bị "thổi bay". Những chiến công ấy đã đem lại lòng tin của nhân dân trong vùng. Còn Kiên và anh em Công an viên thì liên tục được Công an cấp trên khen thưởng.
Là Trưởng Công an một xã là địa bàn nóng, nhiệm vụ ấy như quá sức với một chàng trai sinh năm 1975. Nhưng với những thành tích đã làm được thì Kiên luôn được nhân dân và đồng đội tín nhiệm, yêu thương