Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3:

Trải lòng của con trai về người mẹ Công an “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

08:01 09/03/2023

Không biết ước mơ của các bạn bắt đầu như thế nào? Có phải qua những trang sách được học trên lớp, hay chỉ đơn giản bắt nguồn từ một bộ phim truyền hình chiếu trên tivi. Nhưng với tôi, ước mơ của tôi được ươm mầm trong chính mảnh đất giàu có mang tên gia đình.

Sự giàu có mà tôi nói đến không phải là vật chất, mà chính là truyền thống tốt đẹp mà bố mẹ tôi đã dày công gây dựng. Mẹ tôi, Trung tá Quách Thị Hiền, bác sĩ, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh. Bố tôi là kỹ sư nhà máy thuỷ điện Hòa Bình.

Trung tá Quách Thị Hiền, Bệnh xá trưởng - Bệnh xá Công an tỉnh Hoà Bình trong một buổi họp triển khai công tác.

Công việc của bố mẹ như hai đường thẳng song song vốn chẳng liên quan nhưng rồi gặp nhau ở một giao điểm duy nhất là sự bận rộn. Buổi sáng tôi thức dậy chuẩn bị đi học, thì bố mẹ đã có mặt ở cơ quan. Đôi lúc tôi ước cũng được bố mẹ chở đến trường, chứ không phải tự đạp xe đến trường mỗi ngày. Mong muốn tưởng chừng như đơn giản quá, lại xa vời hơn tôi tưởng. Thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ trách được bố mẹ...

Những cuộc gọi đột xuất nhận được trong đêm, những ca trực cả ngày nghỉ lễ của mẹ. Những chuyến công tác xa, những lần chong đèn thâu đêm trong phòng làm việc của bố. Tôi biết... bố mẹ mình đều đang cố gắng vì điều gì? Lớn lao là vì xã hội, vì người dân. Còn nhỏ bé hơn, chính là vì tôi. Bố mẹ muốn là một tấm gương sáng, để tôi soi chiếu và biết cố gắng cho bản thân mình.

Tôi còn nhớ đợt dịch khủng khiếp vừa đi qua, mẹ tôi dường như chỉ có mặt ở nhà khi đêm đến - để ngả lưng một chút rồi lại chạy đua với ngày mai. Hình như khi đó tôi đã thấy mẹ hoá thành chiến binh. Một chiến binh không lộ mặt, thân mình được bọc kín bằng lớp “áo giáp” bảo hộ y tế. Đằng sau lớp “mặt nạ” là những vết hằn do đeo khẩu trang cả một thời gian dài. Công việc ở bệnh xá ngày nào cũng tất bật: Truy vết, khai báo rồi cả những cuộc điện thoại đột xuất. Mẹ cùng vài người đồng nghiệp gánh vác hết tất thảy. Nhưng tôi lại thấy mẹ chẳng kêu than gì khi về nhà. Hoặc có lẽ là do mẹ đã quá mệt mỏi, thứ động cơ bền bỉ nhất mẹ có để đảm đương khối công việc khổng lồ chính là trách nhiệm đối với đồng chí, đồng nghiệp. Tôi nhớ khoảng thời gian đó mẹ và tôi ít khi nói chuyện được với nhau, mỗi lần nói cũng chỉ dặn dò vài câu, và mẹ lại tiếp tục với công việc tất bật. Nhưng cũng vì thế, mà từng câu mẹ nói với tôi đều ghi tạc trong đầu: “Đây là nhiệm vụ mà mẹ phải làm. Có thể thời gian này mẹ ở bệnh xá còn nhiều hơn ở nhà. Thời dịch cũng như thời chiến. Ai cũng có nhiệm vụ. Và nhiệm vụ của con chính là giúp mẹ quán xuyến việc nhà, tự chăm sóc tốt cho bản thân mình!”.

Lúc đó, tôi vừa thương mẹ vừa cảm thấy tự hào. Tự hào vì bố mẹ đều như những chiến binh dũng cảm. Tự hào hơn nữa là vì tôi tự nhiên thấy mình trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, để mẹ có thể tin tưởng giao nhiệm vụ.

Thế rồi dịch bệnh cũng được kiểm soát, bố mẹ tôi tuy không còn bận rộn nhiều như trước nữa, nhưng vì tính chất công việc vẫn phải đi sớm về muộn. Vì thế, bữa cơm tối nào có đầy đủ các thành viên trong gia đình là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Đi học về, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp nấu nướng, bố chăm chút cho vài chậu cây đã lâu ngày không được tưới nước. Mùi thơm của thức ăn mẹ nấu len lỏi khắp nhà tôi, đó còn là hương vị của tình thân, gia đình. Hạnh phúc không nhất thiết phải là sự tròn trịa hoàn hảo, hạnh phúc là khi cuộc sống vẫn đầy rẫy những lo toan và khiếm khuyết nhưng chúng ta biết vun đắp và trân trọng những phút giây còn được ở bên gia đình.

Bữa cơm hôm ấy, bố hỏi tôi ước mơ của con là gì? Theo lẽ thường, con cái thường sẽ chọn nối nghiệp cha hoặc mẹ. Và trong tôi đã sớm có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi muốn trở thành một chiến sĩ CAND. Tôi muốn giống như bố mẹ mình, trở thành một chiến binh dũng cảm, dùng trí tuệ và sức lực của mình để cống hiến như cách mà bố mẹ những năm qua luôn cho tôi nhìn thấy và tự hào. Và tôi cũng muốn trở thành người bảo vệ, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp mà bố mẹ đã dày công đắp xây, hy sinh nhiều thứ để có được.

Người ta thường hỏi ước mơ của bạn đáng giá bao nhiêu? Câu hỏi đấy khó có ai trả lời được. Nhưng nếu hỏi rằng ước mơ của bạn từ đâu mà có? Thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà tự hào nói rằng: Ước mơ của tôi là hạt mầm được mọc lên từ mảnh đất giàu có gia đình, được nuôi dưỡng bằng sự cống hiến không ngừng nghỉ và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ!

Thanh Tuyền (ghi theo lời kể của cháu Lại Tiến Đạt, học sinh lớp 10, con trai Trung tá Quách Thị Hiền)

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文