Cựu tổng thống Joseph Estrada lãnh án tù chung thân
Ông Estrada còn bị tòa tuyên phạt 15,5 triệu USD và phải nộp trả một khu biệt thự nhà vườn mà ông đã dùng tiền hối lộ để mua. Với phán quyết này, coi như ông Estrada đã thoát được án tử hình mà một số nghị sĩ đối lập từng đề nghị "dành cho" ông.
Ngoài ra, ông cũng được miễn tội cản trở công lý mà bồi thẩm đoàn đã đề nghị trong phiên xử ngày 15/6. Hai đồng bị cáo bị xét xử chung với ông Estrada là Thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada – con trai ông – và luật sư riêng của ông là Eduardo Serapio đều được tuyên trắng án.
Theo cáo trạng của tòa án, ông Estrada bị buộc tội biển thủ số tiền lên đến 4 tỉ peso (81 triệu USD) trong thời gian cầm quyền từ năm 1998 đến tháng 1/2001. Số tiền tham nhũng này được Estrada gửi vào một tài khoản bí mật trong ngân hàng và đăng ký bằng tên giả là Jose Velarde.
Mọi chuyện bắt đầu đổ bể sau khi Thống đốc tỉnh Manila kiêm trùm số đề Luis “Chavit” Singson “khai” rằng y đã nộp một khoản tiền bảo kê lên đến 545 triệu peso (11,7 triệu USD) cho Estrada. Singson còn tố cáo Estrada đã bỏ túi riêng 70 triệu peso tiền thuế thuốc lá của tỉnh.
Lời tố giác của Singson đã khiến cho Hạ viện Philippines mở ngay cuộc điều tra, và đến tháng 11/2000, ông Estrada chính thức bị luận tội tại Quốc hội. Mặc dù thế, Estrada vẫn tiếp tục ngồi ghế tổng thống Philippines cho đến tháng 1/2001.
Dưới sức ép của hàng triệu người dân Manila và các vùng lân cận biểu tình bao vây dinh tổng thống thể hiện sức mạnh quần chúng, ông đã phải trốn khỏi dinh bằng cửa sau trong sự hộ tống của lực lượng cận vệ.
Sau khi Estrada rời khỏi dinh tổng thống, đất nước Philippines gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn do mất người lãnh đạo cao nhất. Bà Gloria Macapagal-Arroyo khi đó đang là Phó tổng thống đã được cử làm Tổng thống để ổn định đất nước.
Tháng 10/2001, phiên tòa xét xử ông Estrada về các tội tham nhũng, rửa tiền, cản trở công lý đã được bắt đầu. Phiên tòa đó đã phải hoãn xử nhiều lần, vì sự vắng mặt của bị cáo Estrada, với lý do sức khỏe, và đã phải kéo dài đến ngày 11/9/2007.
Đương thời, ông Estrada thích được mọi người gọi mình bằng bí danh "Erap" hơn. Năm nay 70 tuổi, trước khi trở thành chính khách, ông Estrada từng là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng với vai chính trong bộ phim ăn khách "Ito Ang Pilipino", được lưu danh trong lịch sử điện ảnh Philippines.
Sự nổi danh trong điện ảnh đã giúp ông Estrada được đông đảo dân chúng, nhất là thành phần dân nghèo của Philippines mến mộ. Ông Estrada bắt đầu bước chân vào chính trường năm 1969, khi đó ông tham gia cuộc đua tranh chức thị trưởng thị trấn San Juan, ngoại ô thủ đô Manila, giành chiến thắng sít sao và ngồi ghế thị trưởng San Juan 16 năm.
Chính thời gian làm thị trưởng San Juan đã tạo đà cho Estrada bước lên vũ đài chính trị đỉnh cao của Philippines. Con đường chính trị của ông Estrada đạt đến tột đỉnh vào năm 1998, sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống.
Chiến thắng năm đó của ông Estrada còn gây nên một cơn địa chấn trên chính trường Philippines vốn chưa từng đón nhận một cựu diễn viên điện ảnh lên làm tổng thống bao giờ. Người ta còn nhớ, dù chỉ làm Tổng thống được có 2 năm, nhưng Estrada đã là một trong những vị tổng thống nhận được sự ủng hộ cao nhất của Philippines, với tỉ lệ tín nhiệm luôn luôn trên 60%.
Ông cũng là người có quan điểm độc lập đối với việc hợp tác quân sự với Mỹ, thông qua việc từ chối gia hạn căn cứ đóng quân của Mỹ trong vịnh Subic. Phong cách “bình dân”, gần gũi và thông cảm với đời sống khốn khó của đại đa số dân nghèo Philippines đã giúp ông tạo được cảm tình nơi họ.
Điều đó cũng lý giải vì sao, cho dù đã 6 năm sau ngày ông bị phế truất vì sức mạnh quần chúng, Estrada vẫn còn được đến 30% dân chúng Philippines, đa số là thành phần dân nghèo thành thị và nông thôn ủng hộ. Ảnh hưởng của Estrada đối với chính trường Philippines vì thế mà vẫn còn mạnh.
Trong suốt 6 năm bị quản thúc tại gia, dù trên danh nghĩa là ở tù nhưng vẫn có rất nhiều người lui tới thăm ông Estrada, trong đó có cả những nghị sĩ thuộc các đảng phái đối lập, những người từng xem ông như “kẻ thù” khi ông còn đương chức, để tìm ở ông một lời khuyên, một ý kiến “tư vấn” về các vấn đề chính trị...
Tổng thống Arroyo luôn tỏ ra hết sức thận trọng đối với phiên tòa xét xử Estrada và án quyết dành cho ông. Hơn ai hết, bà Arroyo biết rõ sức mạnh chính trị của ông Estrada vẫn còn cho dù ông đã hoàn toàn hết khả năng trở lại chính trường, và sắp tới đây sẽ phải sống nốt những ngày cuối đời trong tình trạng giam giữ.
Ngay trong ngày tòa tuyên án, bà Arroyo đã ra lệnh cho an ninh và quân đội lập hàng rào ngăn đám đông ủng hộ ông Estrada ở cách xa khu vực tòa án đến vài dãy phố, đồng thời bà cũng ra lệnh siết chặt an ninh quanh khu vực dinh tổng thống nhằm đề phòng bất trắc.
Ngày 12/9/2007, một ngày sau khi tòa tuyên án, Estrada đã cực lực phản đối án quyết và tuyên bố sẽ kháng án đến cùng. Trước sau, Estrada vẫn một mực phủ nhận tất cả những điều mà tòa án luận tội, kể cả các bằng chứng và nhân chứng chống lại ông