Tình bạn đặc biệt giữa Condi Rice với Tổng thống Mỹ
Họ vừa xem tivi vừa cùng nhâm nhi loại bánh quy que. Đôi khi bà buột miệng giữa chốn đông người, gọi ông là "chồng tôi". Sau lễ tuyên thệ của Tổng thống Mỹ, Condi và George có thể sẽ là "một đôi" có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới kể từ thời Cléopâtre và Juliusz César.
Có thể nói rằng từ nhiều năm nay, George W. Bush là một đấng phu quân hạnh phúc, còn Condoleezza Rice cũng hạnh phúc không kém, bởi bà là một phụ nữ đã “tuyên thệ” là sẽ độc thân suốt đời. Gắn kết hai người là mối quan hệ thực sự, nhưng mang tính quyết định vẫn là sự thống nhất quan điểm đối với công việc. Cứ thỉnh thoảng họ lại có một bữa tối cùng ăn bánh quy mặn và xem bóng đá Mỹ hay bóng rổ trên tivi.
Nếu giữa một người đàn ông và một người đàn bà có thể tồn tại một cái gì đó kiểu như tình bạn giữa hai người đàn ông, thì Tổng thống Mỹ và người nữ cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia của ông có một tình bạn như vậy. Không một ai, kể cả những kẻ độc miệng nhất cũng không thể đưa ra bất cứ điều gì khác về đôi bạn đặc biệt này.
Họ còn ngạc nhiên hơn khi trong bữa tiệc do Phillip Taubman, Trưởng văn phòng của “New York Times” tổ chức, bà Rice, với tư cách là khách mời danh dự, trong lúc chuyện trò về thời tiết, về trẻ em và tất nhiên là cả về công việc, đã buột miệng: "Như cách đây không lâu, tôi đã bảo chồng...". Bà bắt đầu nhưng đã kịp sửa lại rất nhanh: "Như tôi đã nói với Tổng thống Bush...".
Sự lỡ miệng này dù sao cũng rọi một luồng sáng vào mối quan hệ cá nhân, gắn kết vị Tổng thống thứ 43 của Mỹ với người nữ cộng sự gần gũi nhất của ông.
Giờ đây, khi bà Rice đã giữ vị trí Ngoại trưởng thì những người bạn thân tín nhất hiểu rằng bà sẽ là gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất của cơ quan này kể từ thời Henry Kissinger huyền thoại.
"Đây sẽ không phải là một Colin Powell thứ hai, người chỉ biết chờ để được Tổng thống tiếp" – Coit Blacker thuộc Đại học Tổng hợp Stanford, người đã quen biết với Rice từ thời bà còn ở trường này, nhận định. Bà có thể đến chỗ Tổng thống bất cứ lúc nào và nói chuyện trực tiếp với chủ nhân của Nhà Trắng là “Face”.
Đó là một ưu ái riêng của Tổng thống mà Condi, hơn bất cứ một thành viên nào của chính phủ, đã được ban tặng trong suốt 4 năm qua. Phòng làm việc của bà cách Phòng Bầu dục chỉ có vài bước chân. Cả trong những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, Bush và Rice vẫn ở bên nhau. Người phụ nữ 50 tuổi tự do và không vướng bận gia đình này là vị khách thường xuyên của gia đình Bush ở Texas; còn ở trụ sở của Tổng thống tại Trại David, có một phòng dành riêng cho bà.
Những khi Condi và Tổng thống không cùng chạy bộ, hay bàn luận về các vấn đề mang tính chiến lược, hay không ngập đầu trong đống giấy tờ công vụ, thì đôi khi họ chơi trò câu đố với phu nhân tổng thống Laura.
Một phụ nữ thực sự năng động
Đương nhiên là Tổng thống Bush rất hay nghe lời khuyên của người nữ trợ lý, người mà ông đã gặp và quen biết từ 7 năm nay tại dinh thự của cựu Ngoại trưởng George Shultz. "Sự có mặt của cô ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái - sau này ông đã nói về Rice như vậy - Ngoài ra, cô ấy còn là một phụ nữ thực sự thông minh". Bush còn hướng tới những tư vấn của Rice kể cả khi bà ở ngoài tầm tay ông. Các cộng sự không ngừng ngạc nhiên, làm sao mà Condi lại biết cách cư xử với ông một cách khôn ngoan đến thế. Giống như một bà vợ, đi guốc trong bụng ông chồng, biết tỏng mọi trò rồ dại và những thói thất thường của ông ta và biết cách “tương kế tựu kế”.
Các nhà ngoại giao châu Âu bao giờ cũng nói về bà với lòng ngưỡng mộ. Họ lờ tịt việc người phụ nữ nhỏ nhắn và lịch lãm này có thể ứng xử hoàn toàn phi ngoại giao và ví dụ như bà mắng mỏ thậm tệ tác giả của một bài báo nào đó suốt 15 phút. Người ta cũng quên luôn cả việc từ bà mà sinh ra một nguyên tắc ứng xử nổi tiếng với bạn bè và đối tác nước ngoài: nhất là với ba nước Pháp, Đức, Nga.
Thậm chí cả các chính khách đối lập như Samuel Berger, cố vấn về các vấn đề an ninh của nhiệm kỳ Bill Clinton, cũng nhận định rằng Condi “sẽ là một nhà ngoại giao tài giỏi”. Theo ông, yếu tố quyết định đương nhiên không chỉ là trí tuệ và năng khiếu của bà. Quan trọng hơn nhiều là mối quan hệ mật thiết của bà với Phòng Bầu dục.
"Chúng ta sẽ có một nữ ngoại trưởng mà các nhà lãnh đạo đều biết rằng Tổng thống luôn nghe lời bà. Trong khi đối với người tiền nhiệm thì không phải luôn như thế. Rice cũng sẽ công du nhiều hơn Powell, người thường bị lẻ loi trong chính phủ và rất ngại rời
Sự ảnh hưởng lẫn nhau
Có hơi kém phần lịch sự một chút, nhưng được cái đúng, khi “The New Yorker” phát biểu rằng: “Khi nghe bà Rice, người ta tưởng như Bush đang nói, còn khi ông này phát biểu, lại giống như thể bà Rice”. Trong 3 năm gần đây, về cách suy nghĩ, hai người đã xích lại gần nhau một cách đáng kinh ngạc. Chính Condi Rice đã thừa nhận rằng ít nhất thì Bush cũng ảnh hưởng đến bà mạnh mẽ như bà ảnh hưởng đến ông.
- Tổng thống có tầm hiểu biết và sự nhạy cảm tuyệt vời về xu thế đối ngoại: cái gì đúng, cái gì sai, cái gì có thể làm được, cái gì không – Cách đây không lâu Rice tâm sự, và bà còn nói thêm với sự ngạc nhiên: Đối với Tổng thống, quan trọng nhất là các giá trị tổng hợp và tự do, còn bản thân tôi thì khẳng định rằng, tôi chia sẻ với ông những giá trị đó. Cần phải hiểu rằng đây không phải là một dòng chảy mà tôi sẽ thoát ra.
Quả thật, Rice xuất thân từ một truyền thống chính trị hoàn toàn khác. Nhà Xôviết học này, người đã học quan hệ quốc tế với Joseph Korbel, cha của cựu ngoại trưởng Madeline Albright, đã được mệnh danh là tín đồ của chính sách thực dụng.
Tiếng chuông cảnh báo và hệ quả
Sự thay đổi lớn trong bản thân Condi Rice xuất hiện cùng với vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Từ ngày đó, Rice – cũng như Bush – cho rằng nước Mỹ đang bị vướng vào một cuộc “chiến tranh mới”, trong đó tự do hiện đại phải đối đầu với chế độ chuyên quyền và trào lưu chính thống.
Bà cho rằng sự kiện 11/9 là tiếng chuông cảnh báo và cần phải thực hiện một số vấn đề, có thể là đau đớn và cần đến vũ lực, song cần thiết và phải chấp nhận hậu quả - Giáo sư Blacker nhận định - Đơn giản là họ lật ngược thế cờ và ngày nay chẳng có ai nghi ngờ rằng nước Mỹ có khả năng đối đầu với những nguy hiểm mà trước sự kiện 11/9 không ai nghĩ đến".
Rice là nhân vật đầu tiên của chính quyền Mỹ phát biểu công khai rằng kế hoạch biến Cận Đông thành một vùng dân chủ là “nhiệm vụ của nhiều thế hệ”.
“Thời của chúng ta nhắc lại những năm 1945 – 1947, khi với sự chỉ đạo của Mỹ, số các nhà nước tự do và dân chủ tăng nhanh – trong đó có các cường quốc như Mỹ, Nhật – và tạo nên một sự cân bằng lực lượng mới, lực lượng ủng hộ nền dân chủ” – bà viết trong một bài báo. Thật khó lòng tìm thấy trong bài báo này những giọng điệu của một chính sách đối ngoại chừng mực hơn và ít mang tính ý thức hệ hơn, một chính sách được nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, rất có thể Rice, người cùng với bạn bè mình đang biểu diễn nhạc thính phòng, lại nhận thấy sự tương đồng giữa nhạc cụ của mình với vai trò của nước Mỹ trong bản hòa tấu của các cường quốc. Bà nói: “Cả piano cũng phải là một phần trong dàn nhạc”.
Một sự so sánh quá hay, nhưng hơi khập khiễng. Khác với nhạc thính phòng, trong các dàn nhạc lớn còn có cả trống. Và Condoleezza Rice đang ngồi cạnh nó