Thủ tướng Takaichi và quyết tâm cải cách nước Nhật
Ngày 23/1/2026 đã đi vào lịch sử chính trị Nhật Bản với một quyết định chấn động, Thủ tướng Sanae Takaichi chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2 tới đây.
Lần đầu tiên trong 60 năm qua, Hạ viện bị giải tán ngay trong ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội, một động thái phá vỡ mọi tiền lệ nhằm tranh thủ "cơ hội vàng" từ tỷ lệ ủng hộ cá nhân cao. Tuy nhiên, ván bài “tất tay” này của nữ thủ tướng đầu tiên Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một chiến thuật bầu cử. Nó là nước đi then chốt cho một kế hoạch lớn hơn nhiều: thực hiện một cuộc cải cách nhằm đưa nền kinh tế lớn thứ tư thế giới thoát khỏi trì trệ kéo dài, củng cố quyền lực để định hình lại vị thế của Nhật Bản trên bàn cờ chính trị đang biến động không ngừng.
Một quyết định lịch sử trong bối cảnh chính trị phân mảnh
Động thái giải tán Hạ viện của bà Takaichi diễn ra trong một bối cảnh chính trị đặc biệt mong manh. Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) chỉ giữ đa số sít sao với 233 trong 465 ghế tại Hạ viện. Tại Thượng viện, liên minh này còn ở thiểu số với 120/248 ghế. Sự yếu thế này khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc thông qua các chương trình nghị sự đầy tham vọng, đặc biệt là ngân sách quốc gia khổng lồ mà bà Takaichi đang theo đuổi.
Trong nhiều năm, giới phân tích chính trị Nhật Bản đã cảnh báo về xu hướng "Knesset hóa" theo hình mẫu Nghị viện Israel với nhiều đảng phái nhỏ và liên minh bất ổn đang dần hiện hữu. Sự phân mảnh này bắt nguồn từ việc cử tri truyền thống của LDP, bất mãn vì hàng loạt bê bối tham nhũng và chính sách đã chuyển sang ủng hộ các đảng đối lập cánh hữu dân túy mới nổi như Sanseito. Trong một môi trường như vậy, quyền lực của thủ tướng bị hạn chế bởi sự cân bằng mong manh giữa các phe phái trong nội bộ đảng và giữa các đảng trong liên minh khiến cho các chương trình nghị sự không đạt được kết quả.
Dù cầm quyền liên tục, đảng LDP cũng đã phải liên tiếp đổi thủ tướng tới 4 lần trong 6 năm qua kể từ sau sự rút lui của cố Thủ tướng Shinzo Abe do thiếu sự ủng hộ của các liên minh như vậy. Viễn cảnh bà Takaichi phải rời ghế trong thời gian tới cũng là không nhỏ. Vì vậy, bà Takaichi đã quyết định “ra tay trước”. Giáo sư Hidehiro Yamamoto từ Đại học Tsukuba nhận định, động thái bầu cử sớm là một nỗ lực để "khôi phục sự ổn định chính trị", giành lấy thế đa số vững chắc hơn, từ đó thoát khỏi thế bế tắc hiện nay.
Lên nắm quyền từ tháng 10/2025, với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán thu hút giới trẻ, bà Takaichi giành được khá nhiều sự ủng hộ. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri dưới 30 tuổi dành cho bà lên đến khoảng 90%. Với việc tổ chức bầu cử gấp, thời gian vận động tranh cử ngắn nhất trong lịch sử hậu chiến (chỉ 16 ngày), các đối thủ chính trị của bà Takaichi sẽ không đủ thời gian để thực hiện các kế hoạch thách thức bà. Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để bà Takaichi lại nắm quyền với một ưu thế rõ ràng hơn tại Quốc hội cho những mục tiêu tham vọng của mình.
Gánh nặng kép
Tuy có ưu thế câ nhân, nhưng sự thật nền tảng cho chiến thắng bầu cử của bà Takaichi không hề vững chắc. Đầu tiên, đảng LDP vẫn đang trên đà suy giảm ủng hộ khi chỉ còn nhận được 30% sự ủng hộ của cử tri, mức thấp nhất lịch sử. Sau thất bại thảm hại ở Hạ viện tháng 10/2024, họ đã liên tục phải liên minh với các đảng nhỏ để giữ quyền lực. Thất bại ở Thượng viện tháng 7/2025 một lần nữa đánh gục LDP. Tobias Harris, một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu về Nhật Bản đánh giá “cỗ máy bầu cử của LDP đã tan rã” và “sự xói mòn nền tảng xã hội đã làm cử tri trẻ rời bỏ đảng”. Vì vậy, ông “nghi ngờ” khả năng LDP giành lại đa số tại Hạ viện.
Đối với chính phủ của bà Takaichi, tuy đang có “tuần trăng mật” nhưng vẫn có những vấn đề cấp bách đè nặng lên cử tri Nhật Bản khiến họ phải xem xét lá phiếu cẩn thận. Sau nhiều thập kỷ vật lộn với lạm phát, Nhật Bản giờ đây phải đối mặt với lạm phát và đồng yên yếu, khiến giá cả tăng vọt. Điển hình là giá gạo đã tăng hơn gấp đôi vào giữa năm 2025 so với cùng kỳ trước đó. Sự bất bình của công chúng trước giá cả chính là một trong những nguyên nhân khiến người tiền nhiệm của bà Takaichi, ông Shigeru Ishiba, phải từ chức.
Trong chiến dịch tranh cử ngắn ngủi, bà Takaichi cam kết sẽ cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong 2 năm để giảm gánh nặng cho người dân. Tuy nhiên, các đảng đối lập cũng đưa ra những lời hứa tương tự, thậm chí còn đề xuất bãi bỏ hoàn toàn loại thuế này đối với mặt hàng thiết yếu. Giáo sư Yamamoto cảnh báo: "Chưa rõ liệu mức ủng hộ cao dành cho nội các của bà Takaichi có thực sự chuyển hóa thành sự ủng hộ đối với LDP hay không” bởi “điều mà công chúng quan tâm là các biện pháp ứng phó với lạm phát".
Một vấn đề xã hội nhạy cảm khác đang nổi lên là tâm lý bài ngoại. Các đảng cực hữu như Sanseito đã khai thác thành công nỗi bất an về kinh tế-xã hội. Một khảo sát cho thấy, khoảng 20% cử tri có quan tâm đến các vấn đề liên quan đến người nước ngoài dự định bỏ phiếu cho Sanseito. Để ứng phó, LDP cũng phải đề xuất các chính sách nhập cư cứng rắn hơn, bao gồm siết chặt quy định sở hữu bất động sản của người nước ngoài và đặt trần số lượng cư dân nước ngoài, cho thấy sức ảnh hưởng của xu hướng dân túy bảo thủ.
Cải cách hành chính: Trọng tâm của "ván bài tất tay"
Nếu chiến thắng bầu cử chỉ để giải quyết các vấn đề ngắn hạn, đó sẽ không phải là một "ván bài tất tay" thực sự. Mục tiêu sâu xa hơn của bà Takaichi là giành lấy thế đa số đủ mạnh để thực thi một chương trình cải cách hành chính quy mô lớn, một nhiệm vụ đã được đặt ra từ lâu nhưng luôn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ bộ máy quan liêu và các nhóm lợi ích trong chính đảng của bà.
Các phân tích từ lâu đã chỉ ra những khiếm khuyết của bộ máy hành chính Nhật Bản bao gồm sự chia rẽ theo ngành dọc, mỗi bộ trở thành một "lãnh địa riêng"; sự chi phối của các nhóm lợi ích cục bộ và một hệ thống thiếu sự linh hoạt, phản ứng chậm chạp trước các biến động. Hệ quả là quyền lực của thủ tướng bị phân tán, khả năng hoạch định chính sách chiến lược bị hạn chế. Mục tiêu của cải cách là xây dựng một chính phủ "gọn nhẹ, hiệu quả" với quyền lực tập trung mạnh mẽ hơn vào văn phòng thủ tướng và nội các, cho phép đưa ra các quyết sách nhanh chóng và dài hạn.
Cuộc cải cách này không phải là chưa có tiền lệ. Giai đoạn 1998-2001, Nhật Bản từng chứng kiến một đợt cải cách toàn diện, với việc ban hành một đạo luật cơ bản cùng hàng loạt luật và nghị định khác, giảm số lượng các bộ và tăng cường vai trò chỉ đạo của thủ tướng để tạo nên một giai đoạn kinh tế ấn tượng với chính trị ổn định của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro. Động thái của bà Takaichi hiện nay có thể được xem là sự tiếp nối và đẩy mạnh hơn nữa tiến trình đó, nhằm phá vỡ các rào cản cản trở các chính sách kinh tế và an ninh tham vọng của bà.
Bối cảnh quốc tế hiện nay cũng thúc đẩy nhu cầu về một Chính phủ Nhật Bản mạnh mẽ và ổn định. Quan hệ với Trung Quốc đang căng thẳng sau những phát biểu của bà Takaichi về eo biển Đài Loan, dẫn đến các biện pháp trả đũa về kinh tế và ngoại giao từ Bắc Kinh.
Đồng thời, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng. Để ứng phó, bà Takaichi cam kết sửa đổi các chính sách an ninh, tăng cường tiềm lực quân sự và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí. Những chính sách này đòi hỏi một sự đồng thuận chính trị trong nước và khả năng thông qua ngân sách quốc phòng lớn một cách thuận lợi - điều chỉ khả thi với một đa số vững chắc trong Quốc hội. Tất cả những yêu cầu đó đã buộc bà Takaichi mạo hiểm với kế hoạch của mình.
Cuộc bầu cử ngày 8/2 tới sẽ là một phép thử quan trọng. Một chiến thắng vang dội sẽ trao cho bà Takaichi tấm vé để thực hiện cải cách, thông qua ngân sách kỷ lục 770 tỷ USD cho năm tài khóa 2026 và theo đuổi chương trình nghị sự cứng rắn về an ninh. Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn.
Việc tổ chức bầu cử vào thời điểm nghị viện đang thảo luận ngân sách đã bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ là "ích kỷ", làm chậm trễ các biện pháp ứng phó với lạm phát và buộc chính phủ phải soạn một ngân sách tạm thời lần đầu tiên sau 11 năm. Nếu LDP không giành được đa số áp đảo như kỳ vọng, bà Takaichi sẽ phải từ chức, Nhật Bản có thể sẽ tiến sâu hơn vào tình trạng chính trị phân mảnh, nơi các đảng nhỏ nắm giữ thế cân bằng quyền lực và có thể khiến chính phủ liên minh trở nên bất ổn, ngắn ngủi - một viễn cảnh được cảnh báo qua thuật ngữ "Knesset hóa". Điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho giấc mơ cải cách và khiến nước Nhật tiếp tục chìm trong bế tắc.