Ván cược mạo hiểm của Tổng thống Argentina

08:49 01/04/2026

Nhằm xốc lại nền kinh tế trì trệ của Argentina, chính phủ Tổng thống Javier Milei đang thúc đẩy một cải cách lao động sâu rộng chưa từng có, trong đó một ngày làm việc có thể kéo dài tới 12 giờ và chi phí sa thải được hạ thấp. Nhưng, liệu dự luật này có thể trở thành cú hích cần thiết cho nền kinh tế, hay là một ván cược đầy rủi ro đối với Argentina?

Đột phá chính sách trong một nền kinh tế trì trệ

Dự luật cải cách lao động mà chính phủ của Tổng thống Javier Milei đang đề nghị Thượng viện Argentina xem xét không chỉ đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật. Nó là sự thay đổi mang tính cấu trúc đối với một hệ thống được xây dựng từ năm 1974 - gắn liền với di sản của cố Tổng thống Juan Peron và phong trào dân túy được gắn với tên ông: Peronism.

Tổng thống Javier Milei nâng cao chiếc cưa máy, ám chỉ quyết tâm cắt bỏ nhiều chính sách mà ông cho rằng không hợp lý. Ảnh: La Sexta

Khác với những nỗ lực trước đây của các chính phủ thiên hữu như Carlos Menem, Fernando de la Rua hay Mauricio Macri - vốn đều vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ công đoàn và xã hội - lần này, cải cách đang tiến gần tới đích. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, một dự luật có thể làm thay đổi căn bản luật lao động Argentina lại hội đủ điều kiện chính trị để được thông qua.

Những thay đổi cốt lõi mang tính “giải phóng” cho doanh nghiệp: chi phí sa thải giảm đáng kể, nghĩa vụ đóng góp của chủ sử dụng lao động được giảm bớt, quyền thương lượng tập thể của công đoàn bị hạn chế và quy định về thời giờ làm việc được nới lỏng. Đáng chú ý nhất là việc cho phép kéo dài ngày làm việc tối đa từ 8 lên 12 giờ, miễn là tổng số giờ làm trong tuần không vượt quá 48 giờ.

Một điểm khác cũng mang tính bước ngoặt là việc làm thêm giờ không còn bắt buộc phải trả lương, mà có thể được thay thế bằng thời gian nghỉ bù. Với nhiều lao động vốn phụ thuộc vào thu nhập từ làm thêm, đây sẽ là thay đổi có tác động trực tiếp đến đời sống.

Đằng sau những điều chỉnh này là một thực tế khó phủ nhận: thị trường lao động Argentina đã thay đổi sâu sắc trong hơn 1 thập kỷ qua. Kể từ năm 2012, nền kinh tế gần như không tăng trưởng. Việc làm chính thức trong khu vực tư nhân chỉ tăng hơn 2%, trong khi lao động phi chính thức tăng tới 22%, và số người làm việc tự do theo diện thuế đơn giản tăng hơn 50%.

Khoảng hơn 10 triệu người Argentina đang hoạt động trong các hình thức việc làm không ổn định, chẳng hạn như tài xế giao hàng công nghệ. Ảnh: Rappi

Trong tổng số khoảng 21 triệu lao động, chỉ có khoảng 9,6 triệu người làm việc trong khu vực có đăng ký chính thức, còn lại hơn 10 triệu người hoạt động trong các hình thức việc làm không ổn định. Điều này cho thấy một nghịch lý: hệ thống luật lao động được thiết kế cho một xã hội “làm công ăn lương” truyền thống, trong khi thực tế lại đang vận hành theo một cấu trúc linh hoạt, phi chính thức và phân mảnh.

Chính phủ của ông Milei vì thế lập luận rằng cải cách là cần thiết để “hợp thức hóa” những gì thị trường đã tự điều chỉnh. Khi chi phí sa thải cao và rủi ro kiện tụng lớn - với trung bình 350 vụ kiện lao động mỗi ngày trong năm 2025 - doanh nghiệp có xu hướng né tránh tuyển dụng chính thức. Việc giảm các rào cản pháp lý, theo lập luận này, sẽ khuyến khích tạo việc làm chính thức và giảm khu vực phi chính thức.

Phản ứng trái chiều từ xã hội

Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía người lao động và các tổ chức công đoàn, bức tranh lại mang màu sắc khác.

Các cuộc biểu tình phản đối cải cách luật lao động dù không lớn nhưng vẫn đang diễn ra tại Argentina. Ảnh: Latina America Reports

Các công đoàn tại Argentina cho rằng dự luật không phải là sự “hiện đại hóa”, mà là một bước lùi lịch sử. Theo họ, việc kéo dài thời gian làm việc, giảm quyền đình công và hạn chế thương lượng tập thể sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của người lao động. Những cuộc đình công và biểu tình đã diễn ra nhằm phản đối dự luật, cho thấy cải cách này không hề nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là quy định yêu cầu duy trì mức dịch vụ tối thiểu lên tới 75% trong các lĩnh vực thiết yếu như giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng và nước. Trên thực tế, điều này có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của các cuộc đình công - vốn là công cụ quan trọng của công đoàn.

Bên cạnh đó, việc thay đổi cách tính trợ cấp thôi việc - chỉ dựa trên mức lương cơ bản và cho phép trả góp trong tối đa 12 tháng - cũng làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm “lá chắn an sinh” cho người lao động. Trong bối cảnh thu nhập trung bình của lao động chính thức cao gấp 3 lần lao động phi chính thức, mất việc không chỉ là mất thu nhập mà còn là mất đi một vị thế kinh tế tương đối ổn định.

Đáng chú ý, sự phản đối lần này không còn mạnh mẽ như trong quá khứ, không chỉ vì các công đoàn suy yếu, mà còn do chính nền tảng xã hội của họ - lực lượng lao động chính thức - đã thu hẹp đáng kể. Những người lao động trong nền kinh tế nền tảng hiện nay, chẳng hạn tài xế xe công nghệ Uber hay người giao hàng cho ứng dụng dịch vụ Rappi, phần lớn nằm ngoài hệ thống bảo vệ truyền thống và ít gắn kết với các tổ chức đại diện.

Một cuộc biểu tình phản đối cải cách Luật lao động diễn ra trước Tòa nhà Quốc hội Argentina, hôm 19/2. Ảnh: NACLA

Trong lúc đó, xã hội Argentina đang phải đối mặt với áp lực sinh kế ngày càng lớn. Với mức lương trung bình khoảng 1,6 triệu peso/tháng (khoảng 1.100 USD), nhiều người buộc phải làm 2 đến 4 công việc để duy trì cuộc sống. Theo khảo sát gần đây của Bumeran - một trong những cổng thông tin tuyển dụng và việc làm trực tuyến hàng đầu tại Mỹ Latin, có tới 92% người Argentina cho biết họ đang trải qua tình trạng căng thẳng và kiệt sức vì công việc. Đây là mức cao nhất khu vực.

Trong bối cảnh đó, cải cách lao động không chỉ là một tranh luận chính sách, mà còn là một phản ánh của sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc xã hội. Nó đặt ra câu hỏi: khi thị trường lao động đã “phi chính thức hóa”, liệu việc nới lỏng luật pháp có phải là giải pháp, hay chỉ là sự hợp thức hóa một xu hướng vốn đã làm suy yếu an sinh xã hội?

Ngã rẽ với nhiều ẩn số phía trước

Nếu được thông qua, dự luật cải cách lao động của Tổng thống Javier Milei sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử kinh tế - xã hội Argentina. Nhưng, giống như nhiều ngã rẽ khác trên chính trường, những thay đổi lần này nếu xảy ra cũng sẽ đi kèm các ẩn số lớn.

Tổng thống Javier Milei sẽ phải thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật. Ảnh: Wikipedia

Từ góc nhìn kinh tế, kỳ vọng của chính phủ là rõ ràng: giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và từ đó thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm. Một số nhà kinh tế cho rằng hệ thống hiện tại đã trở nên không bền vững về mặt tài khóa, khi số người đóng góp vào an sinh xã hội ngày càng ít so với số người thụ hưởng. Theo ước tính của nhiều chuyên gia, Argentina cần tới 25 lao động tự do để tài trợ cho một khoản lương hưu tối thiểu - một tỷ lệ khó duy trì trong dài hạn.

Tuy nhiên, ngay cả những chuyên gia ủng hộ cải cách cũng thừa nhận rằng luật lao động không thể tự mình tạo ra việc làm nếu nền kinh tế vĩ mô không tăng trưởng. Kinh nghiệm từ thập niên 1990 là một cảnh báo rõ ràng: sau các cải cách thị trường dưới thời cựu Tổng thống Carlos Menem, tỷ lệ thất nghiệp tại Argentina đã tăng từ khoảng 6% lên gần 18% vào giữa những năm 1990, trước khi vượt ngưỡng 20% trong cuộc khủng hoảng 2001-2002. Điều đó cho thấy việc nới lỏng thị trường lao động, trong bối cảnh kinh tế bất ổn, có thể dẫn tới hệ quả ngược: gia tăng thất nghiệp và bất bình đẳng.

Rủi ro càng lớn hơn khi cải cách hiện nay được triển khai trong bối cảnh thị trường lao động đang suy yếu. Kể từ cuối năm 2023, Argentina đã mất gần 300.000 việc làm, trong đó khoảng 2/3 là các vị trí chính thức - nhóm vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ việc nới lỏng quy định. Trong mắt nhiều chuyên gia, điều này khiến cải cách hiện tại không chỉ là một phép thử chính sách, mà còn là một ván cược phụ thuộc lớn vào diễn biến của nền kinh tế vĩ mô.

Ở chiều ngược lại, các nhà phê bình cũng cảnh báo về một “sự chuyển giao nỗi sợ” trong quan hệ lao động. “Nếu trước đây doanh nghiệp e ngại sa thải vì chi phí cao, thì trong tương lai, người lao động có thể trở thành bên phải dè chừng - lo ngại mất việc nếu không chấp nhận các điều kiện làm việc kém thuận lợi hơn”, Tiến sĩ Mario Ackerman - chuyên gia hàng đầu về luật lao động tại Argentina, phân tích.

Thậm chí, trong một viễn kiến xa hơn, cải cách này còn có thể tái định hình mối quan hệ giữa vốn và lao động tại Argentina. Khi các thỏa thuận cấp ngành dần được thay thế bằng các thỏa thuận cấp doanh nghiệp, vai trò của công đoàn sẽ tiếp tục suy giảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, mà còn làm thay đổi cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống quan hệ lao động.

Dù vậy, cần nhìn nhận rằng cải cách của Tổng thống Milei không diễn ra trong khoảng trống. Nó là phản ứng trước một thực trạng kéo dài: tăng trưởng trì trệ, việc làm phi chính thức gia tăng và hệ thống an sinh chịu áp lực ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một hướng đi mới là điều khó tránh khỏi.

Vấn đề nằm ở chỗ, mọi sự điều chỉnh đều đi kèm với đánh đổi. Nếu cải cách thành công, Argentina có thể xây dựng được một thị trường lao động linh hoạt hơn, phù hợp với nền kinh tế hiện đại, như khuyến nghị của nhiều định chế tài chính quốc tế. Nhưng, nếu thất bại, cái giá phải trả có thể là sự xói mòn của những bảo đảm xã hội từng giúp duy trì ổn định trong suốt nhiều thập kỷ.

Ở thời điểm hiện tại, khi dự luật vẫn đang chờ được thông qua hoàn toàn và có thể còn đối mặt với các thách thức pháp lý, câu trả lời chưa thực sự rõ ràng. Nhưng, có một điều khá chắc chắn: Argentina đang bước nhanh vào một “phép thử” chính trị - kinh tế với quy mô lớn, nơi kết quả không chỉ ảnh hưởng đến một nhiệm kỳ tổng thống, mà có thể định hình lại con đường phát triển của quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều năm tới.

Quang Anh

Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, sáng1/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Sáng 1/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho một ngân hàng do bà Hứa Thị Phấn (đã chết) và các đồng phạm thực hiện.

Dự báo ranh mặn 4‰ ảnh hưởng sâu nhất trên các cửa sông Cửu Long xuất hiện vào các kỳ triều cường, từ ngày 1 đến ngày 4/4 và từ ngày 15 đến ngày 18/4. Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

4 năm trước, cầu mây Việt Nam có lần đầu tiên giành huy chương vàng (HCV) ASIAD sau 17 năm chờ đợi. Và với những gì đã thể thiện, đây nhiều khả năng tiếp tục là môn thể thao mang về thành tích ấn tượng cho thể thao nước nhà ở kỳ Á vận hội diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Làm việc tự do (freelance) đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của người trẻ, như một cách thoát khỏi những khuôn khổ công việc truyền thống. Tuy nhiên, khi không còn hệ thống đứng phía sau, “tự do” cũng đồng nghĩa với việc mọi áp lực từ thu nhập đến sự ổn định đều dồn về phía cá nhân.

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Tối 31/3, ĐTQG Việt Nam đã hoàn tất hành trình tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 bằng chiến thắng trước ĐTQG Malaysia. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc mừng tới toàn thể ĐTQG Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định chiến thắng này là kết quả của những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Phường Hoàn Kiếm - trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi tập trung đông dân cư, du khách và các hoạt động thương mại sôi động. Chính vì vậy, công tác quản lý trật tự đô thị luôn được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng, nhằm xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Thời gian gần đây, hoạt động của nhiều bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) dọc các tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. Nhiều bến bãi VLXD không phép, hết phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại tỏ ra lúng túng trong công tác quản lý và xử lý.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文