Người Korubo ra thế giới

17:17 23/10/2025

Giữa thế giới mà con người luôn trong trạng thái kết nối, thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng ngoài kia vẫn có những cộng đồng sống gần như biệt lập hoàn toàn. Amazon hiện là khu vực có nhiều cộng đồng sống biệt lập nhất thế giới, trong đó họ chủ yếu tập trung ở Brazil. Theo Cục Dân tộc thiểu số Brazil (FUNAI) thì quốc gia này hiện là nhà của hơn 60 bộ tộc nguyên thủy. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 trong số 60 bộ tộc này hòa nhập với thế giới bên ngoài? Câu chuyện của người Korubo là một trường hợp điển hình.

Cuộc sống mới

Trong lịch sử Brazil đã có không ít trường hợp các dân tộc thiểu số quyết định không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và sống hoàn toàn biệt lập. Những trường hợp trên thường liên quan trực tiếp đến xung đột giữa người thiểu số và dân di cư. Người châu Âu di cư đến Brazil vào thế kỷ 19 thường xuyên sử dụng vũ lực để chiếm đất và bắt người thổ dân nhằm dựng lên các đồn điền và mỏ khai khoáng. Chính phủ Brazil bắt đầu ban hành chính sách bảo vệ dân tộc thiểu số từ cuối thế kỷ 20, nhưng thổ dân tiếp tục là nạn nhân của bạo lực.

Ông Fabrício Amorim, nguyên điều phối viên của FUNAI, trả lời hãng tin AFP: “Từ năm 1965 đến năm 1997, có tất cả 58 người Korubo bị sát hại. Tôi từng chứng kiến một nhóm lâm tặc với hàng chục khẩu súng tấn công vào làng người Korubo. Họ không có cả cung tên như các bộ lạc khác. Họ chỉ có những cây chùy làm bằng gỗ... Cứ mỗi lần người Korubo giết được một đối tượng lâm tặc là đồng bọn của chúng lại thực hiện một vụ thảm sát. Người Korubo đã sát hại tổng cộng 25 người ngoài trong vòng 32 năm”.

Anh Xuxu trước và sau khi người Korubo tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Tình trạng bạo lực kéo dài buộc FUNAI phải “vượt rào” quy định không liên lạc với các bộ lạc nguyên thủy. Nhà thám hiểm Sydney Possuelo, nguyên giám đốc của FUNAI, dẫn đầu phái đoàn đến các ngôi làng của người Korubo. Người Korubo cuối cùng cũng đồng ý nối lại liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ phái một đoàn gồm 18 người được dẫn dắt bởi nữ già làng Maya rời khỏi rừng Amazon để học về thế giới hiện đại.

Sau gần 30 năm đã có bốn ngôi làng Korubo hòa nhập thành công. Anh Xuxu sống ở một ngôi làng như vậy nằm bên hợp lưu hai dòng sông Itui và Itaquai. Ký ức về những đau thương quá khứ vẫn còn đọng lại với Xuxu: “Cả gia đình tôi đang ngủ trong maloca (nhà dài của người Korubo) thì bị người da trắng tấn công. Họ giết cha mẹ, ông bà, anh em tôi. Cả già làng cũng bị giết. Thanh niên trong làng sau đó liền kéo nhau đi săn người trả thù”.

Thật khó để tưởng tượng rằng cuộc sống hiện nay của Xuxu không khác gì mấy với những người da trắng anh từng căm thù. Ngôi làng 127 nhân khẩu của anh đã có đầy đủ các tiện ích như điện, nước, đường xá như các vùng nông thôn Brazil khác. Ngoài các khoản tiền trợ cấp của chính phủ, người Korubo còn được FUNAI hỗ trợ tạo công ăn việc làm. Nhiều dân làng không biết đọc, biết viết nhưng biết cách tiêu tiền. Họ đếm xem có bao nhiêu con báo in trên tờ tiền Real của Brazil để biết mệnh giá. Nhiều người bán hàng cứ tưởng người Korubo không biết đếm tiền nên đã thử lừa họ, thế là cả làng kéo nhau ra phản đối.

Từng có một thời gian dài những cái nồi nhôm là mơ ước của người Korubo. Họ vốn quen đun nấu bằng những chiếc nồi đất do tự tay mình làm ra. Cái nồi nhôm sáng bóng là một thứ không tưởng với họ. Vậy nhưng bây giờ nhà nào trong làng cũng nấu ăn bằng nồi nhôm. Họ giờ mơ ước cao hơn thế. Anh Txitxopi, một người Korubo, cho biết: “Có hai nhà trong làng đã được lắp mạng Internet, thế là tối nào mọi người cũng tụ tập ở nhà họ để đọc báo và xem phim. Ai cũng muốn biết ngoài rừng thì tốt xấu ra làm sao... Tôi mong là nhà nào cũng được lắp Internet và tấm pin mặt trời. Điện ở đây yếu lắm, cứ đến tối là đèn nhiều nhà không bật lên nổi”.

Hiện chính phủ Brazil đang hợp tác với tập đoàn Starlink (Mỹ) để lắp đặt Internet vệ tinh cho các dân tộc thiểu số trong rừng Amazon. Người Korubo đang đếm ngược từng ngày đến lúc họ được hòa vào dòng chảy thông tin toàn cầu.

Việc hòa nhập với thế giới không phải lúc nào cũng đem lại điều tích cực cho người Korubo. Già làng Takvan, con trai của nữ già làng Maya xưa, cho biết: “Có ai bị rắn cắn hay ngộ độc là làng lại khó xử. Ở làng không có bác sĩ nên người bệnh hoặc là lên trạm xá thị xã, hoặc là lên bệnh viện tỉnh. Nhưng mà ai lên tỉnh khi về cũng mắc thêm nhiều bệnh, thế rồi người nhà, hàng xóm họ lại bị vạ lây.”

Cuộc sống của người Korubo hiện nay không khác gì những vùng nông thôn Brazil khác.

Tiến sĩ Lucas Albertoni, phái viên của chính phủ Brazil đối với các dân tộc nguyên thủy, giải thích: “Chúng ta coi các bệnh như cảm cúm, viêm phổi hay tiêu chảy là bệnh nhẹ, hoàn toàn có thể để cho tự khỏi. Người Korubo hoàn toàn không có bất kỳ đề kháng nào đối với các bệnh trên. Từ đầu năm đến nay đã có bốn trẻ sơ sinh Korubo tử vong vì nhiễm khuẩn chéo các bệnh hoàn toàn có thể chữa được. Chúng tôi đang vận động chính quyền mở một trạm xá ở mỗi làng của người Korubo để họ không phải lên thị xã rồi bị mắc bệnh.

Tiến lên hay dừng lại?

Cô Luisa Suriani là giáo viên dạy tiếng Bồ Đào Nha dạy học cho người Korubo. Mỗi tuần cô lại đi lại giữa 4 ngôi làng để dạy học, tính ra cũng phải đến hơn 50 km đường rừng. Cô Luisa cho biết: “Người Korubo có sự hiếu kỳ của trẻ em. Họ muốn học về mọi thứ, muốn biết mọi thứ về thế giới bên ngoài. Vậy nhưng cuộc sống của họ cũng đa sắc màu không kém. Các bà mẹ Korubo khi tắm cho con bao giờ cũng xoa bóp đứa trẻ theo một cách nhất định vì họ tin rằng việc tắm rửa cũng như một nghi lễ có tác động rất lớn đến hình dáng và tính cách của đứa trẻ sau này.”

Xã hội Korubo đang thay đổi từng ngày. Theo già làng Takvan thì: “Khi mẹ tôi cắm cây cột trụ đầu tiên để xây ngôi nhà maloca này, chỉ cần bước vào rừng mấy bước là đã có thú để săn, cá để câu. Bây giờ thì thú đã rút sâu vào trong rừng, còn cá thì chẳng thấy bóng đâu. Chúng tôi ngày càng phụ thuộc vào gạo và thực phẩm do FUNAI cấp hoặc là tự đi mua. Bọn trẻ không nghĩ đến ngày mai, nhưng những người già lúc nào cũng ngay ngáy nỗi lo hết gạo. Tôi vẫn còn nhớ những mùa hạn hán rồi lũ lụt trước đây. Khi đó ít ra còn có thú hoang để săn”.

Tiến sỹ Lucas Albertoni được chính phủ Brazil chỉ định là phái viên với các bộ lạc nguyên sơ.

Ngôn ngữ Korubo đã thay đổi để phản ánh sự phân hóa trong xã hội. Từ điển của họ xuất hiện hai từ mới: “xni” chỉ những người già vẫn còn gắn bó với lối sống cũ của tổ tiên, và “paxa” chỉ những người dưới 40 tuổi đang nóng lòng muốn hòa nhập với xã hội bên ngoài. Bốn ngôi làng càng có nhiều người paxa ăn mặc, sinh hoạt giống như người Brazil. Họ không muốn học cách săn bắt, hái lượm để sinh tồn. Ngôn ngữ và một số tín ngưỡng là sợi dây duy nhất còn lại kết nối họ với tổ tiên, và sợi dây đang dần tua đi bởi vì áp lực từ cuộc sống mới.

Đất đai là một vấn đề khác mà người Korubo đang phải đối mặt. Người Korubo ngày nay không còn muốn sống theo kiểu du canh du cư của tổ tiên nữa, chủ yếu vì các tiện nghi hiện đại đã níu chân được họ. Canh tác nông nghiệp là yếu tố then chốt cho sự tồn tại của họ. Vậy nhưng họ sẽ canh tác ở đâu? Người Korubo và các bộ tộc thổ dân khác coi cả khu rừng là nhà họ. Chính phủ Brazil đang phải đau đầu trong việc quy hoạch đất rừng Amazon làm sao để vừa đảm bảo quyền lợi của người Korubo, vừa giữ vững được các mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cuộc sống của người Korubo còn bị đe dọa bởi lâm tặc, thợ đánh cá trái phép, và cả những chủ trang trại. Hiện đang có một cuộc “sốt vàng” mới ở rừng Amazon. Mỗi thước đất rừng rồi bờ sông lại có ba, bốn cá thể khác nhau tranh giành. Người Korubo vẫn còn nhớ mạng sống của họ từng bị đe dọa thế nào bởi những thế lực bên ngoài. Anh Txitxopi trả lời phỏng vấn: “Tôi mua một khẩu súng hơi nói là để bắn chim nhưng thực ra nhằm bảo vệ gia đình mình. Nhưng tôi cũng không chắc khẩu súng hơi này là đủ. Những người vẫn vào rừng để chặt cây, họ cầm theo súng bắn ra lửa, bắn được cả lợn rừng”.

Một cậu bé người Korubo.

Góc nhìn chung của những chuyên gia là không nên quá lãng mạn hóa người Korubo hoặc là chê trách họ đang bị làm “ô nhiễm” bởi cuộc sống vật chất, nhưng vẫn nên có chỗ cho việc bảo tồn quyền tự chủ và các giá trị cổ truyền của họ. Nhà thám hiểm Sydney Possuelo nhận xét: “Theo một cách nào đó thì người Korubo đã mất tự do. Họ đang phải phụ thuộc rất nhiều vào thế giới của người da trắng, trong khi đó cách đây 30 năm người da trắng đã hãm hại không biết bao nhiêu người Korubo... Nên có một giới hạn về việc khi nào các thể chế chính phủ và phi chính phủ nên can thiệp vào cuộc sống của người Korubo. Chúng ta chỉ nên giúp họ có thể tự mình sinh sống độc lập và no đủ trong lãnh thổ của mình”.

Trái đất vẫn quay, và cuộc sống của người Korubo tiếp tục hòa nhập vào dòng chảy của thế giới. Anh Seatvo là người Korubo đầu tiên sống ở một thành phố. Anh hiện đang học ngành trung cấp sư phạm tại thành phố Tabatinga. Seatvo đã đi một hành trình dài, từ chỗ là một người mù chữ, rồi trở thành thông dịch viên, và nay là giáo viên thực tập. Tham vọng của Seatvo là học xong rồi trở về làng để truyền bá kiến thức cho mọi người: “Dân làng đã chán cảnh giáo viên đến dạy dân làng được ba tháng rồi trở lại thành phố. Khó có ai học được gì nhiều chỉ trong vòng ba tháng, và người Korubo muốn học mọi thứ”.

Lê Công Vũ

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文