Vẽ tranh như một hình thức giao tiếp
Họa sĩ Đinh Ngọc Bích sinh năm 1981, là họa sĩ vẽ trải nghiệm trên nhiều chất liệu, đồng thời chị cũng là nhà thiết kế trang sức với thương hiệu IJADE JEWELLRY. Chị đã và đang thực hiện các dự án nghệ thuật vì cộng đồng như việc tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng bao gồm gốm sứ, thủy tinh, gỗ, vải trở thành các tác phẩm nghệ thuật có giá trị… và đặc biệt là chị rất tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện làm mới các không gian công cộng như bệnh viện, trường học, khu dân cư… bằng các tác phẩm hội họa của mình.
Claire Allured Tissot sinh năm 1985, là một nghệ sĩ, nhà văn và nhạc sĩ người Anh, mang nửa dòng máu Pháp. Claire Allured theo đuổi nhiều môn nghệ thuật và thủ công từ khi còn nhỏ. Đi du lịch Ấn Độ vào năm 24 tuổi, chị đã học thiền và từ đó bắt đầu tạo ra những bức tranh từ cảm xúc và trải nghiệm của mình trong thiền định.
Dự án chuỗi các hoạt động nghệ thuật FaceConscious của Claire đã giúp chị học cách trở thành giáo viên của chính mình về cuộc sống, tâm lý học, về thân phận con người. Và cũng qua các hoạt động nghệ thuật của FaceConscious, rất nhiều con người có thể lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Nghệ thuật của Claire Allured đã trở thành một trải nghiệm tập thể và chị đã nỗ lực chia sẻ sự chữa lành và trí tuệ mà biểu hiện sáng tạo đích thực có thể mang lại cho thế giới xung quanh chị.
Họa sĩ Đinh Ngọc Bích và Claire đang theo đuổi dự án kết hợp trang sức đa chất liệu với thời trang vẽ độc bản. Những con người có cùng chung đam mê và ý tưởng sáng tạo để làm nên những tác phẩm có giá trị nhân văn, hướng cộng đồng có những góc nhìn mới về xu hướng thiết kế, sáng tác hòa nhập với thế giới. Và mong muốn hơn tất cả, là mang tình yêu đến cho cộng đồng, cho cuộc sống này.
- Xin chào họa sĩ Đinh Ngọc Bích và nghệ sĩ Claire Allured. Thật là hân hạnh khi được trò chuyện cùng hai chị ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu câu chuyện của chúng ta với họa sĩ Đinh Ngọc Bích. Là một người hoạt động trong lĩnh vực hội họa hơn hai thập niên qua, chị có thể chia sẻ những công việc của chị cũng như các dự án thiện nguyện vì cộng đồng không?
+ Vâng, chào Huyền Thanh Thanh, trước tiên phải nói rằng tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, nên ngay từ nhỏ, tôi đã được nuôi dưỡng bằng các tác phẩm sơn mài của cha tôi, họa sỹ sơn mài Đinh Vân. Sau này, khi tôi theo học dưới mái trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thiết kế trang sức và vẫn theo đuổi đam mê đó tới nay. Trong lĩnh vực chuyên môn, tôi theo đuổi những dự án tái chế đồ gốm, đồ gỗ, đồ da, những chất liệu rất đỗi gần gũi quanh chúng ta để tạo nên những tác phẩm trang sức thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tôi cũng dành những khoảng thời gian khác cho hội họa, gắn với những dự án vẽ tranh tường thiện nguyện cho bệnh viện, trường học và những khu dân cư trong suốt quá trình làm việc cho tới nay.
- Vậy theo chị, phải làm sao để có thể đưa những câu chuyện hội họa vào giới trẻ nhiều hơn, làm sao để các bạn trẻ tìm đến hội họa như là cách mà các bạn muốn thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng?
+ Ngày nay, hòa mình trong xu thế hội nhập với thế giới, giới trẻ được tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin kiến thức, mà một trong những sự lôi cuốn và có sức ảnh hưởng lớn chính là hội họa. Rất nhiều hình thức nghệ thuật xung quanh ta đã được các bạn trẻ triển khai như các cuộc triển lãm hội họa, nghệ thuật trình diễn hay các workshops về nghệ thuật. Trên thực tế, các hoạt động về hội họa ngày càng thu hút giới trẻ, hướng giới trẻ tới những suy nghĩ tích cực và hướng thiện. Và đôi khi, các hoạt động đó là cách mà các bạn muốn thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng của mình.
- Cảm ơn chị Bích. Và tôi muốn hỏi nghệ sĩ Claire Allured. Bên cạnh sự nghiệp viết văn của mình, chị cũng tạo ra rất nhiều tác phẩm hội họa có giá trị. Vậy chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết điều gì đã dẫn chị đến với hội họa? Hội họa có phải là cách làm cho con người chúng ta trở nên thiện hơn, nhân văn và giàu lòng trắc ẩn hơn không?
+ Tôi bắt đầu vẽ tranh như một hình thức giao tiếp, vì tôi cảm thấy rằng người ta không thể hiểu được khi tôi nói và mọi người không dành đủ thời gian để lắng nghe tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng mình sử dụng ngôn ngữ theo một cách khác với các bạn cùng trang lứa và thường bị hiểu lầm gây bất lợi cho chính mình. Khi tôi bắt đầu trải nghiệm những ảo ảnh thông qua thiền định, khi tôi nói về chúng, mọi người nghĩ tôi còn kỳ lạ hơn trước, nhưng trong hội họa, mọi người có thể kết nối với chiều sâu, vẻ đẹp và thông điệp mà tôi muốn chia sẻ. Hơn thế nữa, mọi người có thể tìm thấy hình ảnh phản chiếu của chính họ trong tác phẩm nghệ thuật của tôi, và vì vậy tôi bắt đầu nghĩ nghệ thuật của mình giống như việc tạo ra những tấm gương. Tôi coi nghệ thuật là một dạng ngôn ngữ cảm xúc, và là cửa sổ dẫn đến cảm xúc, trải nghiệm và thậm chí cả tâm hồn. Chúng ta thường nghĩ rằng ngôn ngữ hữu hình hơn nghệ thuật nhưng tôi không đồng ý. Những hiểu lầm có thể tràn lan ngay cả khi từ ngữ được sử dụng, vì vậy tôi cho rằng nghệ thuật không kém phần khả năng giao tiếp, và trong nhiều trường hợp còn hơn thế nữa, vì nó được kết nối trực tiếp hơn với tâm hồn. Tôi tin rằng con người là để sáng tạo, và khi chúng ta nhìn vào một thế giới đầy căng thẳng và mất kết nối, có lẽ nghệ thuật sẽ chữa lành cho chúng ta, sẽ đưa chúng ta trở lại với chính mình. Tôi cảm thấy rằng nếu muốn những điều tốt đẹp nhất của nhân loại, chúng ta cần ưu tiên sự sáng tạo trong xã hội dưới mọi hình thức, không chỉ vì tính thẩm mỹ mà còn vì thực chất, ý nghĩa và tầm nhìn. Hơn thế nữa, nghệ thuật vượt qua mọi rào cản mà chúng ta đã học, và đó là cách để chúng ta không chỉ kết nối và thấu hiểu bản thân mà còn kết nối và thấu hiểu lẫn nhau.
- Tôi được biết, trên thế giới đã có những dự án hội họa nhằm mục đích giúp đỡ những con người có cuộc sống không may mắn, thậm chí là những con người lầm đường lỡ bước có thể quay trở lại cuộc sống một cách bình thường. Liệu rằng, điều này có mang tính chất tức thời, ngắn hạn không? Hay hội họa sẽ có tác động sâu và mạnh mẽ tới nhận thức thậm chí có thể giúp thay đổi tính cách của con người trở nên tốt hơn?
+ Biểu hiện sáng tạo có thể mang lại lợi ích cả trước mắt và lâu dài. Tôi tin rằng lý do mọi người tìm thấy sự chữa lành thông qua nghệ thuật là bởi vì sự sáng tạo là một tấm gương mạnh mẽ và có khả năng truyền dẫn và chuyển hóa năng lượng. Những lúc tôi cảm thấy những cảm xúc sâu sắc và đau đớn, tôi đã có nghệ thuật để hướng đến, một không gian để gửi gắm cảm xúc của mình, và ngay cả trong đau đớn, tôi vẫn có thể tìm thấy sự phấn khích và niềm vui vì tôi có thể tạo ra thứ gì đó mà tôi không bao giờ có được bằng cách khác. Vì vậy, trong đau đớn và khổ sở, tôi có thể nhìn thấy biểu hiện ngược lại của nó, tôi tin rằng đó là vẻ đẹp, như kinh nghiệm của tôi đã cho thấy. Ngoài các nền văn hóa và cách suy nghĩ, tất cả chúng ta đều như nhau, nghệ thuật có thể đoàn kết chúng ta, không nói nên lời và vượt qua mọi quan niệm. Nghệ thuật kết nối chúng ta bằng trái tim.
- Tôi được biết chị đã có nhiều dự án về hội họa, âm nhạc và cả văn chương mà chị đã thực hiện ở Đà Nẵng cũng như Hà Nội. Truyền hình VTC cũng đã từng thực hiện một chương trình về chị. Vậy trong thời gian tới, khi vẫn còn ở Việt Nam, chị có dự định gì về dự án thiện nguyện đối với cộng đồng Việt Nam hay không?
+ Những gì tôi làm vốn đã là tự nguyện. Tôi không làm việc vì tiền, tôi làm việc vì sứ mệnh của mình, đó là tâm hồn tôi khao khát tạo ra sự thay đổi. Tôi là một “Nghệ sĩ xã hội”, điều đó có nghĩa là tôi sử dụng nghệ thuật của mình để mang lại sự thay đổi xã hội. Điều tôi học được khi nghiên cứu Lịch sử nghệ thuật là vai trò của nghệ sĩ, như chúng ta biết, là làm gương cho xã hội và/ hoặc truyền cảm hứng cho sự thay đổi xã hội. Tôi chia sẻ nghệ thuật của mình một cách tự do, tôi tạo ra nghệ thuật cho công chúng dù tôi có được trả tiền hay không. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình và khuyến khích các cá nhân theo cách tương tự như tôi đã bày tỏ. Tôi sống với ước mơ của mình và thể hiện thông điệp của mình và chừng nào tôi còn ở Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ bất cứ điều gì và tất cả những gì tôi có.
- Có lẽ, khi con người hướng thiện, sống nhân văn và giàu tình yêu thương, thì những điều không hay, không tốt ở trong cuộc sống này trở nên ít đi. Các vấn đề về phạm pháp của người dân có lẽ sẽ dần biến mất. Với vai trò là những họa sĩ, các chị muốn gửi tới các bạn trẻ bây giờ thông điệp gì không?
+ Họa sĩ Đinh Ngọc Bích: Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Rất mong các bạn cũng như chúng tôi, những họa sỹ mỗi ngày đều mang lại những giá trị nhân văn trong từng tác phẩm, từng thiết kế để góp những cánh hoa thơm, đẹp tô điểm cho cuộc đời.
+ Nghệ sĩ Claire: Thông điệp tốt nhất mà tôi có thể chia sẻ với giới trẻ và bất kỳ ai là hãy nghe theo cảm xúc bên trong của chính mình, nếu chưa, hãy học cách tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ sợ hãi trước những gì khác biệt hoặc sợ hãi khám phá những gì bên trong chúng ta. Nếu chúng ta đi sâu vào bản thân như những nhà thám hiểm, với nhận thức có ý thức, chúng ta có thể chọn cách thể hiện bất cứ điều gì theo cách thể hiện tích cực nhất. Hãy lắng nghe bản thân, hãy hỏi “tôi là ai, tôi muốn gì từ cuộc sống, trái tim sâu thẳm nhất của tôi mong muốn điều gì, tôi muốn dành cả đời này trên hành tinh này như thế nào?”. Tôi tin rằng khi chúng ta làm điều đó, bất kể chúng ta tìm thấy câu trả lời nào, việc theo đuổi ước muốn của trái tim mình cũng sẽ giúp ích cho thế giới. Khi chúng ta tìm thấy những gì độc đáo của riêng mình, chúng ta sẽ trở thành món quà dành cho thế giới.
- Chúng tôi chúc các chị luôn dồi dào sức khỏe và thành công! Trân trọng cảm ơn họa sĩ Đinh Ngọc Bích và nghệ sĩ Claire Allured Tissot!