Vân Phi: Rong ruổi dọc ngang, nồng nàn trang viết
Vân Phi thuộc thế hệ viết 9X khá nổi bật của vùng đất chan hòa gió cát, biển sóng và trứ danh với những thế võ cổ truyền. Chàng thơ trẻ này có ngoại hình bụi bặm, phong trần và đôi chút xù xì. Vốn gốc người An Nhơn, Bình Định cũ, sau sáp nhập là Gia Lai mới, nên dấu chân lang bạt ấy lại đi ngược từ miền sóng lên chốn núi để tìm cho mình thật nhiều chất liệu sáng tác.
Cho đến nay, Vân Phi đã in 2 tập thơ và 1 tập bút ký. Năm 2024, Vân Phi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, như một sự xác tín của chính anh với văn chương.
Kết tinh từ chắt chiu nỗi mình
Tôi đọc lại "Gốm lưu lạc", tập thơ in năm 2024 của Vân Phi trong những ngày trời Sài Gòn dìu dịu nắng và mênh mang gió. Cảm xúc cứ níu kéo tôi lần giở từng trang thơ của nhà thơ trẻ này. Bởi có lần ngồi cùng Vân Phi tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, tôi cảm nhận đằng sau vẻ bề ngoài bụi bặm ấy là một tâm hồn nhẹ nhàng và tình cảm. Lối nói chuyện chậm rãi, luôn lắng nghe, hay cười và ngôn từ không hề hoa mỹ. Vân Phi cho thấy một con người tinh tế và khá hiền lành.
Thêm vài lần nữa Vân Phi ghé Sài Gòn, cũng hay dành chút ít thời gian ngồi cùng bạn bè văn chương. Luôn luôn là câu chuyện quanh sống và viết. Nhất là lứa trẻ của ngày hôm nay, để chật vật nuôi sống mình và gia đình quả là câu chuyện không dễ. Huống hồ là nói đến viết lách rồi in sách. Nhưng, có lẽ khi đam mê đã chảy tràn như từng hơi thở, thì đó mới chính là mạch nguồn của sự sống.
Tập thơ “Gốm lưu lạc” với 36 bài chia làm 3 phần: Theo dấu thời gian; Đường biên ngẫm ngợi; Điều không định nghĩa. Khi đọc trọn vẹn đến trang cuối tôi mới hiểu hết sự sắp đặt này của cây bút 9X. Bản xứ dạt dào trôi theo dòng thơ của cây bút này một cách hiện tiền rõ rệt.
Như một dấu chỉ thơ, Vân Phi dẫn dắt người đọc đi từ quá khứ đan xen hiện tại và gợi lên những suy niệm cho tương lai. Là đất, là người, là tình và là ước vọng. Dẫu đôi lúc điều trăn trở đó, gửi vào thinh không chỉ nhận về những mênh mông trống rỗng. Nhưng, như đã nói cái tình trong đất và người đã đủ để gióng lên một hồi chuông thao thiết cho niệm lành với không chỉ người viết mà cả người đọc.
Từ câu chuyện của Gốm, Vân Phi mở ra nhiều điều "ngẫm ngợi" về thân phận và quê xứ trong cuộc người. Hơn 30 năm sống đó đã là một nửa của hành trình đời mình. Hơn 30 năm đủ để một tâm hồn thơ chiêm nghiệm lại những điều đã nghe, đã đọc, đã thấy và đã chạm thấu.
Những câu chữ của Vân Phi chuyển tải nỗi niềm chẳng thể định nghĩa rõ ràng, bởi tất cả cảm xúc hoặc sự hạnh ngộ từ thơ là do mỗi độc giả chiêm nghiệm theo cách riêng của mình. Âu đó cũng là một sự vô tư của người viết và người đọc cứ thế vô tư cảm nhận. Không gò bó, không gượng ép, càng không trưng trổ. Mặc nhiên đó là một thứ thông điệp từ cảm xúc, từ bản năng, và từ nỗi thanh thản sau khi đã ngộ ra bể dâu nào của cuộc người cũng trả về cho ta niềm bình yên.
"P-rah Jớ chiều nay thác đổ âm âm/ tiếng người làng vọng vào rừng thăm thẳm/ về thôi, chiều đã xuống!/ phía bên kia trời, ai thảy hạt bình yên?" (P-rah Jớ biên niên).
Thơ Vân Phi mang màu sắc chiêm nghiệm, lồng vào trong là câu chuyện của văn hóa tộc người ở vùng đất mang nhiều trầm tích lịch sử. Xứ này, không chỉ có gốm, thung lũng, núi, bản làng, ngôi nhà, gió, trăng, đường ray... mà cả vết sẹo cũng mang trong mình một câu chuyện.
Nhưng có lẽ, câu chuyện về dòng sông ly hương là điều khiến độc giả lắng lòng mình lại. Bởi thấp thoáng trong dòng chảy đó, căn cước của thân phận hiện hữu một cách vừa mồn một lại vừa bảng lảng; vừa âm ba sóng lại vọng thanh trầm; vừa gần gũi nhưng bỗng xa xôi; vừa là mình lại chẳng phải ta. Hóa ra chuyện sông cũng như chuyện người.
Ly hương hay tao phùng, tách dòng hay hợp lưu đó cũng chỉ là một chuyện không đáng kể. Cái đáng kể là niệm ý đời sống mà nhà thơ gửi đến chúng ta, người đọc trẻ, với thế thời và cuộc đổi dời.
"Tôi hành khất nắng mưa bên trời chạng vạng/ ly hương từ độ dại khờ/ hơn ba mươi năm chẳng còn nghe câu hò điệu lý/ chỉ nhớ mùi chớm khê rượu gạo/ nhớ tiếng em ca câu mái đẩy mái nhì/ Và ngày đi, hành lý một dòng sông" (Sông ly hương).
Khi lòng mình đủ lắng sâu, niềm bằng an sẽ là mạch nguồn dẫn dắt câu chữ thênh thang chảy tràn trên trang viết. Thơ suy cho cùng, giản đơn là chữ. Chữ được kết tinh từ chắt chiu nỗi mình, niềm đời và sự thế. Khi càng thấy mù khơi mịt mùng, càng rối ren những ngồn ngộn chất liệu thì khắc sẽ nảy mầm những câu thơ. Như từ cõi U minh, luôn có một vầng quang soi rọi cho những linh đinh kiếp trần.
"Giá có thể bày biện những ngổn ngang ra trước mắt/ để rõ rành hơn những sự lập trình/ đã biết con không về nữa/ Trông gì phía ấy. Mù thinh" (Trên căn nhà ở lưng chừng dốc). Thơ như tấc dạ của cây bút trẻ gửi đến trước nhất cho chính mình, sau đó là quê xứ và đến độc giả. Niệm ý nương vào câu chữ lan xa. Thơ cũng có cho riêng mình một sứ mệnh. Và thơ Vân Phi ở tập "Gốm lưu lạc" đủ để khơi thông sự suy niệm về bản xứ trong người trẻ.
Những cơn trút lòng da diết
Tôi nghĩ nếu chỉ viết về gương mặt trẻ này ở góc nhìn thơ anh chàng không thì vẫn chưa họa được chân dung của Vân Phi. Tôi lục lại tập bút ký “Men trầm” của Vân Phi vừa in vào những ngày cuối năm 2025 ra đọc. Tôi biết quãng sống với nghề báo sẽ cho chàng trai quê An Nhơn này những hành trình thú vị.
Nếu như thơ là sự chắt chiu của cảm xúc thì bút ký của Vân Phi lại day dứt gợi lên những câu chuyện về văn hóa và thân phận con người của vùng “đất võ trời văn” này. Người viết ngoài bản năng ra còn có bản xứ để tha hồ tung tẩy trang văn, tạo thành một vùng sáng tác cho riêng mình.
Mà kỳ thực, trước khi đi đâu đó xa xôi thì nơi đong đầy cảm xúc nhất, nơi cho mình những câu chuyện lắng đọng đáng để suy niệm nhất, đó chính là quê xứ của mình. An Nhơn hiện lên trong bút ký của Vân Phi cho thấy một vùng đất đậm đà nghĩa nhân. Làng nghề trồng hoa mai An Nhơn vốn nức tiếng khắp 3 miền. Mỗi độ xuân về, hoa mai An Nhơn xuôi theo nhiều chuyến xe đến mọi nơi, mang sắc vàng óng ả tô đẹp thêm cho ngày Tết.
Chợ mai Cẩm Vân không chỉ gói gọn câu chuyện của bán buôn mà gần như là trọn vẹn cuộc đời của những người trồng mai, những ấm áp tình người của phiên chợ đặc biệt này luôn nuôi nấng tâm hồn người quê rực rỡ như mùa xuân.
Lối viết cẩn trọng, tỉ mỉ, và lồng vào tâm tư của mình vào từng câu chuyện khiến tôi cứ bị cuốn hút theo câu chữ của Vân Phi. Tôi thấy rõ một tình yêu da diết nhưng cũng đau đáu của Vân Phi dành cho quê xứ mình. Nó không lẫn vào câu chữ của anh. Nó hiện rõ lên mồn một thông qua sự day dứt của cảm xúc.
Vân Phi kể về làng nghề làm bánh tráng bên bến sông Côn trong bút ký “Tháng chạp này ở Trường Cửu”, mà như vẽ ra cả một thăng trầm của làng theo biến thiên thời thế. Thôn nhỏ Trường Cửu bình yên với làng nghề thủ công nay phong quang, khang trang cũng nhờ cái nghề lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Nhưng, nhắc đến “đất võ trời văn” mà không nhắc đến rượu, e rằng là một sự thiếu sót. Bút ký “Thơm thơm từng giọt men nồng” đưa tôi đi qua một loạt làng rượu trứ danh xứ này, kỳ thực rất cuốn hút tôi. Nói thật, đây là một trong những bài bút ký tôi đánh giá rất hay của Vân Phi trong tập sách chỉ hơn 150 trang giấy in. Bởi không chỉ về rượu, Vân Phi đi từ làng này đến làng kia, ngược cả dòng sông Côn để ghi lại chỉ trong mấy ngàn chữ, nhưng là cả một quãng đời dính với nghề của rất nhiều gia đình. Dễ chừng không chỉ vài ngày có thể đi hết được, mà đôi khi để viết bút ký này, Vân Phi phải đi theo tháng, có khi là cả năm trời mới cày xới lên biết bao tư liệu hay đến vậy.
Điều tôi thích nhất ở bút ký của Vân Phi chính là những tâm tư tình cảm của chàng trai trẻ này nương vào câu chữ mà thổ lộ. Cho đến cuối cùng của tập ký, tôi mới đọc được vài dòng ngắn ngủi từ tác giả, hóa ra để có cuốn sách nhỏ này, là 10 năm rong ruổi dọc ngang quê xứ để trút lòng mình vào trang viết. Tôi tin, với tình yêu của Vân Phi dành cho đất này, cho văn chương, những cơn trút lòng da diết như thế sẽ khiến độc giả trông chờ vào các tác phẩm tiếp theo của Vân Phi.