Họa sỹ Trần Đại Thắng: Bước cùng sách từ bờ sông Đà năm ấy

08:14 12/03/2026

Trần Đại Thắng chưa bao giờ thực sự rời sông Đà. Dòng sông ấy vẫn lững lờ trong từng trang sách anh làm, trong mùi giấy in thoang thoảng, trong cả những đêm khuya anh ngồi viết lại chính đời mình. Từ cậu bé 6 tuổi mê mẩn ngắm những cuốn sách Nga trong một hiệu sách bên kia dòng sông Đà đến người dựng nên Đông A Books, Thắng chỉ làm một việc, giữ cho sách không trở thành một thứ thoáng qua. Cuốn "Tôi kể" dày 500 trang không phải lời kết. Chỉ là một lần nữa, anh lật giở ký ức, để xem tất cả những chi tiết nhỏ bé anh đã dành cả đời chăm chút, liệu có đủ nặng để níu lại một chút gì đó giữa dòng đời đang trôi quá vội.

1.Tôi vẫn thường nghĩ, việc chăm chút cho sách đến từng chi tiết nhỏ không phải là thứ xa xỉ. Với Trần Đại Thắng, đó chỉ là một cách sống, một thái độ anh giữ suốt mấy chục năm. Từ chàng họa sĩ vẽ bìa được giới làm sách quen gọi là "Thắng Mường" cho đến khi Đông A Books do anh gầy dựng đã trở thành một "đế chế đẹp", sách luôn là thứ anh dành cho nó một sự tôn trọng lặng lẽ.

Năm 1979, khi Trần Đại Thắng mới 6 tuổi, công trình thủy điện Hòa Bình bắt đầu thay đổi mọi thứ. Bên kia sông là những ngôi nhà của chuyên gia Liên Xô và một hiệu sách nhỏ bé. Những cuốn sách in màu rực rỡ, bìa cứng, minh họa lạ lẫm. Anh không hiểu nổi chữ Nga, nhưng vẫn lén sang đó, ngồi lật từng trang trong im lặng. Chỉ để ngắm. Ngắm những hình ảnh trong truyện cổ tích Nga, những gam màu dịu dàng từ những cuốn sách nghệ thuật của Hermitage, và hít lấy mùi giấy in xa lạ. Chính những buổi chiều ấy đã khẽ đặt vào lòng anh một mối liên hệ rất riêng với sách đẹp, một mối liên hệ không lời.

Anh bảo, mình chưa bao giờ quá đam mê chữ nghĩa. Điểm văn của anh suốt thời thiếu niên lẹt đẹt, không bao giờ quá điểm 5. Nhưng anh lại nhớ rất lâu những câu chuyện, những bước ngoặt trong số phận nhân vật. Và hơn cả, anh mê cái cảm giác vật lý của cuốn sách. Mặt giấy sần sùi còn sót vụn gỗ, mùi mực in thoang thoảng, độ dày chắc chắn của bìa. Có những lần anh lén trốn cha mẹ, bắt xe chạy hàng chục cây số về Hà Nội chỉ để mua được một cuốn sách hiếm. Đường xa, bụi đỏ mù mịt, nhưng chính cái mệt mỏi ấy lại làm khoảnh khắc cầm cuốn sách trên tay trở nên thiêng liêng hơn.

Sau này, khi đã học Đại học Mỹ thuật công nghiệp, anh đọc "Khát vọng sống" của Irving Stone. Câu chuyện về cuộc đời họa sĩ VincentWillem van Gogh khiến anh vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Anh biết mình không có đủ dũng khí để sống như thế. Hội họa thuần túy đòi hỏi một sự hy sinh quá lớn, vì vậy anh chọn vẽ bìa sách. Một lựa chọn nghe có vẻ an toàn hơn, thực tế hơn. Ở đó anh vẫn được làm việc với hình ảnh, với màu sắc, vẫn được kể lại tinh thần của một cuốn sách bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Từ ngày anh không còn chỉ là người cầm cọ vẽ bìa, mà trở thành người cầm lái cả một thương hiệu sách, anh dần nhận ra mình đang thay đổi. Càng làm lâu, anh càng bị cuốn vào những điều rất nhỏ bé mà trước đây anh ít khi để ý. Giờ đây, anh có thể ngồi hàng giờ trong xưởng in, lặng lẽ sờ từng tờ giấy, ngắm từng vết cắt có thật sự thẳng và khít không, kiểm tra độ đều của mực in, chọn lựa kiểu gáy sách theo lối Anh, Pháp hay đương đại. Những sợi chỉ khâu mảnh mai, những khoảng trắng trên trang giấy, tất cả đều trở thành đối tượng để anh chăm chút. Không còn là những ý tưởng lớn lao bay bổng nữa. Chỉ còn lại sự đúng đắn lặng lẽ, sự chuẩn mực trong từng milimet.

Anh không rõ sự cầu toàn ấy bắt nguồn từ đâu. Có lẽ từ sâu thẳm trong anh, từ những lần lật giở sách cũ ở thư viện, nơi giấy đã ố vàng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ kiên cường qua năm tháng. Hoặc từ những hình dung xa xôi về các thư viện lớn trên thế giới, nơi sách được gìn giữ như báu vật. Ở những nơi ấy, sách không chỉ là vật để đọc, chúng là di sản, là chứng tích của cả một nền văn minh. Chúng được bảo tồn cẩn trọng, như thể chứa đựng hồn cốt của thời đại. Anh hy vọng, ở Việt Nam, một ngày nào đó sách cũng sẽ được nhìn nhận theo cách ấy. Không phải ngay lập tức. Nhưng anh vẫn lặng lẽ làm, ngày qua ngày.

Anh vẫn hay nói, sách không chỉ để đọc. Nó còn để cầm, để ngắm, để chậm lại giữa một đời sống đang chạy vội. Giờ đây, khi mọi thứ xung quanh đều nhanh hơn, sách giấy dường như bị đẩy lùi bởi màn hình, bởi âm thanh, bởi những thứ giải trí chỉ cần một cú chạm. Nhưng chính vì vậy, anh càng thấy rõ giá trị của cuốn sách vật chất. Không có tiếng chuông thông báo, không có đường link kéo ta đi đâu đó. Chỉ có tiếng giấy lật khẽ, mùi mực thoang thoảng, và cảm giác nặng nhẹ vừa đủ trong lòng bàn tay. Anh tin rằng chính sự tĩnh lặng ấy mới tạo ra khoảng trống để người ta thực sự suy nghĩ, thực sự ở lại với chính mình.

Tác phẩm “Tôi kể” của Trần Đại Thắng

2.Trần Đại Thắng không làm sách đặc biệt, đánh số, ký tay… theo bất kỳ chiến lược thị trường nào, anh chỉ theo cảm hứng. Có những lúc dòng sách đang chạy tốt, lẽ ra nên tiếp tục để kiếm tiền, nhưng anh lại dừng lại và thử cái gì đó mới. Anh sợ nếu chỉ lặp lại những điều đã thành công, sẽ mất đi chính sự háo hức ban đầu. Việc lưu giữ ký ức văn hóa, anh để cho người khác. Còn anh, chỉ muốn mỗi ngày vẫn còn được tò mò với một loại giấy mới, một cách in khác, một cấu trúc chưa từng thử.

Người đọc giờ khôn ngoan và thông thái, họ rất nhanh nhạy với các xu hướng và đòi hỏi sự chỉn chu từ đầu đến cuối, điều đó buộc anh không được ngủ quên trên những gì cũ. Còn chuyện tiền bạc, anh thừa nhận mình không giỏi. Có những lúc mải đuổi theo một ý tưởng đẹp, một ấn bản tốn kém, anh suýt đẩy công ty vào chỗ khó. May mắn thay, vẫn có những người âm thầm lo phần số liệu, lo dòng tiền, để anh được làm điều anh làm tốt nhất, theo đuổi cái đẹp và sự tinh tế. Mỗi cuốn sách ra đời là sự phối hợp giữa nhiều bàn tay. Anh chỉ giữ cho nó không bị mất đi hồn cốt của tri thức.

3.Trần Đại Thắng không bao giờ nghĩ mình đang đi ngược dòng. Khi mở Đông A gallery, anh đã rong ruổi khắp nơi, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Thái Lan, Singapore, chỉ để học cách người ta giữ lửa cho những không gian nghệ thuật giữa thị trường khắc nghiệt. Anh ghi chép, quan sát, rồi trở về. Nhưng rồi anh nhận ra, vấn đề không nằm ở thị trường. Nó nằm ở chính anh. Những gì anh đang theo đuổi lúc ấy không còn khiến anh tin nữa. Thế là anh dừng lại. Không cay cú, không tiếc nuối. Chỉ lặng lẽ chọn con đường mà anh vẫn còn thực sự tin vào. Người ta gọi thương hiệu của anh là một đế chế. Anh nghe, khẽ cười, rồi để mặc. Danh xưng ấy đến rồi đi, như bao thứ khác. Điều anh giữ lại chỉ là sự tin tưởng lặng lẽ của những người cầm cuốn sách anh làm ra, như cầm một vật gì đó vừa quen vừa thiêng liêng.

Rồi một ngày tháng 9/2025, anh viết một bài ngắn về những hiệu sách cũ ở Hà Nội,  những nơi anh từng đứng hàng giờ chỉ để ngắm, giờ đã tan biến. Anh gửi cho nhà văn Hồ Anh Thái. Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi: "Bài này đăng báo được". Thế là đủ. Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi xuống, lập mục lục ba mươi chương, và bắt đầu viết. Một tháng sau, cuốn tự truyện "Tôi kể" ra đời. Anh viết như bị chữ nhập. Ăn cũng cầm iPad, ngủ chập chờn đến hai giờ sáng rồi bật dậy tiếp. Mệt, cái  mệt của kẻ đang bị kéo vào một dòng chảy mà mình không muốn dừng lại. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình không chỉ viết, mà đang được viết. Viết xong, anh về Hòa Bình, về Quảng Bình, sang Lào, sang Thái Lan. Anh gặp lại họ hàng, hàng xóm cũ, hỏi đi hỏi lại, đối chiếu từng mảnh ký ức. Những chuyến đi ấy không làm anh thay đổi nhiều, mà chỉ khiến anh trân trọng hơn những gì cha ông đã lặng lẽ gây dựng, đã giữ gìn, để hôm nay anh còn có thể ngồi đây mà kể. Anh viết thẳng, viết thật, cả về bạn bè lẫn những người anh từng làm việc cùng. Không cay nghiệt. Chỉ là mong mọi thứ sáng rõ hơn, và nếu có thể, mọi người sẽ tốt lên một chút. Không sợ hiểu lầm, mà chỉ sợ mình không đủ chân thành.

Giờ đây, cuốn sách đã hoàn thành. Anh không coi đó là kết thúc một chặng đường, cũng chẳng phải mở ra điều gì lớn lao. Chỉ là anh đã nhìn rõ hơn vào chính mình. Những lựa chọn ngày xưa, những lúc dừng lại, những lúc bước, tất cả giờ đã có chỗ đứng. Và trong sự rõ ràng ấy, anh lại thấy mình còn muốn làm tiếp. Muốn thử một loại giấy mới, muốn tìm một cách in khác, muốn giữ cho những cuốn sách vẫn còn nặng một chút trong tay người đọc.

Trần Đại Thắng nói rất thẳng rằng mình không thể cứu vãn văn hóa đọc, cũng không chống lại được sự phát triển của sách điện tử. Anh chỉ làm sách vì đó là nghề của mình. Vì khi làm sách, anh vẫn còn cảm thấy hứng thú, vẫn còn học được điều mới và vẫn còn thấy tò mò trước những cách in khác, loại giấy khác, cấu trúc khác. Và nhìn anh nói những điều ấy, tôi chợt nghĩ đến cậu bé năm nào đứng trong hiệu sách tiếng Nga bên bờ sông Đà. Một cậu bé không đọc được chữ, nhưng vẫn lật từng trang sách chỉ để ngắm tranh. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Trần Đại Thắng đã âm thầm rẽ sang một con đường khác. Một con đường bền bỉ. Như một người kiên nhẫn ngồi bên bàn làm việc, chỉnh lại từng sợi chỉ khâu trên gáy sách, chỉ để khi ai đó mở cuốn sách ra, họ có thể cảm nhận,  rất khẽ thôi,  rằng có một người đã đặt vào đó không chỉ kỹ thuật, mà cả sự trân trọng nguyên sơ của con người với trí tuệ.

Dương Trí Toàn

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 9-13/3/2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm “An ninh và Cảnh sát” do Bộ Nội vụ Anh tổ chức và làm việc với các đối tác tại Vương quốc Anh.

Những ngày này lên các xã biên giới dọc dãy Trường Sơn, chúng tôi cảm nhận được bà con các tộc người Khùa, Mày, Sách, Rục thuộc các dân tộc ít người Pa Kô, Chứt, Mã Liềng… tỉnh Quảng Trị đang náo nức bước vào ngày hội lớn. Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 2002, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã rơi tại miền Tây Iraq, khiến bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang và gây thêm thương vong trong khu vực.

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cao tuổi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào lá phiếu trách nhiệm. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ tâm, đủ tầm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文