Libya: khi hòa giải dân tộc kẹt giữa hai bờ quyền lực

17:34 28/12/2025

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chia cắt chính trị và bất ổn kéo dài. Quốc gia Bắc Phi này hiện tồn tại song song hai chính quyền đối lập, một là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, có trụ sở tại Tripoli, và Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) ở miền Đông, gắn với Hạ viện Libya đặt tại Tobruk.

Khi bạo lực nối tiếp bạo lực

GNU do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah lãnh đạo được thành lập năm 2021 thông qua tiến trình chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ, song không được Hạ viện Libya tại Tobruk công nhận về tính hợp pháp. Ông Dbeibah nhiều lần tuyên bố sẽ không trao quyền cho bất kỳ chính phủ nào không được hình thành thông qua bầu cử toàn quốc. Chính những bất đồng sâu sắc về cơ sở pháp lý và lộ trình bầu cử đã khiến Libya liên tục trì hoãn cuộc bầu cử quốc gia, vốn ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021.

Phái đoàn GNU tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, chụp ảnh cùng các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc thảo luận để giải quyết các hợp đồng ký trước thời điểm năm 2011 (ngày 19/9/2025 - Ảnh do GNU đăng tải trên truyền thông đại chúng).

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã thúc đẩy việc thành lập cơ chế có tên Ủy ban 6+6, gồm đại diện Hạ viện Libya và Hội đồng Nhà nước Cấp cao (HCS), nhóm cố vấn của GNU nhằm xây dựng và điều chỉnh khuôn khổ pháp lý cho bầu cử. Đầu tháng 12/2025, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cấp cao Libya (HNEC) thông báo đã bắt đầu chuẩn bị cho bầu cử tổng thống và quốc hội, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4/2026, đồng thời triển khai xây dựng khung quy định pháp lý và soạn thảo các điều kiện ứng cử. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, tiến trình này vẫn bị chi phối bởi những bất đồng chính trị sâu sắc, phân chia quyền lực, tài nguyên và tình trạng chồng chéo thể chế kéo dài.

Từ giữa năm nay, nhiều hãng tin phương Tây như Reuters và AP liên tục đưa tin về việc thủ đô Tripoli nhiều lần rung chuyển bởi các cuộc giao tranh dữ dội giữa Lữ đoàn 444 - nhóm vũ trang có tổ chức, hoạt động chủ yếu tại Tripoli và vùng phụ cận dưới sự bảo trợ, điều phối trên danh nghĩa của GNU - với Cơ quan Hỗ trợ Ổn định (SSA) sau vụ ám sát chỉ huy Abdel Ghani al-Kikli. Các bên thậm chí sử dụng vũ khí hạng nặng tại khu dân cư như Abu Salim và Salah Eddin, gây thương vong, buộc một số trường học đóng cửa, sân bay Mitiga ngừng hoạt động và người dân phải sơ tán. Nhiều cuộc biểu tình đã bùng phát tại Tripoli và Al-Zawiya để phản đối tình trạng bạo lực.

Bất ổn tiếp tục lan rộng khi cuối tháng 8/2025, thành phố cảng Al-Zawiya chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt giữa các nhóm vũ trang địa phương tại khu vực Qumouda, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Nhiều nhà quan sát cho rằng những vụ việc nhỏ lẻ đã nhanh chóng biến thành chuỗi trả đũa vũ trang do các nhóm dân quân tại Libya vẫn hoạt động với mức độ tự chủ cao, ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng bạo lực thay vì đối thoại, một thực tế phản ánh quyền kiểm soát của chính quyền trung ương có quá nhiều hạn chế.

Hội đồng Quốc gia về Tự do và Nhân quyền gần đây cảnh báo rằng các biện pháp và cơ chế hiện hành chưa đủ để tạo ra chuyển biến thực chất, trong khi những thách thức nhân quyền đang diễn ra trên diện rộng và mang tính hệ thống. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho thấy tình trạng bắt giữ tùy tiện, tra tấn và ngược đãi vẫn phổ biến, với hàng trăm nhà hoạt động, nhà báo và người biểu tình bị giam giữ vì lý do chính trị hoặc sắc tộc. Quá trình tố tụng thiếu minh bạch đã khiến hàng nghìn người bị giam giữ không qua xét xử công bằng. Người di cư và tị nạn là nhóm dễ bị tổn thương nhất, thường xuyên đối mặt với tống tiền, bạo lực và giam giữ tùy tiện. Hãng tin Reuters trích dẫn các báo cáo của Liên hợp quốc và UNICEF cũng ghi nhận tình trạng nhiều người di cư bị trao trả về Libya đã phải đối mặt với lao động cưỡng bức, tra tấn và thậm chí bị sát hại. Tình trạng mất tích cũng diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực như Tarhouna – nơi từng phát hiện nhiều mồ chôn tập thể liên quan đến hoạt động của các nhóm dân quân.

Xung đột từ “va đập” lợi ích

Nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, thay vì trở thành động lực phát triển, lại bị biến thành tác nhân then chốt nuôi dưỡng chia rẽ và xung đột tại Libya. Tranh chấp quyền lực không chỉ dừng ở cấu trúc chính trị mà còn lan sâu vào việc kiểm soát các thể chế kinh tế chủ chốt, đặc biệt là Công ty Dầu khí Quốc gia (NOC) và Ngân hàng Trung ương Libya (CBL) – những cơ quan nắm giữ phần lớn nguồn thu ngoại tệ của đất nước. Cả hai chính quyền đối lập đều tìm cách tác động, gây ảnh hưởng hoặc giành quyền kiểm soát các định chế này, coi đó là “van khóa” phân phối lợi ích và duy trì quyền lực.

Trong bối cảnh đó, phân bổ doanh thu dầu mỏ thiếu minh bạch tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để mua chuộc, duy trì lòng trung thành của các nhóm vũ trang và mạng lưới bộ lạc. Một số cáo buộc cho rằng dù được quốc tế công nhận, GNU trên thực tế dựa vào quyền kiểm soát các kênh tài chính để chi trả lương, trợ cấp và trang bị cho những lực lượng dân quân thân cận, vô hình trung “thể chế hóa” vai trò của những nhóm trong bộ máy an ninh – hành chính. Trong khi đó, các đợt phong tỏa cảng biển, đường ống và mỏ dầu, thường do các phe phái hoặc lực lượng địa phương tiến hành nhằm gây sức ép về chính trị và tài chính đã nhiều lần khiến sản lượng xuất khẩu sụt giảm, gây thiệt hại kinh tế lớn cho Libya.

Bất ổn an ninh phản chiếu thực tế phức tạp khi nhiều nhóm dân quân không còn đơn thuần là lực lượng nổi dậy ngoài vòng pháp luật, mà đã trở thành những thực thể “bán nhà nước” được bảo trợ và tài trợ bởi các cơ quan chính thức. Chính điều này lại tạo nên vòng luẩn quẩn, trong đó nhà nước dựa vào dân quân để bảo đảm an ninh và vị thế chính trị trước các đối thủ, nhưng lại ngày càng khó kiểm soát hành vi bạo lực, hoạt động kinh tế ngầm và xung đột lợi ích giữa các nhóm.

Các cuộc đụng độ tại Tripoli hay Al-Zawiya phần lớn không đơn thuần là xung đột ý thức hệ, mà thường gắn với cạnh tranh ảnh hưởng, tiếp cận nguồn lợi và quyền kiểm soát các “điểm nút” kinh tế – an ninh. Căng thẳng và bạo lực có thể bùng phát khi nảy sinh tranh chấp về phân bổ lương, trợ cấp, nhân sự chủ chốt trong cơ quan an ninh, hoặc quyền kiểm soát các tuyến buôn lậu, cửa khẩu, kho bãi và hạ tầng chiến lược. Sự đan xen giữa dân quân, mạng lưới tội phạm có tổ chức (buôn người, buôn nhiên liệu, ma túy) và cả các cấu trúc nhà nước chính thức khiến nỗ lực cải cách an ninh, giải trừ và tái hòa nhập lực lượng vũ trang tại quốc gia Bắc Phi này hiện nay trở nên đặc biệt khó khăn.

Binh sĩ thuộc quân đội GNU.

Những nút thắt khó tháo gỡ

Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhấn mạnh rằng hệ thống tư pháp yếu kém và nỗi lo bị trả thù khiến việc truy cứu trách nhiệm gần như không đạt tiến triển, làm xói mòn niềm tin xã hội vào công lý.

Khủng hoảng chính trị và bạo lực kéo dài gây tác động nặng nề đến đời sống dân sinh. Nhiều khu vực thiếu lương thực, thuốc men và dịch vụ y tế; trường học buộc phải đóng cửa do không bảo đảm an ninh. Dù một số địa phương đã tổ chức bầu cử cấp địa phương trong năm 2025, phần lớn các khu vực xa xôi vẫn chưa được hưởng lợi từ các nỗ lực tái thiết, làm suy giảm khả năng chống chịu của cộng đồng trước các rủi ro kéo dài.

Trong bối cảnh lo ngại nối tiếp lo ngại Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy tiến trình Libya do chính người Libya làm chủ, nhấn mạnh tôn trọng lệnh ngừng bắn và ưu tiên thống nhất các thể chế an ninh. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng cơ cấu chỉ huy phân mảnh và bạo lực dân quân không thể kiểm soát là những điểm yếu cốt lõi đe dọa ổn định lâu dài của Libya.

Nhiều dự đoán cho tương lai của Libya đang được nhắc đến. Trong kịch bản tích cực nhất, trước áp lực quốc tế về mặt ngoại giao, các bên trong nước chấp nhận tháo gỡ bất đồng pháp lý và tạo điều kiện để cuộc bầu cử tổng thống – quốc hội diễn ra đúng kế hoạch, mở đường cho việc hình thành một chính quyền hợp pháp và từng bước tái thiết thể chế. Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi cam kết chính trị mạnh mẽ và cải cách thực chất trong lĩnh vực an ninh và quản trị tài chính.

Với màu sắc u ám hơn, nếu bế tắc về luật bầu cử và chia rẽ quyền lực tiếp tục kéo dài, Libya có nguy cơ rơi vào kịch bản trì trệ, với tiến trình bầu cử tiếp tục bị trì hoãn, xung đột cục bộ tiếp diễn và niềm tin xã hội tiếp tục suy giảm. Nguy hiểm hơn, kịch bản xấu nhất là bạo lực leo thang và lan rộng vượt ngoài Tripoli và Al-Zawiya, đẩy Libya vào vòng xoáy đối đầu mới, làm gián đoạn sản xuất và kéo tụt nền kinh tế hơn nữa, làm nghiêm trọng hơn làn sóng di cư và thậm chí là kéo theo nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy rõ (và có lẽ cũng trông đợi) Libya có thể tiến vào một lộ trình khả thi nhằm tháo gỡ những khúc mắc, rút dần vòng xoáy bất ổn để mở cơ hội cho đối thoại chính trị với cơ chế trung gian giám sát của quốc tế. Chỉ có con đường này mới đem đến tầm nhìn hướng tới cải cách toàn diện trên các lĩnh vực từ an ninh, tư pháp cho tới kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề đang nằm ở chỗ ai có thể lựa chọn, ai quyết tâm theo đuổi và ai sẵn sàng đánh đổi cho những mục tiêu chung này?

Dương Anh

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Chiều 2/3, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đơn vị bầu cử số 6 TP Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Vòng chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 không chỉ là sân chơi châu lục, mà còn là cánh cửa quyết định tấm vé dự FIFA Women’s World Cup 2027. Với đội tuyển nữ Việt Nam, đây là hành trình tiếp nối giấc mơ World Cup, đồng thời là phép thử toàn diện về bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong chương trình hành động, đồng chí cam kết đem hết tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh tập trung lãnh đạo góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển bền vững vùng đất Sen Hồng. 

Sáng 2/3, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Hoàng Văn Hà, cán bộ Công an xã Yên Trạch bị thương trong quá trình truy đuổi, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết Hà Nội đặt mục tiêu giảm 20-25% số ngày chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu; 100% nước thải nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文