Năm 2026 và hy vọng mới cho “lá phổi thế giới”

09:57 12/03/2026

Khi thế giới nói về biến đổi khí hậu, Amazon thường được nhắc đến như “lá phổi của Trái đất”. Nhưng ở phía bên kia Đại Tây Dương, rừng mưa Congo - khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới - đang âm thầm gánh vác vai trò không kém phần sống còn đối với khí hậu hành tinh, trong khi sự quan tâm, nguồn lực và cam kết bảo vệ lại quá ít ỏi.

Một “lá phổi xanh” đang suy yếu trong im lặng

Giữa những ồn ào về các cam kết khí hậu tại các hội nghị thượng đỉnh, thế giới dường như đang mắc một sai lầm nghiêm trọng khi chỉ mải mê nhìn về Amazon hay những dòng người di cư từ châu Phi mà quên mất rằng, ngay tại trung tâm lục địa này, một hệ sinh thái sống còn của nhân loại đang bị tàn phá trong im lặng.

Rừng mưa Congo từng hấp thụ 4,5 tỷ tấn carbon mỗi năm nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 600 triệu tấn. Ảnh: Medium.

Trải dài qua 6 quốc gia Trung Phi - từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, Cộng hòa Congo, Gabon đến Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Guinea Xích đạo - rừng mưa Congo tạo thành một khối sinh thái liên tục rộng hơn 200 triệu hecta, lớn hơn cả diện tích Ấn Độ và là rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới chỉ sau Amazon. Thế nhưng, trong khi Amazon luôn là tâm điểm của mọi chương trình nghị sự, thì rừng mưa Congo lại hiếm khi được trở thành “món chính” trên bàn đàm phán khí hậu quốc tế, dù thực trạng của khu rừng đang ở mức vô cùng đáng báo động.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy tỉ lệ phá rừng tại Amazon đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm, thì bức tranh tại lưu vực Congo, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo - quốc gia sở hữu 60% diện tích rừng Congo -  lại đi theo chiều hướng ngược lại, khi nạn phá rừng tại đây đang trên đà gia tăng mạnh mẽ chưa từng có. Tổ chức theo dõi rừng toàn cầu (GFW) trong báo cáo mới nhất hồi tháng 12 năm ngoái chỉ ra rằng tổn thất rừng nguyên sinh tại CHDC Congo đã tăng mạnh trong giai đoạn 2023 - 2024, đạt gần 600.000 hecta chỉ trong một năm - mức cao nhất kể từ khi GFW bắt đầu thống kê năm 2000 đến nay.

Nguyên nhân không đến từ các đại dự án nông nghiệp như ở Amazon, mà chủ yếu từ canh tác du canh, khai thác củi và đào vàng, cùng với mở rộng hạ tầng trong bối cảnh dân số của CHDC Congo vượt mốc 100 triệu người. So với Amazon, nơi phá rừng gắn chặt với chuỗi cung ứng toàn cầu của thịt bò, đậu nành và khoáng sản, sự suy thoái ở rừng mưa Congo âm thầm hơn nhưng không kém phần nguy hiểm.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng, nếu thế giới không thể kiểm soát tình hình trong thập kỷ tới, mọi thứ sẽ vượt quá tầm tay. Ông Lee White, nguyên Bộ trưởng Môi trường Gabon, từng nhấn mạnh rằng hai thập kỷ trước, lưu vực Congo hấp thụ 4,5 tỷ tấn carbon (tương đương lượng phát thải của Mỹ), nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 600 triệu tấn/ năm.

Sự suy giảm khả năng hấp thụ này không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu của Thỏa thuận Paris mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước của toàn châu Phi. “Nếu bạn mất lưu vực Congo, bạn sẽ mất đi nguồn nước”, ông White khẳng định, ám chỉ việc 70% lượng mưa tại đây được “tái chế” vào khí quyển, sau đó nuôi dưỡng các hệ thống sông ngòi lớn và cung cấp hơi ẩm cho những vùng khô hạn hơn như Sahel, Đông Phi, thậm chí ảnh hưởng gián tiếp tới lưu vực sông Nile.

Những khoảng trống đang “ăn mòn” khu rừng

Nhìn sâu vào gốc rễ của vấn đề, tình trạng rừng mưa Congo bị tàn phá không chỉ là câu chuyện của những chiếc cưa máy, mà là hệ quả chồng lớp của một nền quản trị khiếm khuyết, nghèo đói và những bất ổn chính trị kéo dài.

Tại miền Đông CHDC Congo, sự trỗi dậy của các nhóm vũ trang ly khai như M23 đã làm tê liệt các nỗ lực thực thi pháp luật và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng than củi, buộc người dân phải xâm nhập sâu hơn vào các khu bảo tồn như Công viên Quốc gia Virunga hay Kahuzi-Biega để khai thác tài nguyên trái phép.

Các báo cáo quốc tế thường dẫn lại những thông tin như vậy để kết luận rằng xung đột vũ trang, tham nhũng và bất ổn là những nguyên nhân khiến rừng Congo bị tàn phá. Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Congo, bà Arlette Soudan-Nonault, đã thẳng thắn bác bỏ cách nhìn nhận này là một sự “lười biếng” trong tư duy của phương Tây. Theo bà, thế giới cần nhìn nhận công bằng hơn về những khó khăn thực tế mà các quốc gia Trung Phi đang đối mặt: từ hạ tầng yếu kém đến nhu cầu sinh kế bức thiết của hàng triệu người dân đang sống dựa vào rừng.

Nghịch lý lớn nhất hiện nay là sự mâu thuẫn giữa các cam kết bảo vệ môi trường và tham vọng phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên không tái tạo. Trong năm 2025, kế hoạch mở rộng khai thác dầu mỏ, thậm chí ngay trong các khu bảo tồn tại Cộng hòa Congo, đã dấy lên nhiều lo ngại về mục tiêu bảo tồn rừng dài hạn. Nhưng với một quốc gia có GDP đầu người thuộc nhóm thấp nhất thế giới như Cộng hòa Congo, doanh thu từ các mỏ dầu là thứ lực hấp dẫn khó cưỡng nổi.

Bên cạnh đó, sự can thiệp của các thế lực kinh tế bên ngoài, với nhu cầu khổng lồ về gỗ và khoáng sản, đang tạo ra một bức tranh kinh tế - chính trị phức tạp tại khu vực: tài nguyên được khai thác ở cấp độ sinh kế nhưng lợi nhuận lại bị thâu tóm bởi các nhóm lợi ích tại các chốt kiểm soát và các mạng lưới buôn lậu quốc tế.

Nhiều tổ chức nghiên cứu lưu ý rằng sự can dự của các tác nhân bên ngoài vào khu vực Trung Phi, dù dưới hình thức đầu tư, hợp tác hay hỗ trợ an ninh, thường đi kèm với tham vọng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, làm gia tăng cạnh tranh và phức tạp hóa môi trường quản trị.

Trong khi đó, sự bất cân xứng về nguồn lực bảo vệ rừng giữa Congo và các “lá phổi hành tinh” càng làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng, mà sự bất công trong phân bổ tài chính khí hậu quốc tế là một ví dụ điển hình. Thống kê giai đoạn 2008-2022 cho thấy, trong khi Amazon nhận được 47% tổng tài trợ quốc tế cho bảo vệ rừng, khu vực Đông Nam Á nhận 37% thì lưu vực Congo chỉ nhận được khiêm tốn 16%. “Người dân lưu vực Congo đã phải thắt lưng buộc bụng để thế giới có thể thở, nhưng chúng tôi không nhận được sự đền bù xứng đáng”, bà Soudan-Nonault, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Congo chua chát nói.

Đang có những hy vọng đổi thay với rừng Congo trong năm 2026  Ảnh: RAW in Focus.

Những hy vọng đặt vào năm 2026

Trên các diễn đàn khí hậu cuối năm 2025, rừng mưa Congo bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các thảo luận về tương lai của các bể hấp thụ carbon toàn cầu, nhất là khi giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những thay đổi mang tính cấu trúc trong thập niên tới, Congo có thể đi theo “vết xe đổ” của Amazon - từ lá chắn khí hậu trở thành nguồn phát thải.

“Amazon đã cho thấy một bài học đáng sợ: một khu rừng nhiệt đới có thể chuyển từ bể hấp thụ carbon sang nguồn phát thải nhanh hơn chúng ta tưởng. Congo vẫn chưa đi đến điểm đó, nhưng cửa sổ hành động đang thu hẹp rất nhanh”, Giáo sư Simon Lewis – nhà khoa học khí hậu tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh), nhận định.

Hy vọng đang được đặt vào năm 2026, khi các cơ chế tài chính mới như Công cụ Rừng Nhiệt đới Vĩnh cửu (TFFF) trị giá 125 tỷ USD - một sáng kiến do Brazil khởi xướng - bắt đầu đi vào vận hành thực tế. Đây là cơ chế trả phí cho mỗi hecta rừng được bảo tồn, và các quốc gia như CHDC Congo dự kiến sẽ là đối tượng thụ hưởng lớn nhất. Đồng thời, các dự án thí điểm về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) và mở rộng các khu rừng cộng đồng tại miền đông CHDC Congo đang cho thấy những tín hiệu khả quan về một mô hình bảo tồn gắn liền với sinh kế người dân.

Tuy nhiên, để cứu rừng Congo, sự chung tay của cộng đồng quốc tế không thể chỉ dừng lại ở những khoản viện trợ mang tính “từ thiện”. Nó đòi hỏi một chiến lược tổng thể nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế bền vững và đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học tại địa phương - lĩnh vực hiện chỉ nhận được 0,1% tổng kinh phí đầu tư. Trong khi đó, nói như Giáo sư Raphael Tshimanga thuộc Đại học Kinshasa ở CHDC Congo và đồng Chủ tịch Sáng kiến ##Khoa học Lưu vực sông Congo (CBSI), thì cần tới “1.000 nhà khoa học địa phương trong thập kỷ tới để hiểu rõ hơn về hệ sinh thái này”.

Đã đến lúc những cánh rừng ở Trung Phi cần những kế hoạch cụ thể để giải quyết tận gốc nạn nghèo đói và sự bất ổn chứ không phải những lời kêu gọi tại các diễn đàn. Năm 2026, đang được kỳ vọng sẽ là cột mốc đảo ngược tình thế, để “lá phổi xanh” lớn thứ nhì thế giới không còn bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến khí hậu sống còn của hành tinh.

Nguyễn Khánh

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

“Mật mã Đông Dương” - bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam sẽ được Điện ảnh CAND sản xuất trong thời gian tới. Không chỉ là món quà tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo CAND, bộ phim còn ghi dấu sự “tái xuất” màn ảnh rộng, sau gần 40 năm vắng bóng của đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam.

Theo nguồn tin của Reuters, công ty hàng không vũ trụ và vệ tinh SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu niêm yết trên sàn Nasdaq sớm nhất vào ngày 12/6 tới. Đây được xem là một trong những thương vụ IPO được mong chờ nhất trên thị trường Mỹ trong nhiều năm qua.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thực hiện bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bằng phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai trước sự chứng kiến của các bên liên quan, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文