Đắk Nông: Nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Nông đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song). Ngôi nhà bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa sườn đồi cửa đóng kín mít, xung quanh nhà còn được buộc và quấn thêm những hàng dây thép gai dày đặc.
Thấy khách lạ, bà Thanh đi ra chào và cho biết, vì sợ hai đứa con của bà “nổi khùng” lên chạy đi mất bất cứ lúc nào nên phải “cửa đóng then cài” suốt ngày. “Đã không biết bao nhiêu lần hai đứa bỏ chạy khỏi nhà, tôi phải nhờ tới hàng xóm đi tìm cả đêm, chỉ sợ chúng ngơ ngơ ngác ngác lại rơi xuống ao, xuống hồ thì khổ”.
![]() |
|
Gương mặt ưu buồn của bà Nguyễn Thị Thanh bên hai con trai Nguyễn Văn Khoa và Nguyễn Văn Khuyến. |
Thấy khách lạ, cậu con trai lớn Nguyễn Văn Khoa (26 tuổi) thu mình lại như con mèo trong góc nhà vì sợ người ta bắt đi mất. Còn cậu em Nguyễn Văn Khuyến (21 tuổi) lại la hét gọi mẹ, nhưng tiếng la cũng không thành lời, chỉ nghe ú ớ như một đứa trẻ lên ba. Tâm sự với chúng tôi, bà Thanh vừa lấy vạt áo chấm nước mắt vừa nói: “Khổ lắm chú à, từ khi sinh ra mấy đứa con đã ngây ngô như thế rồi, khi bình thường trông chúng hiền lành là vậy, nhưng những lúc lên cơn chúng lại đập phá tất cả những gì có sẵn trong tay”. Vừa nói, bà chỉ vào mấy bao cám bị đốt cháy nham nhở rách rơi vãi khắp nhà, hậu quả của những lần lên cơn của hai cậu con trai.
Khi tôi hỏi ông Nguyễn Văn Chấn, chồng bà Thanh thì được biết, năm 1972, ông Chấn nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên thuộc Sư đoàn 320. Lúc ấy, trên đường hành quân vào
Rời nhà bà Thanh, chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng ông Trần Chung Biên cũng đã gần 20 năm nay phải chịu đựng cảnh có con còn sống mà như cây cỏ dại ngoài vườn. Khi chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Thế, vợ ông Biên đang bồng em Trần Thị Thúy (17 tuổi) trên tay. Hỏi về bệnh tình của em, bà Thế cho biết: Em bị bại não, liệt tứ chi do nhiễm chất độc dioxin từ cha, đó là kết luận của bệnh viện khi ông bà cố công đưa con vào TP Hồ Chí Minh chữa trị, nhưng tất cả đều vô vọng.
![]() |
| Hơn 17 năm qua, vợ chồng ông Biên và bà Thế phải đút từng miếng cơm cho Thúy. |
Ông Biên kể lại: “Năm 1974, tôi nhập ngũ thuộc Tiểu đoàn 74, tham gia chiến trường tại xã Quế Sơn, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong một lần tập kích máy bay Mỹ, nhưng hôm đó không hiểu sao chiếc máy bay không bỏ bom như thường lệ mà cứ lòng vòng qua các ngọn cây, sau đó rải ra một loạt chất màu trắng khiến cho toàn bộ đơn vị ho sặc sụa, máu cam tôi chảy ra dầm dề. Sau hòa bình, năm 1992, tôi sinh người con trai đầu lòng thì cháu bị triệu chứng rối loạn tiền đình, tính tình dở khùng, dở điên, còn cháu Thúy thì bị như vậy cho tới nay đã hơn 17 năm rồi”.
Nhìn đứa con đã hơn 17 tuổi bà Thế bồng trên tay mà chúng tôi không khỏi xót xa. Lẽ ra, ở cái tuổi ấy Thúy cũng đã có những ước mơ, hoài bão nhưng đã hơn 17 năm nay, Thúy chỉ biết cười, một nụ cười điên dại không bao giờ dứt trong khi vợ chồng ông vừa khóc vừa vò võ thay nhau đút từng miếng cơm, chén cháo, làm vệ sinh cho Thúy.
Rời xã Nam Bình trong cơn mưa chiều nặng hạt, lòng tôi quặn lại vì biết sức mình không thể làm gì hơn cho những nạn nhân đau khổ như những đứa con của gia đình ông Biên, bà Thanh. Liệu có thể làm gì cho những con người này trong khi di chứng chiến tranh đã để lại cho tỉnh Đắk Nông hơn 3.000 nạn nhân chất độc da cam mà không có nỗi đau nào có thể bù đắp nổi.
Để chia sẻ với những đau thương, mất mát và chăm lo tốt hơn đời sống của các nạn nhân chất độc da cam sinh sống trên địa bàn, đầu năm 2005, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Nông được thành lập. Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, Hội đã chú trọng đến việc củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên đến từng cơ sở. Đến nay, Hội đã phát triển được hơn 1.500 hội viên tại các cơ sở địa phương trong toàn tỉnh. Bên cạnh công tác đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, đoàn thể xã hội trong và ngoài nước về những nỗi đau, bất hạnh về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân chất độc da cam thì Hội còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương viết bài tuyên truyền, qua đó để mọi người thấy được những thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam đang gánh chịu...
Ngoài ra, Hội đã đặt in hơn 100 cuốn sách “Không thể chuộc lỗi” của bác sỹ tình nguyện người Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam, trong đó có nhiều bài viết về hậu quả của chất độc da cam dioxin để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kể cả người dân Mỹ cùng tham gia công tác giải quyết môi trường và chăm sóc những nạn nhân chất độc da cam...

