Hãy giúp đỡ, chia sẻ nỗi khổ đau của họ
Chúng tôi về thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào đúng hôm trời đổ mưa to. Phải đợi gần 1 giờ đồng hồ, chờ cho mưa đã ngớt hạt, chúng tôi mới men theo xóm nhỏ đến với "đại gia đình mồ côi" của chị Lê Thị Năm.
Gọi "đại gia đình" cho nó to tát, vì ở đây có tới hai gia đình nhỏ cùng nhau chung sống, mặc dù cả hai gia đình đó gộp lại, cũng chỉ có 4 con người.
Mang tiếng là thị trấn, nhưng nhà của chị Năm nằm sâu trong một vùng trũng dưới chân một quả đồi. Vì nhà thấp, nên mỗi khi trời mưa, nước trên thị trấn dồn xuống, mảnh vườn trước nhà biến thành một cái hồ mênh mông nước.
Sau cơn mưa, con đường đất đỏ lầy lội, lô xô đá núi, xao xác cây dại dẫn chúng tôi vào nhà chị Năm càng hun hút. Mưa đã ngớt, nhưng những dòng nước vẫn bò theo lối mòn tràn xuống sân, xuống vườn nhà chị Năm.
Ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, người dẫn đường cho chúng tôi đến nhà chị Năm ngậm ngùi nói: "Yên Bình là một thị trấn miền núi, cuộc sống của những người dân còn nhiều khó khăn và bấp bênh lắm. Nơi đây có nhiều trẻ mồ côi nhưng trường hợp hai cháu bé bất hạnh này là đáng thương hơn cả...".
Thật ra, nơi mà chị Năm đang ở là nhà của anh Lê Văn Thanh, anh ruột chị. Anh Thanh mất vợ, chị Năm mất chồng, mỗi người có một cô con gái nhỏ. Vì cuộc sống khó khăn, hai gia đình bất hạnh đó gộp lại thành một "đại gia đình" để nương tựa vào nhau...
Hôm nay trời mưa, không có việc làm, chị Năm ở nhà cùng hai cháu nhỏ là Lê Hồng Hạnh và Nguyễn Ngọc Huyền. Ba mẹ con, cô cháu đang ngồi co ro, buồn thiu nhìn trời mưa. Chị Năm và hai đứa nhỏ thấy khách đến thì luống cuống, tìm mãi mới đặt được mấy chiếc ghế cũ lên nơi khô ráo...
Chị Năm lấy tay gạt nước mắt nói: "Số anh em tôi vất vả, là người lớn, thế nào chúng tôi cũng chịu đựng được, chỉ thương mấy đứa nhỏ, phải chịu mất mát và khổ cực quá sớm. Nhiều đêm nằm thương con, thương cháu mà trào nước mắt. Thương mà thấy mình bất lực, mà thấy mình có tội với chúng nó...".
Cũng chẳng biết nói là liệu có thể hạnh phúc hơn không khi mà cháu Hạnh và cháu Huyền, người thì mồ côi mẹ, kẻ lại mồ côi bố. Hai đứa là hai chị em con cô con cậu, cùng chung nhau cái nghèo, chung nhau những nỗi niềm của con trẻ mồ côi.
Hạnh lớn hơn Huyền gần chục tuổi, mẹ mất từ năm lên 10, em theo bố lớn lên trong những buổi làm chân trông giữ xe tại Bệnh viện huyện. Nhưng rồi cách đây 2 năm, một cơn tai biến mạch máu não đã khiến cho anh Lê Văn Thanh đổ ụp xuống.
Hai tháng liền không rời khỏi giường, chút tiền còm anh tích cóp được từ đồng lương trông xe tại một bệnh viện huyện miền núi nghèo cũng ra đi sạch bách...
Huyền cũng mất bố từ khi chưa đầy hai tuổi, lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất trong "ngôi nhà lệch" của mẹ. Từ ngày hai mẹ con em chuyển về ở với bác Thanh và chị Hạnh, cuộc sống cũng chẳng khấm khá gì hơn.
Tất cả gánh nặng mưu sinh của cả hai gia đình dồn lên vai chị Năm, vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc người anh đau ốm liệt giường và cô cháu gái đang bước vào tuổi nhạy cảm... chị gần như kiệt sức.
Để có tiền cho từng ấy miệng ăn và thuốc thang cho anh trai, chị đã phải làm tất cả, từ những công việc nặng nhọc tưởng chỉ dành cho đàn ông như bốc vác đá, hàng hóa, đến những việc làm cực khổ như bới rác, làm đồng nát...
Không có người phục vụ, với lại cũng không muốn mãi làm gánh nặng cho em gái và con, cháu, anh Thanh đã phải về quê nằm dưỡng bệnh, trông cậy vào sự chăm nom của bố mẹ già đã ngoài tuổi 80... Nhà không có đàn ông, "cái đinh cũng thiếu, cái dao thì cùn", mỗi lần mưa gió, ba mẹ con, cô cháu lui xui một chỗ tìm nơi khô ráo để trú thân.
Ngoài khoản tiền mồ côi 120.000 đồng/tháng mà hai em nhận được không đủ trang trải cho việc học, còn ăn thì ngày nào chị Năm kiếm được cái gì thì 3 mẹ con ăn cái đó... Hiện nay, cuộc sống của bốn con người bất hạnh này đang rất khó khăn, rất mong những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ, chia sẻ bớt nỗi đau của họ.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về chị Lê Thị Năm; hoặc Lê Văn Thanh, trị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội