Nơi cuộc đời thắp lửa sang nhau
Ông trời quá nhẫn tâm khi cướp đi của những đứa trẻ này cả cha lẫn mẹ nhưng chính ở đây, cuộc đời các em được chở che, cứu vớt, các em lại có một tuổi thơ, một mái ấm đầy ăm ắp tiếng cười; có mẹ, có các anh, các chị, trong một gia đình lớn mang tên những loài hoa Tây Bắc...
Khó khăn chẳng nản chí học hành…
Chúng tôi đã thực sự ấn tượng về Lò Thị Thương, cô bé 7 tuổi có đôi mắt đen thăm thẳm và buồn man mác. Mẹ Thương ở xa lắm, tận cái bản người Thái đen heo hút, cheo leo trên đỉnh Nà Cái, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên. Bà không có chồng, sinh em xong thì lăn ra ốm, gần như nằm liệt một chỗ; bỏ mặc cô bé Thương như cây ban trong rừng Pọ Muông, vật vã lớn lên trong sự đùm bọc, sẻ chia của bà con dân bản.
Cuối năm 2009, khi Nhà trẻ SOS tỉnh Điện Biên được khánh thành và bắt đầu tiếp nhận trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Thương là lứa đầu tiên cùng hơn 20 em khác là người dân tộc thiểu số thiệt thòi ở khắp các huyện, thị tỉnh Điện Biên được đưa về đây chăm sóc. Có lẽ sớm rơi vào hoàn cảnh kém may mắn, nên mới chỉ 7 tuổi, nhưng Thương đã rất tự lập.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm tặng quà các cháu Làng trẻ SOS nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6. |
Chị Lò Thị Thành, "mẹ" của Thương, tâm sự: "Trong nhà "Hoa ban" tôi phụ trách, Thương lớn tuổi nhất, dưới con còn 8 em người dân tộc Mông, Thái, con út mới được 3 tuổi, Thương xứng đáng với vai trò là chị cả... Năm nay em sẽ lên lớp 2, tổng kết năm học 2010 - 2011, Lò Thị Thương đạt học sinh giỏi. Chững chạc và rắn rỏi hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình, Thương tâm sự với chúng tôi, em quyết tâm sẽ học thật giỏi để đền đáp công ơn của các mẹ, các dì ở Làng trẻ SOS…".
Làng trẻ SOS tỉnh Điện Biên được bàn giao đưa vào sử dụng (giai đoạn 1) từ tháng 9/2009. Hiện nay Làng có 11 gia đình đang nuôi dạy, chăm sóc 110 cháu, lớn nhất 11 tuổi, cháu bé nhất mới 3 tuổi. Các em là người các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Xạ Phăng... nhưng đều đến đây với một hoàn cảnh chung là mồ côi. Hầu hết các em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có một số trường hợp mồ côi bố hoặc mẹ, nhưng bố mẹ các em lại bỏ đi biệt tích, bị ốm đau, bệnh tật không thể chăm sóc, nuôi dạy các em.
Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Làng trẻ SOS tỉnh Điện Biên, cho biết, ở trung tâm có nhiều cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có 5 trường hợp cả hai anh em, hoặc hai chị em đều được đưa đến đây, như chị em Giàng Thị Ví (7 tuổi), Giàng A Chai (5 tuổi) ở Hua Rốm, Nà Tấu, huyện Điện Biên; anh em sinh đôi Quàng Văn Quân, Quàng Văn Phát (6 tuổi) ở Luân Giói, Điện Biên Đông; anh em Sùng A Làng (6 tuổi), Sùng Thị Xanh (3 tuổi) ở huyện Tủa Chùa...
![]() |
| Mẹ Lò Thị Tím và các con trong nhà Hoa ban. |
Các em quần tụ trong gia đình mang tên các loài hoa, như: Hoa Hồng, Hoa Ban, Hoa Bưởi, Hoa Hướng dương, Hoa thiên lý... mỗi gia đình có một bà mẹ với đàn con là những dân tộc khác nhau. Các em được đối xử công bằng, được giáo dục, bảo ban, chăm sóc, biết sẻ chia, tương trợ nhau trong cuộc sống và học tập.
Mẹ Lò Thị Phòng, gia đình "Hoa thiên lý" tâm sự: "Điều khó nhất trong việc nuôi dạy không phải là những vất vả trong cuộc sống thường nhật, hay lúc các con đau ốm mà là bất đồng ngôn ngữ. Hầu hết các con khi vào đây chỉ biết nói tiếng dân tộc mình, tác phong sinh hoạt thì cứ tự nhiên như cây rừng, ăn ngủ không theo một quy luật nào, thậm chí có em còn thích ngủ dưới đất hơn ngủ trên giường". Trước tiên là phải dạy các em tiếng phổ thông, điều chỉnh, uốn nắn các em từng ly từng tí trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.
Điều đáng mừng là sau khi đưa vào Làng trẻ, dưới sự chỉ bảo của các mẹ, các em đều hoà nhập nhanh, chăm ngoan, có ý thức tự giác. Bước chân vào thăm nhà ai cũng râm ran tiếng chào hỏi lễ phép. Các nhà đều được bài trí ngăn nắp, gọn gàng như một gia đình nhỏ. Có phòng vui chơi, góc học tập, phòng ngủ, bếp ăn...
Giám đốc Nguyễn Xuân Phong vui mừng thông báo: "Năm học 2010 - 2011 này, 100% các con trong Nhà trẻ đều đạt thành tích cao trong học tập, trong đó 60% đạt học sinh khá giỏi". Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chuyện lo học cho các em cũng không đơn giản. Làng trẻ mới đang được xây dựng, chưa có nhà trẻ, trường mầm non. Ban giám đốc và các mẹ phải chủ động liên hệ với các trường thuộc xã Thanh Hưng cho các em học tập. Riêng chuyện đưa đi đón về cả một đàn con cũng làm cho các mẹ mệt lả...
Trong 22 em đạt học sinh giỏi năm học 2010 - 2011, có cậu học trò người Mông Hù A Sáu (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thanh Hưng) nổi bật hơn cả khi ẵm liền giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cấp huyện, giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh... ít ai ngờ cậu bé này cách đây 3 năm khi vào đây còn chưa biết tiếng phổ thông.
"Cha sinh không tày mẹ dưỡng"
Phải bước chân vào Làng trẻ SOS, mới hiểu và khâm phục những người phụ nữ ở đây. 11 gia đình lớn với 11 bà mẹ, trẻ nhất 27 tuổi, người nhiều tuổi nhất là hơn 50 tuổi, các chị đều là những người phụ nữ đơn thân gặp nhiều cảnh ngộ éo le trong cuộc sống. Nhưng bản năng người phụ nữ, nỗi khát khao làm mẹ và tình yêu con trẻ luôn cháy bỏng và đưa các chị cùng về đây... Đó là chị Lò Thị Tím, năm nay 37 tuổi, chị Nguyễn Thị Lý, chị Quàng Thị Thợi, mẹ nhà "Hoa hướng dương"... các chị có hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều cùng cảm thông với những nỗi thiệt thòi của các em từ chính cuộc đời mình, các chị đã làm tất cả để giúp các con vơi bớt sự nhọc nhằn, xoá đi những mặc cảm, giúp các con hoà nhập với cuộc sống bình thường...
Những người phụ nữ ở Làng trẻ SOS có thể sinh ra ở những miền quê khác nhau, cuộc đời họ gặp những hoàn cảnh éo le, duyên phận kém may mắn, nhưng đó là những người phụ nữ suốt đời chỉ biết chăm lo cho người khác, yêu quí trẻ con và đang làm tất cả để bù đắp những thiệt thòi của đàn con không phải do mình sinh ra. Chính phẩm chất của họ, trái tim, lòng nhân hậu, sự tần tảo sớm hôm của các chị đã góp phần vực dậy, cứu giúp nhiều cuộc đời những em nhỏ có số phận thiệt thòi ở nơi rẻo cao Tây Bắc.
Thăm nơi ăn chốn ở của các cháu, tận mắt nhìn những đồ dùng sinh hoạt sạch sẽ được sắp đặt một cách ngay ngắn, chúng tôi phần nào hình dung được tấm lòng cũng như sự cống hiến lặng lẽ của những "người mẹ thứ hai" ở đây.
Được biết các chị Phòng, Tím, Lý, Thợi... từng thay nhau thức trắng hàng đêm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vào lúc Làng trẻ có cháu ốm nặng. Tình thương yêu đùm bọc của cán bộ, nhân viên đang giúp các cháu tìm lại ý nghĩa cuộc sống, đủ tự tin để sau này tái hoà nhập cộng đồng. Tục ngữ có câu: "Cha sinh không tày mẹ dưỡng", với ý hiểu đó, thì công lao của các "mẹ dưỡng" thật đáng trân trọng. Những cuộc đời lạnh lẽo gặp những cuộc đời cũng lạnh lẽo như mình, họ chụm lại để hóa thành ngọn lửa nồng ấm yêu thương...

