Khi tội phạm giăng bẫy trong không gian số

Bóc tách những “lỗ hổng” khiến tội phạm mạng phức tạp (bài 2)

08:19 04/11/2025

Trong bối cảnh số hóa toàn cầu đang bùng nổ, những vụ lừa đảo tống tiền trực tuyến nhắm vào học sinh, sinh viên không chỉ là những câu chuyện cá nhân đau lòng mà còn phản ánh một mối đe dọa xã hội sâu rộng, thách thức niềm tin số và an ninh quốc gia. Những chiêu trò tinh vi, liều lĩnh của tội phạm mạng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn thiết: Làm thế nào để nhận diện sớm, phòng tránh hiệu quả và xử lý kịp thời khi rơi vào bẫy?

Không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính, các vụ việc này còn để lại vết thương tâm lý lâu dài, làm lung lay nền tảng ổn định của thế hệ trẻ – lực lượng nòng cốt cho tương lai đất nước.

Hậu quả của lộ lọt thông tin cá nhân

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã phát hiện hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, gây thiệt hại ước tính vượt 1.660 tỷ đồng – một con số khổng lồ tương đương với ngân sách của nhiều dự án hạ tầng quốc gia. Trong đó, hình thức “bắt cóc online” nổi lên như một biến thể nguy hiểm, với khoảng 50 vụ được ghi nhận từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, nạn nhân chủ yếu thuộc nhóm tuổi 18-22 – lứa tuổi đang bước vào đời với khát vọng và sự tò mò cao độ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống. Những con số này không chỉ là thống kê khô khan mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch nhanh chóng của tội phạm từ thế giới thực sang không gian ảo, nơi biên giới quốc gia mờ nhạt và công nghệ trở thành vũ khí hai lưỡi.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), nhấn mạnh, trong khi tội phạm hình sự truyền thống đã được kéo giảm sâu, đây là một thành tựu đáng ghi nhận, được nhân dân đánh giá cao và coi như thước đo hiệu quả của lực lượng chức năng, thì tội phạm mạng lại đang diễn biến phức tạp. Lừa đảo chiếm hơn 50% tổng số vụ tội phạm hình sự, trong đó lừa đảo trên không gian mạng lên tới 59%, gây thiệt hại khổng lồ về tài sản và niềm tin xã hội. Đối tượng chủ yếu là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, thường là công dân nước thứ ba, lợi dụng tâm lý hiếu kỳ, mong muốn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng của người dân Việt Nam.

Cũng theo Đại tá Lê Khắc Sơn, không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, tới 193 quốc gia trên thế giới đang ưu tiên đối phó với tội phạm mạng từ Mỹ với các vụ lừa đảo qua email phishing gây thiệt hại hàng tỷ USD hàng năm, đến châu Âu nơi các băng đảng tội phạm sử dụng AI để tinh chỉnh kịch bản lừa đảo. Tại Việt Nam, các thủ đoạn phổ biến bao gồm mạo danh cơ quan chức năng để đe dọa và thao túng; lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội; hoặc qua các ứng dụng cho vay, tuyển dụng, đầu tư tài chính trực tuyến - những lĩnh vực đang bùng nổ nhờ sự phát triển của nền kinh tế số.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phân tích sâu hơn về tính dễ bị tổn thương của nạn nhân: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu, từ người cao tuổi ít am hiểu công nghệ đến giới trẻ thường xuyên lướt web. Tuy nhiên, gần đây, tội phạm đang chuyển hướng nhắm vào học sinh, sinh viên - nhóm đối tượng năng động, thành thạo Facebook, Zalo, TikTok nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro và dễ bị ảnh hưởng tâm lý.

Theo các nghiên cứu tâm lý học xã hội, giới trẻ thường rơi vào bẫy do hiệu ứng “sợ bỏ lỡ cơ hội” kết hợp với áp lực từ mạng xã hội, nơi mọi thứ dường như dễ dàng và hấp dẫn. Họ có thể là những sinh viên đại học, tuổi đời từ 20-22 tuổi, nhưng dưới sức ép của nỗi sợ hãi đột ngột, lý trí dễ bị che mờ. Chị N.K.Q., một nạn nhân may mắn thoát nạn, chia sẻ trong nỗi ám ảnh: “Đối tượng đe dọa ác liệt lắm, tôi từng sập bẫy và đó là bài học nhớ đời. May nhờ người quen can thiệp kịp thời, chỉ mất ít tiền; nếu không, cuộc sống sẽ đảo lộn hoàn toàn. Mọi người phải thật sự cảnh giác, vì bẫy có thể giăng bất cứ lúc nào”.

Căn nguyên của vấn nạn nằm ở sự kết hợp giữa sơ hở cá nhân và mưu đồ chuyên nghiệp của tội phạm. Thông tin riêng tư bị lộ từ số điện thoại, ảnh cá nhân đến tài khoản ngân hàng thường qua các nền tảng mạng xã hội không được bảo mật tốt, trở thành “mồi nhử” cho kẻ xấu. Với chỉ vài lời đe dọa từ người tự xưng là cán bộ Công an, kèm theo giấy tờ giả mạo có dấu đỏ chói lọi, tội phạm từng bước thao túng tâm lý nạn nhân, khiến họ tin rằng mình đang dính líu đến tội ác nghiêm trọng như buôn ma túy hay rửa tiền. Khi nỗi sợ hãi lấn át sự tỉnh táo, một hiện tượng tâm lý được gọi là não bộ bị kiểm soát bởi trung tâm sợ hãi thì cái bẫy khép kín chỉ trong vài phút, dẫn đến thiệt hại không thể cứu vãn.

Cơ quan Công an tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc onilne”.

Xây dựng lá chắn từ cá nhân đến xã hội

Tại sao ngay cả những sinh viên thông minh, am hiểu công nghệ vẫn dễ dàng tuân theo? Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng lý giải: Trong các vụ “bắt cóc trực tuyến”, đối tượng giả danh cán bộ điều tra, gọi điện hoặc video call để đe dọa nạn nhân liên quan đến án lớn, tạo nên cơn hoảng loạn tức thì. Cục Cảnh sát hình sự đã nhận diện rõ thủ đoạn: Chúng dựng lên không gian ảo giống hệt trụ sở Công an với người mặc sắc phục đi lại, bàn làm việc, biển hiệu, thậm chí dùi cui điện và còng số 8 qua các ứng dụng như Zalo, Viber, Zoom.

Sau khi thông báo nạn nhân “dính án” ma túy hoặc rửa tiền, chúng đe dọa, thao túng để nạn nhân tự cô lập: Ẩn náu tại nhà nghỉ, khách sạn; cắt đứt liên lạc với gia đình; cung cấp tài khoản mạng xã hội “để phục vụ điều tra”. Tiếp theo, chúng sử dụng chính tài khoản của nạn nhân để liên hệ người thân, báo “bắt cóc” và đòi tiền chuộc. Thậm chí, qua công nghệ chỉnh sửa AI, ảnh nạn nhân được biến thành hình bị trói, đánh đập; hoặc yêu cầu nạn nhân tự quay video cầu cứu - một chiêu trò khai thác tối đa nỗi sợ hãi gia đình.

Phân tích sâu hơn về các chiêu trò thao túng tâm lý, có thể thấy chúng dựa trên nguyên tắc kỹ thuật xã hội - một lĩnh vực mà tội phạm mạng đã nâng tầm với sự hỗ trợ của AI. Cụ thể như khoác lớp áo quy quyền giả mạo. Mở đầu kịch bản lừa đảo thường sẽ là: “Chào cháu, chú là cán bộ điều tra. Tên cháu đang nằm trong đường dây buôn ma túy/rửa tiền xuyên quốc gia. Chúng tôi cần cháu hợp tác bí mật để chứng minh vô tội”. Chiêu này đẩy nạn nhân vào thế bị động, kích hoạt phản ứng “tuân thủ quyền lực” một phản ứng tâm lý đã được chứng minh trên thực tế.

Khi đạt được mục đích ban đầu, chúng bắt đầu tách biệt và cô lập nạn nhân. “Việc này phải tuyệt đối bí mật! Bố mẹ cháu cũng có thể bị theo dõi. Nếu nói ra, cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có chú mới giúp được cháu”. Bằng cách cắt đứt sợi dây liên kết an toàn nhất là gia đình và bạn bè, tội phạm biến mình thành “vị cứu tinh” duy nhất, khai thác nỗi cô đơn và phụ thuộc của nạn nhân. Tiếp đó, chúng tạo nên tình huống khẩn cấp bằng màn kịch: “Bọn tội phạm sắp hành động rồi, cháu phải làm ngay! Cởi đồ ra và quay clip gửi chú để xác minh không có hình xăm băng đảng. Nhanh lên, không còn thời gian!”. Áp lực thời gian này khiến não bộ không kịp phân tích, dẫn đến hành động bốc đồng, phải làm ngay lập tức.

Các đối tượng sử dụng nhuần nhuyễn kỹ năng “bình thường hóa những yêu sách bệnh hoạn”. Chúng dụ dỗ, đe dọa: “Chỉ cần một tấm ảnh/clip này là đủ bằng chứng cháu trong sạch. Sẽ không ai thấy đâu, chú xem xong xóa ngay. Đây là thủ tục nghiệp vụ bắt buộc”. Chiêu này biến hành vi vô lý thành “cần thiết”, khai thác sự ngây thơ và mong muốn thoát tội. Những thủ đoạn này không chỉ dừng ở Việt Nam mà còn là vấn đề toàn cầu, như các vụ lừa đảo công nghệ cao ở Mỹ hay Mexico, nơi tội phạm sử dụng deepfake để tăng tính thuyết phục. Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), tội phạm mạng gây thiệt hại toàn cầu lên tới 6.000 tỷ USD/năm, với lừa đảo trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng, kịch bản lừa đảo luôn xoay quanh ba trụ cột: đe dọa, thao túng và dụ dỗ. Để chống lại, người dân cần trang bị kỹ năng nhận diện: Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện trên mạng (số điện thoại, ảnh gia đình, tài khoản ngân hàng); xác minh thông tin qua nhiều kênh chính thức, như gọi trực tiếp cơ quan Công an; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ người lạ, đặc biệt liên quan đến OTP hay chuyển tiền; và ngay lập tức thông báo người thân hoặc cơ quan chức năng khi nghi ngờ. Hơn nữa, cần tích hợp giáo dục an ninh mạng vào chương trình học, sử dụng AI để phát hiện lừa đảo (như các ứng dụng quét mã độc), và tăng cường hợp tác quốc tế như Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mà Việt Nam đang tích cực tham gia.

Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển vượt bậc, việc trang bị kỹ năng phòng vệ và nâng cao ý thức cảnh giác cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ dừng ở cá nhân mà cần sự chung tay từ gia đình, nhà trường và xã hội. Chỉ khi xây dựng được một “lá chắn số” vững chắc, thế hệ trẻ mới có thể tự do khám phá thế giới ảo mà không sợ hãi, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong không gian mạng, sự tỉnh táo là vũ khí mạnh mẽ nhất.

Cơ quan Công an khẳng định: Lực lượng chức năng không bao giờ gọi video, không bao giờ làm việc qua điện thoại, và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng. Mọi hành vi tự xưng danh nghĩa Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, hay cơ quan tố tụng để yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, được dàn dựng có kịch bản, giọng điệu đe dọa, thậm chí có cả “lệnh bắt tạm giam” giả mạo để khiến nạn nhân hoảng sợ.

Điều người dân cần ghi nhớ hơn hết là Công an làm việc trực tiếp, có giấy mời, giấy triệu tập hợp pháp, có trụ sở rõ ràng và quy trình chặt chẽ. Không có bất kỳ “cuộc gọi điều tra” nào diễn ra qua điện thoại. Không có chuyện “nộp tiền để chứng minh vô tội” hay “phong tỏa tài sản để phục vụ điều tra”. Trong mọi tình huống đáng ngờ, hãy giữ tâm trạng bình tĩnh vì đó là điều kẻ lừa đảo sợ nhất. Ngay khi nhận được cuộc gọi khả nghi, hãy lập tức chấm dứt liên lạc, không bấm vào bất kỳ đường link nào, không cung cấp thông tin cá nhân, kể cả họ tên, số căn cước, tài khoản ngân hàng, hay mã OTP. Sau đó, đến ngay Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc liên hệ đường dây nóng của Bộ Công an để được hướng dẫn và xác minh thông tin.

Nguyên tắc “bốn không” luôn là lá chắn an toàn trước mọi chiêu trò, cụ thể: Không tin vào lời dọa nạt hay “lệnh khẩn” qua điện thoại; không chuyển tiền dù với bất kỳ lý do gì; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; không truy cập vào đường link, mã QR, hay ứng dụng lạ được gửi qua tin nhắn, email. Hãy nhớ: Chỉ một phút thiếu cảnh giác có thể khiến toàn bộ tiền tích góp cả đời “bốc hơi” trong vài giây. Nhưng một giây bình tĩnh gọi cho Công an, xác minh lại có thể giữ vững an toàn cho bạn và gia đình.

(Còn nữa)

Minh Hiền - Hoàng Phong

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

Trước thực trạng vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định tại địa bàn Thủ đô còn phức tạp, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến UBND 5 phường và 22 trường học nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (Công ty Hữu Phước).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文