Bùng nổ chiêu lừa lợi dụng AI bán hàng

07:29 24/01/2026

Từ lành lặn biến thành khuyết tật, rách nát; từ trẻ trung biến thành già nua, bệnh khổ nhằm đánh vào lòng trắc ẩn, tình thương của cộng đồng. đây là một chiêu trò lừa đảo tinh vi mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Nhiều nạn nhân thiếu kỹ năng nhận diện nội dung số đã bị lợi dụng, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ nội trợ…

Chiêu “ve sầu thoát xác”

Thoạt nhìn ban đầu, thủ đoạn này giống như hoạt động bán hàng online thông thường. Tuy nhiên, bản chất là lừa đảo cảm xúc, lợi dụng lòng tốt để trục lợi của đối tượng xấu sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) tạo nội dung giả giống y như thật. Khi trí tuệ nhân tạo bị biến thành công cụ phạm tội, rất nhiều người dù thông thạo các nền tảng xã hội vẫn có thể trở thành nạn nhân.

Chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng

Là người thường xuyên theo dõi các nền tảng mạng xã hội, chị Minh Nguyệt (32 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) khá tự tin với sự hiểu biết của bản thân ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, một sự việc diễn ra cách đây ít ngày khiến niềm tin vào thế giới mạng của chị sụp đổ. “Cũng như bao lần khác khi lướt mạng, tôi thường dừng lại ở những video lạ lẫm, phá cách và có phần đặc biệt. Lần này, có một video của cô gái còn rất trẻ, đầu tóc rối bời ôm vào lòng hai em bé nhỏ mới sinh vừa khóc vừa kể về hoàn cảnh bi đát của bản thân, bị chồng bỏ phải một mình nuôi con. Phía sau cô gái là khung cảnh căn nhà tồi tàn, rách nát, phía trước mặt là một đống sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm. Người mẹ khẩn thiết xin cộng đồng giúp đỡ 3 mẹ con bằng cách đăng ký mua hàng…”, chị Nguyệt kể.

Xem video xong, chị Nguyệt rưng rưng muốn khóc, lòng trắc ẩn nổi lên, chị nhấn vào địa chỉ giỏ hàng đăng ký mua hai cặp dầu gội, sữa tắm với giá 900.000 đồng. Cùng xem lượt video với chị Nguyệt cũng có hàng trăm bình luận chia sẻ, đồng cảm và muốn giúp đỡ bà mẹ bán được nhiều hàng để có tiền nuôi con nhỏ. “Trong nhóm chủ yếu là chị em phụ nữ, các bà các mẹ đồng loạt lên đơn, có người còn hỏi địa chỉ, số tài khoản để gửi quà cho hai em bé. Tôi ước tính có hàng trăm đơn hàng cùng mua với tôi trong một lần đăng video của người phụ nữ”, chị Nguyệt kể. Vài ngày sau, chị Nguyệt nhận được đơn hàng, khi mở ra xem thì là loại dầu gội và sữa tắm ghi “nhà làm” cùng các công dụng bình thường như mọi loại dầu gội khác. Mua vì thương cảm, muốn chia sẻ khó khăn cho ba mẹ con nghèo khổ nên chị Nguyệt cũng không so đo gì về chất lượng sản phẩm.

Bẵng đi vài ngày sau, cũng mẹ con người phụ nữ ấy lại lên một video khác khóc than về hoàn cảnh và tiếp tục bán sản phẩm. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như chị Nguyệt không tình cờ bắt gặp một clip cảnh báo từ một người bán hàng online. “Người này đưa video ba mẹ con lên và cảnh báo rằng đây là trò lừa đảo, kẻ xấu đã lấy cắp một video bán hàng của một người khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa khuôn mặt và cơ thể bằng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh khác, đồng thời ghép hình hai em bé mới sinh vào để thành bà mẹ hai con đau khổ. Khung cảnh nhà cửa rách nát, tồi tàn phía sau cũng do bàn tay AI tạo nên. Và điều đặc biệt, các sản phẩm người phụ nữ AI rao bán đều là hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc, ghi trùng nhãn hiệu với mặt hàng của người khác đang bán”, chị Nguyệt cho biết.

Khi xem xong clip bóc trần sự thật, chị Nguyệt vẫn chưa thật sự tin, chị vào lại tin nhắn mua hàng, giả vờ khen chất lượng của hàng và ngỏ ý muốn mua tiếp. Tuy nhiên, các tin nhắn của chị không được phản hồi. Cùng với đó, một tài khoản khác cũng mua hàng từ “ba mẹ con AI” tiếp tục phơi bày sự thật. Người này thông tin, đúng là người phụ nữ bồng con bán hàng là do AI dựng lên, thực sự không có hoàn cảnh nào như vậy.

Màn kịch chuyên nghiệp

Bên cạnh AI giả danh người nghèo khổ, phụ nữ đáng thương, một màn kịch khác ly kỳ hơn chính là biến hóa thành người tàn tật. Mới đây, cộng đồng mạng được một phen sửng sốt khi phát hiện ra người phụ nữ trong livestream bán hàng bỗng chốc biến thành người cụt hai tay trong một phiên livestream khác. Tài khoản “cô gái cụt tay” này đăng trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung kêu gọi mua hàng “giúp đỡ người khó khăn vượt lên số phận”, hoặc “mua hàng là góp phần ủng hộ người tàn tật mưu sinh”.

Thủ đoạn tinh vi ở chỗ hình ảnh giả mạo rất giống thật. Kẻ lừa đảo còn tạo hàng loạt tài khoản ảo, để lại bình luận rơi nước mắt như: “Thương quá, đặt ủng hộ em”, “dù ít hay nhiều cũng là tấm lòng”. Các livestream này nhanh chóng được đẩy lên xu hướng nhờ hiệu ứng chia sẻ cảm xúc, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và ghi nhận doanh số từ những người thật lòng tin rằng họ đang giúp đỡ người yếu thế.

Người phụ nữ livestream bán hàng trong hoàn cảnh bình thường, cơ thể lành lặn

Chị Lê Thu Hương (36 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh) là một trong hàng trăm nạn nhân của hiện tượng này. Chị Hương đặt mua một giỏ hàng có giá 750.000 đồng của “người phụ nữ khuyết tật” nhưng ngày hôm sau, chị lại đặt tiếp một đơn hàng nữa có giá 620.000 đồng. “Các mặt hàng là bánh kẹo, quà Tết nên tôi nghĩ vừa mua để dùng Tết, vừa ủng hộ người khuyết tật để họ có thêm động lực trong cuộc sống. Điều đặc biệt là “người khuyết tật” này không hề xin tiền, mà chỉ bán sản phẩm để sống, nỗ lực vượt lên số phận khiến tôi rất khâm phục lẫn cảm thương”, chị Hương tâm sự.

Khi biết sự thật bị phơi bày, chị Hương cảm giác niềm tin bị tổn thương, tình cảm bị lừa dối. “Mọi thứ diễn ra như thật, từ con người, giọng nói đến phối cảnh. Mọi thứ thật giả lẫn lộn đến không ngờ, tôi quá sốc và không còn muốn tin vào mạng xã hội nữa”, chị Hương tâm sự sau khi bị lừa dối cảm xúc.

Khi video được mổ xẻ cho thấy, người phụ nữ cụt tay là do kẻ xấu mượn hình ảnh từ một phiên livestream của một người bán hàng online, chúng mang về cắt ghép, chỉnh sửa thành người thiếu tay, thiếu chân, biến dạng cơ thể, đau ốm, cùng quẫn để livestream bán hàng, kêu gọi giúp đỡ. Công nghệ càng tinh vi, nội dung lừa đảo càng thuyết phục. Các sản phẩm được bán đa phần là hàng phổ thông, giá rẻ, lợi nhuận cao, gắn với lời kêu gọi “kiếm thêm thu nhập vượt qua nghịch cảnh” hoặc “ủng hộ người kém may mắn”. Thực chất, đây là cách biến lòng trắc ẩn thành dòng tiền ổn định. Người xem tin rằng mỗi lần bấm mua là một lần giúp đỡ, nhưng thực tế là đang ủng hộ cho một màn kịch được dựng từ phần mềm AI.

Hệ lụy đau lòng

Đứng sau màn kịch này là những đối tượng lừa đảo qua mạng chuyên nghiệp, chúng có sự tìm hiểu kỹ càng, sâu sắc về nghệ thuật bán hàng, cũng như nhận diện tâm lý mua hàng của người dùng mạng xã hội. Những màn biến hóa, tạo dựng nên người khuyết tật, người nghèo khổ tận cùng, bi đát không chỉ là thủ đoạn lừa vào tình thương để trục lợi, mà còn lừa đảo bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo thương hiệu… gây nguy hại cho người tiêu dùng. Đáng báo động hơn, chúng còn gây ra một hệ lụy về niềm tin cho những người khuyết tật thật sự đang nỗ lực vượt qua chính mình, kiếm tiền chân chính từ việc kinh doanh online. 

Cũng người phụ nữ ấy hôm sau lên mạng bán hàng biến thành người khuyết tật, cụt hai tay

Là một người khiếm khuyết hai chân do tai nạn giao thông, chị Phương Oanh (35 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, Đồng Nai) thời gian gần đây lên mạng livestream bán hàng đã gặp phải những câu hỏi dở khóc dở cười. “Từ ngày biết bán hàng online, tôi không phải thuê xe chạy ra chợ ngồi bán nữa mà chỉ việc ở nhà lên mạng quảng cáo những mặt hàng mình bán. Có nhiều người biết tôi là người khuyết tật nên vào ủng hộ, cuộc sống của tôi ổn định hơn trước. Tuy nhiên dạo gần đây một số khách hàng yêu cầu tôi phải “đưa chân ra, lết đi...” để chứng minh mình là người khuyết tật thật. Họ giải thích vì bị lừa dối nhiều, giả mạo nhiều rồi nên phải kiểm chứng. Những yêu cầu vô lý, tàn nhẫn ấy khiến tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc”, chị Phương Oanh tâm sự.

Giống như chị Phương Oanh, nhiều người khuyết tật đang mưu sinh bằng việc bán hàng online cũng gặp trở ngại rất lớn từ nạn giả danh người khuyết tật bằng công nghệ AI. Anh Minh Đạt (31 tuổi, quê Lâm Đồng) bị bỏng axit từ năm lên 9 tuổi khiến khuôn mặt bị biến dạng, một con mắt lồi ra, không có khả năng nhìn. Từ ngày công nghệ nổi lên, anh Đạt được một người bạn lập cho một kênh bán hàng nông sản nhà trồng như, cà phê, hồ tiêu cùng một số loại rau củ. Nhiều người biết anh bị khiếm khuyết đã mua ủng hộ. Kiếm được tiền từ chính công sức và đôi bàn tay của mình khiến anh Đạt rất tự hào. “Bỗng những lần livestream thời gian này tôi gặp phải một số người vào mạt sát, chửi rủa. Họ nói tôi dùng AI biến thành mặt quỷ để lấy lòng thương hại, dùng photoshop độn mắt cho lòi ra để thành “độc nhãn”. Họ yêu cầu tôi đưa ra giấy chứng nhận khuyết tật thì mới tin và mua hàng ủng hộ. Tôi không thể giải thích hay đi tranh cãi việc này trên mạng, chỉ biết im lặng trong tủi hổ”, anh Đạt chia sẻ câu chuyện bán hàng online của mình trong “cơn bão” giả mạo người khuyết tật từ AI. 

Người khuyết tật thật sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị AI giả danh bán hàng trục lợi, lừa đảo cảm xúc và niềm tin của người mua hàng

Câu chuyện của anh Đạt là minh chứng đau lòng cho việc công nghệ bị lạm dụng. Nguy hại hơn, nội dung giả mạo xuất hiện quá nhiều, cộng đồng bắt đầu nghi ngờ tất cả. Những người khuyết tật đang sử dụng mạng xã hội để mưu sinh chính đáng lại bị tấn công bằng lời buộc tội vô căn cứ.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, đằng sau những video thương cảm là cả một quy trình lừa đảo tinh vi: Nội dung được tạo ra có chủ đích, đánh đúng tâm lý mua vì thương của người Việt, khai thác lòng trắc ẩn như một miếng mồi kinh doanh cảm xúc. Nếu không được cảnh báo kịp thời, thủ đoạn này có thể trở thành trào lưu nguy hiểm. Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, để không trở thành nạn nhân của những “vở kịch cảm xúc” trên mạng, người dân cần tỉnh táo trước các nội dung có dấu hiệu sau: Livestream chất lượng video kém, giọng nói bị méo tiếng, miệng và lời nói không khớp (dấu hiệu AI chỉnh sửa). Hình ảnh nhân vật bị che mờ, cắt khung, không trọn vẹn cơ thể để tránh lộ điểm giả mạo. Kêu gọi mua hàng giúp đỡ, thương em thì đặt hàng, mua ủng hộ hoàn cảnh... mà không hiển thị thông tin cửa hàng, không có địa chỉ kinh doanh hợp pháp. Gắn liên kết lạ hoặc yêu cầu chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

“Cảnh giác là tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Người dân chỉ nên mua hàng từ các nguồn uy tín, có địa chỉ rõ ràng, đồng thời cần kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ hay giúp đỡ trên mạng. Mọi nghi vấn liên quan lừa đảo trực tuyến có thể trình báo trực tiếp tại cơ quan Công an để giải quyết hoặc các nền tảng tiếp nhận phản ánh chính thống để kịp thời xử lý”, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng chia sẻ.

Ngọc Thiện

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

Nắm bắt xu hướng người dân ngày càng tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã bác khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tuyên bố này ngược lại với phía Nhà Trắng khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã tiến rất gần tới việc hoàn tất các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra theo hướng hiệu quả. 

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026). Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì buổi họp.

Theo quan niệm của người xưa, vũ trụ có 3 nhân tố cơ bản là Thiên - Địa - Nhân (tức là trời, đất và người). Như trong “Tam tự kinh” có câu “Tam tài giả: Thiên - Địa - Nhân/ Tam quang giả: Nhật - Nguyệt - Tinh”... Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, cũng như nhiều quốc gia, dân tộc, Việt Nam hình thành nên truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên (thuận thiên) và luôn coi trọng con người (dân vi bản). Chính vì vậy, chăm lo giáo dục, đào tạo con người là nhiệm vụ xuyên suốt (vì lợi ích trăm năm trồng người)...

Trở lại vụ việc hơn 1 triệu m³ cát tại Thủy điện Đakrông 4 (Báo CAND ngày 23/3/2026 đã có bài viết phản ánh), từ những dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận ban đầu, PV Báo CAND tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các cơ quan liên quan và phát hiện thêm nhiều điều lạ thường khó hiểu.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận giấy khen, quà động viên từ đại diện nhà trường sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy tại Hà Nội vào chiều tối ngày 24/3.

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文