Bản Mông nhiều “không”

11:19 16/08/2025

Từ một bản làng vùng biên chìm trong đói nghèo, nghiện hút và lạc hậu, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) đã vươn lên thành mô hình kiểu mẫu về du lịch cộng đồng.

Nhưng điều đáng quý hơn cả là cách người Mông nơi đây tự mình “viết lại vận mệnh” bằng một bản cam kết đặc biệt: Không ma túy, không tảo hôn, không đạo lạ, không xả rác… và rất nhiều cái “không” khác. Ít ai biết, những người dựng nên mô hình ấy từng là người không biết chữ, từng đi ở rể trả nợ thách cưới, từng nghiện thuốc phiện. Giờ, họ là những chủ homestay, là biểu tượng của sự tự lực vươn lên và giữ gìn biên cương từ trái tim.

Bản cam kết nhiều “không”

Cách tỉnh lỵ Lai Châu khoảng 30 km đường núi quanh co, bản Sin Suối Hồ hiện lên như một nốt nhạc giữa đại ngàn Tây Bắc. Nhưng không ai ngờ, bản Mông này từng là “vùng lõm” tăm tối: không điện, không chữ, không bác sĩ, không niềm tin vào tương lai.

Tác giả và Trưởng bản Vàng A Chỉnh bên ngôi nhà ở bản Sin Suối Hồ.

Thế nhưng hôm nay, Sin Suối Hồ là điểm sáng về du lịch cộng đồng, được vinh danh tại Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ ba, với doanh thu du lịch năm 2024 đạt trên 3 tỷ đồng, hơn 30.000 lượt khách đến tham quan.

Cả bản có 148 hộ dân thì 100% tham gia làm du lịch. Có tới 400 giường nghỉ, 1 nhà hàng, 4 quán cà phê, khu trưng bày thổ cẩm, khu trải nghiệm văn hóa Mông. 10% con em trong bản được học đại học, cao đẳng - điều tưởng chừng không thể xảy ra ở một bản từng có tới 80% người nghiện.

Và điều làm nên sự khác biệt: cả bản đồng lòng thực hiện “Bản cam kết cộng đồng” - nơi có rất nhiều cái “không” tự nguyện như: không xả rác, không thả rông gia súc, không nghiện hút, không rượu chè, không trộm cắp, không bạo lực gia đình, không tảo hôn, không sinh con thứ ba, không theo đạo lạ, không mê tín dị đoan...

Người khởi đầu cho sự hồi sinh ấy là anh Hảng A Xà, sinh năm 1975. Hảng A Xà mới chỉ học hết lớp 5. Bố anh và một vài người đàn ông trước đây trong bản được coi là những “đại gia thuốc phiện”, nhưng anh đã cùng cán bộ bản quyết tâm đưa bà con ra khỏi hiểm họa của ma túy. Họ đập bỏ điếu hút, cai nghiện tập thể. 10 năm kiên trì, bản Sin Suối Hồ giờ đây đã sạch bóng thuốc phiện, con nghiện.

Anh Xà còn vận động bà con trồng địa lan, thảo quả, làm đường sạch, nuôi nhốt gia súc, xây dựng homestay. Gia đình anh là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch bài bản.

Một trường hợp khác là Vàng A Lai (sinh 1984) - từng nghèo đến mức phải đi ở rể, làm thuê 3 năm mới trả hết tiền thách cưới. Tuy không được đi học chữ, nhưng từ nghề mộc, làm trình tường, chăn nuôi gia súc và sự cần cù, năm 2023, A Lai đã dựng nên Bungalow Hoa Lan Sin Suối Hồ - khu nghỉ dưỡng sinh thái kiểu Mông, hút du khách bốn phương. Điều kỳ diệu, đó là anh đã tự học tiếng phổ thông từ... chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ, từng từ, từng câu, bằng tra từ điển và xem YouTube…

Hai người con trai của anh, Vàng A Sùng và Vàng A Chinh, được anh cho đi học cao đẳng du lịch ở Hà Nội. Vàng A Sùng đã tốt nghiệp, trở về bản làm du lịch cùng cha mẹ. “Ngày xưa tôi không được đi học. Giờ tôi muốn con mình làm được điều mình từng ước” - A Lai nói đầy tự hào.

Phía sau sự đổi thay ấy ở bản Mông Sin Suối Hồ là công lao của những người phụ nữ ở nơi đây. Họ âm thầm giữ ấm lửa nhà, lửa bản.

Bữa trưa tháng 7, dù dưới xuôi thời tiết nóng bức, nhưng trên miền rẻo cao Sin Suối Hồ tiết trời như chớm vào đông, se se lạnh. Từng đợt mây mù mờ ảo thi thoảng lan vào gian bếp. Ngồi bên bếp lửa cùng vợ chồng Trưởng bản Vàng A Chỉnh, với những câu chuyện đầy ấm áp, mãi không muốn dứt...

Chị Sùng Thị Ké - vợ Trưởng bản Vàng A Chỉnh và cô con dâu Giàng Thị Xé - người học nấu ăn dưới xuôi, đã biến căn nhà trình tường truyền thống thành nơi đón du khách. Họ nấu những bữa cơm đậm vị ẩm thực Mông bằng món gà đen luộc, măng rừng xào thịt lợn bản, cá suối nướng, mì xào ăn ghém với lá tiêu rừng - thứ đặc sản khó tìm ở nơi khác.

Bên góc chợ phiên đầu bản, cụ Giàng Thị Mo, 81 tuổi, mẹ vợ Trưởng bản Vàng A Chỉnh, vẫn đều đặn ngồi bán rau rừng mỗi sáng. Tuy tuổi cao nhưng cũng vẫn rất minh mẫn, ngày ngày lên núi hái măng, rau dớn, lá tiêu rừng… Tuy không biết tiếng phổ thông, nhưng cụ giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt thân thiện, nụ cười phúc hậu, khiến du khách phương xa không ai nỡ rời đi mà không “check in” cùng cụ một khoảnh khắc ảnh đẹp.

Và trong mỗi nếp nhà, trên từng thổ cẩm áo váy, bàn tay người Mông - nhất là phụ nữ - vẫn thêu nên vẻ đẹp của thủy chung và đậm bản sắc núi rừng. Như lời Trưởng bản A Chỉnh cười, khoe: “Áo này vợ tôi thêu đó. Những hình thêu này là “bùa yêu” đấy. Tôi mặc vào là phải thủy chung!”. Có lẽ, những quy ước này cùng làm cho các đôi lứa ở bản Mông này không có chuyện bạo lực gia đình, ly hôn, tảo hôn. Phụ nữ ở bản được bình đẳng hơn. Họ cùng với những người đàn ông cần cù, dựng xây đời sống của bản ngày càng văn minh, no ấm.

Nơi thắm tình quân dân

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 9,272km với 4 Mốc giới: 83/2, 84, 85(1) và 85(2); đối diện là xã Ma Ngán Ty, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đơn vị quản lý địa bàn 2 xã biên giới Sin Suối Hồ và Khổng Lào, tỉnh Lai Châu với diện tích tự nhiên 444,03 km2, dân số 33.262 người sinh sống ở 67 bản.

Mô hình "Giá sách vùng biên" của Chi đoàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã hút bà con dân bản đến đọc sách hằng ngày.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng. Tổ chức quản lý bảo vệ biên giới, làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ đội biên phòng và Công an xã kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”. Cùng với đó, phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu vực biên giới về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia.

Đồn đã phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tham mưu của 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ 11 bản và 27 đảng viên phụ trách 176 hộ gia đình ở khu vực biên giới; nhận đỡ đầu 04 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, hàng tháng hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng; thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đơn vị đã hỗ trợ 30 cháu mỗi năm học 7.400.000 đồng; và nhiều chương trình ý nghĩa như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tay kéo Biên phòng” (cắt tóc miễn phí cho dân), “Giá sách vùng biên”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”, “Mốc quốc giới”… Với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng, bản Sin Suối Hồ không chỉ là điểm sáng văn hóa - du lịch, mà còn là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương.

“Ban đầu dân còn ngại, nghĩ rằng bộ đội xuống kiểm tra liên tục sẽ làm cho khách du lịch sợ, không dám lưu trú. Giờ thì dân bản quý lắm rồi. Bộ đội Biên phòng giúp bà con học chữ, giữ an ninh, khám bệnh, thậm chí phát hiện, ngăn chặn những kẻ giả danh làm từ thiện, đầu tư dự án rởm lừa dân bản…” - anh Vàng A Lai, chủ khu nghỉ dưỡng sinh thái Bungalow Hoa Lan Sin Suối Hồ chia sẻ.

Dù lên Sin Suối Hồ lần thứ hai, nhưng tôi vẫn còn “thòm thèm” vì chưa khám phá được hết những điều thú vị ở nơi đây. Tôi vẫn còn nợ lời hứa với Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ về chuyến lên thăm Đồn Biên phòng và nợ cuộc đi “phượt” với Trưởng bản Vàng A Chỉnh cùng những người bạn mới để chinh phục đỉnh Bạc Mộc Lương Tử trùng điệp trong mây…

Sin Suối Hồ có thể không phải là một bản giàu có nhất, nhưng chắc chắn là một bản giàu lòng tự trọng nhất. Không giáo điều, không khẩu hiệu, mỗi “cái không” ở đây đều là lựa chọn tự nguyện: không xả rác, không bạo lực, không sinh con thứ ba, không cờ bạc, không mê tín... Và từ những cái “không” đó, người Mông ở Sin Suối Hồ đã có được rất nhiều thứ: có văn hóa, có du lịch, có kinh tế, có hòa bình, có niềm tin, có khát vọng, và có một tương lai do chính họ dựng xây.

Sin Suối Hồ hôm nay không chỉ là điểm du lịch, mà là minh chứng sống động cho một mô hình phát triển bền vững từ lòng dân, cho thấy: thay đổi không đến từ dự án, mà từ ý chí cộng đồng và sự tử tế của từng con người. 

Hà Huy Phượng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

Ngày 10/1, Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T (SN 2001, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Một cựu thứ trưởng sắp ra tòa vì nhận phí “bôi trơn” hồ sơ xuất khẩu lao động, số lượng được chứng minh 5,25 tỷ đồng. Một cựu thứ trưởng khác cũng sắp ra tòa vì nhận túi “quà quê” trị giá hàng trăm con trâu cùng những khoản phụ khác để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu dự án thủy nông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文