Cuộc khủng hoảng tại Mali và hồi chuông cảnh báo cho cả vùng Sahel
Việc thủ đô Bamako bị đặt trong tình trạng phong tỏa kéo dài bởi nhóm khủng bố Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), nhánh Al-Qaeda hoạt động mạnh nhất ở Sahel, không chỉ phơi bày mức độ mong manh của chính quyền quân sự Mali, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng an ninh đang đe dọa toàn bộ vành đai Sahel.
Bamako dưới sức ép chưa từng có
Trong lịch sử xung đột kéo dài hơn 1 thập niên tại Mali, các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan từng nhiều lần kiểm soát những vùng rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung đất nước. Tuy nhiên, chiến thuật mà nhóm vũ trang Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), một chi nhánh của Al-Qaeda ở Tây Phi, triển khai từ tháng 9 vừa qua đánh dấu một bước leo thang mang tính chất hoàn toàn mới.
JNIM đã tạo ra một chiến dịch “bóp nghẹt” Bamako rất hiệu quả bằng cách phong tỏa các tuyến đường cao tốc chính được các xe bồn sử dụng để vận chuyển nhiên liệu từ các nước láng giềng Senegal và Bờ Biển Ngà đến quốc gia vùng Sahel không có đường bờ biển này kể từ tháng 9. Hệ quả là thủ đô của Mali, nơi tập trung các cơ quan đầu não chính trị và quân sự, bị đặt trong trạng thái tê liệt kéo dài tới mức đang tiến đến bờ vực sụp đổ.
Theo các nhà phân tích, việc JNIM lựa chọn nhiên liệu làm điểm đánh then chốt không phải ngẫu nhiên. Mali là quốc gia không giáp biển, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các tuyến đường bộ từ Senegal và Bờ Biển Ngà. Khi các đoàn xe chở nhiên liệu bị phục kích, đốt phá hoặc buộc phải quay đầu, hệ quả không chỉ là tình trạng khan hiếm xăng dầu, mà còn kéo theo sự đình trệ của giao thông, sản xuất, thương mại và cả các dịch vụ công thiết yếu.
Trên thực tế, Bamako đã chứng kiến giá nhiên liệu tăng gấp nhiều lần suốt từ tháng 9 tới nay, kéo theo lạm phát cục bộ phi mã đối với lương thực và hàng hóa cơ bản. Giá một lít xăng tại thủ đô Mali hiện đã lên đến 6 USD, cao gấp hơn 4 lần so với mức 1,34 USD/lít hồi tháng 4). Cuộc phong tỏa kinh tế và nhiên liệu của JNIM đã gây ra sự tuyệt vọng trong dân chúng Bamako và, theo các nhà phân tích, tạo áp lực ngày càng lớn lên chính phủ quân sự phải đàm phán với nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan này - điều mà họ đã từ chối trước đây.
Bà Beverly Ochieng, chuyên gia về khu vực Tây Phi và Sahel của hãng tư vấn rủi ro Control Risks, nhận định rằng quy mô và tính toán của cuộc phong tỏa cho thấy JNIM đang theo đuổi mục tiêu vượt xa những thắng lợi quân sự cục bộ. “Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ kiểm soát ngày càng lớn của JNIM ở Mali và là một bước đi nhằm gia tăng sức ép chính trị đối với chính quyền quân sự”, bà nói. Theo bà, việc đặt Bamako vào tình thế bế tắc kinh tế - xã hội có thể kích hoạt làn sóng bất mãn trong dân chúng, từ đó làm suy yếu tính chính danh vốn đã mong manh của chính phủ.
Áp lực không chỉ đến từ bên trong. Trong bối cảnh an ninh xấu đi nhanh chóng, nhiều quốc gia phương Tây đã khuyến cáo công dân rời khỏi Mali, đồng thời thu hẹp hoạt động ngoại giao. Điều này càng khiến Bamako rơi vào trạng thái cô lập, trong khi chính quyền buộc phải điều động thêm lực lượng để bảo vệ các đoàn xe tiếp tế, dẫn tới một sự phân tán nguồn lực đáng kể trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang trên khắp đất nước.
Từ những bất ổn tích tụ hơn 1 thập kỷ
Cuộc phong tỏa Bamako là hệ quả trực tiếp của những điểm yếu cấu trúc đã tích tụ suốt nhiều thập niên tại Mali. Trên thực tế, sự suy yếu của nhà nước Mali không phải hiện tượng mới, mà bắt nguồn từ một mô hình quản trị mong manh hình thành từ sau độc lập, trong đó quyền lực chính trị và nguồn lực kinh tế tập trung mạnh vào thủ đô Bamako, trong khi các vùng ngoại vi rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung gần như bị bỏ mặc.
Những khu vực này - đặc biệt là vùng sinh sống của các cộng đồng thiểu số Tuareg và Fulani - từ lâu đã chịu tình trạng thiếu vắng dịch vụ công cơ bản: an ninh, tư pháp, giáo dục và y tế. Nhà nước hiện diện mỏng, nếu không muốn nói là gần như vô hình, khiến người dân địa phương phải tự xoay xở trong môi trường bất ổn kéo dài. Cảm giác bị gạt ra bên lề đời sống chính trị-kinh tế quốc gia, cùng với các bất bình đẳng sắc tộc và tranh chấp tài nguyên (đất đai, đồng cỏ, nguồn nước), đã tạo nên một nền tảng xã hội dễ bị tổn thương trước các tư tưởng cực đoan.
Mốc khởi đầu quan trọng của cuộc khủng hoảng an ninh Mali hiện nay có thể tính từ năm 2012, khi một cuộc nổi dậy của người Tuareg ở miền Bắc bùng phát, nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền trung ương. Khoảng trống quyền lực sau đó bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo, trong đó có các tổ chức tiền thân JNIM, tận dụng để mở rộng ảnh hưởng. Sự sụp đổ nhanh chóng của trật tự nhà nước ở miền Bắc không chỉ phơi bày năng lực hạn chế của quân đội Mali, mà còn đánh dấu bước ngoặt khiến bạo lực cực đoan lan dần xuống miền Trung, nơi các xung đột cộng đồng vốn đã âm ỉ.
Trong bối cảnh đó, các nhóm thánh chiến như JNIM không đơn thuần xuất hiện với tư cách một lực lượng vũ trang đối đầu trực diện với nhà nước. Trái lại, chúng triển khai một chiến lược bám rễ lâu dài, khai thác chính những khoảng trống quản trị và bất mãn xã hội tồn tại sẵn. Ở nhiều khu vực nông thôn, nơi chính quyền không thể bảo đảm an ninh hay giải quyết tranh chấp, JNIM từng bước tự định vị mình như một “thực thể quản lý thay thế”: áp đặt luật lệ, phân xử mâu thuẫn địa phương, thu thuế và trong một số trường hợp còn cung cấp mức độ trật tự mà người dân không tìm thấy từ nhà nước.
Sự ăn sâu bám rễ của JNIM vì thế không chỉ dựa trên bạo lực, mà còn dựa trên khả năng thích nghi với thực tế địa phương. Bằng cách kết nối với các mạng lưới xã hội sẵn có, khai thác mâu thuẫn sắc tộc và tận dụng sự bất mãn với chính quyền trung ương, nhóm này dần xây dựng ảnh hưởng ở những khu vực mà Bamako không thể - hoặc không muốn - kiểm soát hiệu quả. Chính sự kết hợp giữa nhà nước yếu kém, bất bình đẳng kéo dài và chiến lược “thay thế quản trị” này đã biến các nhóm thánh chiến từ những tác nhân bên lề thành một phần cấu trúc quyền lực thực tế tại nhiều vùng của Mali ngày nay.
“Vết dầu loang” khắp vùng Sahel
Ông Ulf Laessing, chuyên gia Sahel của Quỹ Konrad Adenauer - một tổ chức tư vấn chính trị tại Đức, cho rằng chiến thuật hiện nay của JNIM phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ đối đầu quân sự thuần túy sang chiến tranh gây áp lực xã hội. “Họ muốn làm cho người dân tức giận nhất có thể”, ông nhận định, “với hy vọng sự bất mãn đó sẽ chuyển hóa thành các cuộc phản kháng chính trị, làm lung lay chính quyền hiện tại”.
Theo ông, đây là cách tiếp cận rủi ro thấp nhưng hiệu quả cao, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền quân sự Mali thiếu dư địa kinh tế để xoa dịu xã hội. Quan trọng hơn, những gì đang diễn ra ở Mali chỉ là một lát cắt của bức tranh bất ổn rộng lớn hơn tại Sahel. Dữ liệu của Tổ chức giám sát xung đột ACLED cho thấy các cuộc tấn công của JNIM và các nhóm thánh chiến khác không những gia tăng về số lượng, mà còn mở rộng về không gian. Từ Mali, làn sóng bạo lực đã lan sâu vào Burkina Faso và Niger, tràn xuống các khu vực biên giới của Benin, Togo và Nigeria.
Sự lan tỏa này tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm: bất ổn an ninh làm suy yếu kinh tế và quản trị, trong khi những thất bại về phát triển lại tiếp tục nuôi dưỡng cực đoan hóa. Theo ACLED, riêng trong năm 2025, hơn 10.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực chính trị tại Mali, Burkina Faso và Niger - một con số cho thấy vùng Sahel đang bước vào giai đoạn bạo lực đẫm máu mới.
Nhìn về phía trước, triển vọng ổn định tại Mali và Sahel vẫn đầy bất định. Trong ngắn hạn, chính quyền Bamako nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên các biện pháp quân sự nhằm phá vỡ các tuyến phong tỏa và bảo vệ thủ đô. Nhưng, ngay cả các nhà phân tích ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn cũng thừa nhận rằng giải pháp thuần túy quân sự khó có thể tạo ra bước ngoặt bền vững.
Ông Laessing cho rằng, về trung và dài hạn, các hình thức thỏa thuận địa phương, dù không chính thức, có thể trở thành lựa chọn mà chính quyền buộc phải cân nhắc. “Nếu các cuộc phong tỏa kéo dài và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, áp lực đàm phán sẽ gia tăng”, ông nhận định, đồng thời lưu ý rằng những thỏa thuận như vậy tiềm ẩn nguy cơ hợp thức hóa quyền kiểm soát của các nhóm vũ trang nếu không đi kèm lộ trình chính trị rõ ràng.
Ở tầm khu vực, thách thức còn phức tạp hơn. Tổ chức tư vấn khủng hoảng International Crisis Group từng cảnh báo, việc thiếu phối hợp giữa các quốc gia Sahel và Tây Phi đã khiến các nhóm thánh chiến tận dụng hiệu quả các đường biên giới lỏng lẻo. Trong bối cảnh đó, những nỗ lực đơn lẻ, dù quyết liệt, khó có thể chặn đứng một mạng lưới bạo lực ngày càng liên thông. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng an ninh Sahel không thể được tách rời khỏi các vấn đề phát triển, quản trị và hòa giải xã hội.
Cuộc khủng hoảng tại Bamako vì thế mang ý nghĩa vượt xa phạm vi Mali. Nó đặt ra câu hỏi căn bản về năng lực của khu vực trong việc xây dựng một phản ứng chung, kết hợp giữa an ninh, kinh tế và chính trị. Nếu không có một cách tiếp cận toàn diện hơn, những tuyến đường bị phong tỏa quanh Bamako hôm nay có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi đứt gãy sâu rộng hơn, kéo dài từ trung tâm Sahel tới các quốc gia ven biển Tây Phi.