Nhà tài trợ chính trị ở châu Âu, họ là ai?

09:28 09/06/2024

Gần đến ngày bầu cử Nghị viện châu Âu, câu chuyện về nguồn tài chính dùng trong các chiến dịch vận động tranh cử càng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là giới quan sát về vận động tài chính chính trị và tính minh bạch của hoạt động này. Có đến 75% quốc gia, đảng phái ở châu Âu được đánh giá là không hoặc thiếu minh bạch về vấn đề này, trong đó chủ yếu là các nước Tây Âu...

Một báo cáo nghiên cứu mang tên Transparency Gap (Khoảng cách minh bạch) do 25 cơ quan truyền thông châu Âu và diễn đàn Follow the Money thực hiện đang sắp được xuất bản, trong đó khảo sát trên 200 đảng phái chính trị ở châu Âu đang chuẩn bị bước vào cuộc tranh cử tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như Nghị viện châu Âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Latvia, Ba Lan và Croatia - tức bằng 1/4 số quốc gia thành viên EU - yêu cầu phải xác định nguồn gốc của tất cả các khoản quyên góp.

Nghị viện châu Âu tiến hành bầu cử từ ngày 6 đến 9/6.

Nhóm nghiên cứu cũng khảo sát tình hình thực tế tại từng quốc gia riêng lẻ để đưa ra cái nhìn cụ thể, đa chiều, đa dạng hơn. Ở châu Âu, mỗi quốc gia đều có những quy định riêng, tạo ra một bối cảnh phức tạp với nhiều luật lệ khác nhau. Đôi khi mỗi đồng euro đều được hạch toán và tất cả các nhà tài trợ đều được nêu tên. Nhưng, thường thì không rõ ai là người tài trợ và có khả năng gây ảnh hưởng đến các phong trào chính trị. Tiến sĩ Wouter Wolfs, một nhà khoa học chính trị người Bỉ, cho biết: “Nếu bạn nhìn vào những con số sẵn có và tính minh bạch về tài chính của các đảng chính trị cũng như ứng cử viên của họ thì bức tranh tổng thể rất đáng thất vọng. Về cơ bản, điều này có vấn đề”.

Tính minh bạch ở một số quốc gia có nền chính trị lâu đời nhất của EU kém xa Đông Âu, nơi các quốc gia thành viên mới đã áp dụng những thực tiễn tốt nhất hiện có. Latvia được coi là tiêu chuẩn vàng. Nước này cấm các nhà tài trợ nước ngoài, quyên góp ẩn danh, các nhà tài trợ doanh nghiệp và công đoàn với yêu cầu tiết lộ tên của tất cả các nhà tài trợ cho cơ quan chống tham nhũng của đất nước (KNAB), cơ quan này sẽ kiểm tra xem có bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc nào xảy ra hay không. Những cái tên này sau đó được công bố trong cơ sở dữ liệu công báo quốc gia.

Đối với các quốc gia ở phía Tây của “bức màn sắt” (đã được hạ xuống cách đây 35 năm), có thể có những lỗ hổng lớn về trách nhiệm giải trình. Chẳng hạn như ở Pháp, một thành viên sáng lập EU, khoảng cách minh bạch là 100%. Việc quyên góp diễn ra hoàn toàn đằng sau cánh cửa đóng kín và công chúng không có quyền biết ai đang tài trợ cho chính trị Pháp. Lý do, theo cơ quan kiểm toán tài chính chính trị Pháp, đó là “quyền riêng tư”. Ủy ban Quốc gia kiểm soát tài chính chính trị (NCCFP) cho biết: “Thông tin liên quan đến danh tính của một người quyên góp tài chính vì lợi ích của một đảng chính trị có thể tiết lộ quan điểm chính trị của họ”.

Việc ẩn danh có thể bảo vệ những người ủng hộ một đảng khỏi các “mối nguy hiểm”, ví dụ như ở các quốc gia có tình trạng bạo lực chính trị. Ở Bắc Ireland, sau nhiều thập kỷ xung đột giáo phái, danh tính các nhà tài trợ đã được giấu kín cho đến năm 2018.

Ở Pháp có những quy định nghiêm ngặt, được kiểm soát bởi kiểm toán viên, với lệnh cấm các nhà tài trợ nước ngoài và các nhà tài trợ ẩn danh với số tiền trên 150 euro. Các khoản quyên góp cá nhân cho các bên được giới hạn ở mức 7.500 euro và bất kỳ khoản quyên góp nào trên 150 euro đều phải thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, séc, ghi nợ trực tiếp hoặc thẻ ngân hàng, để lại dấu vết trên giấy tờ mà cơ quan giám sát có thể điều tra.

Tuy nhiên, cách duy nhất để khám phá danh tính của các nhà tài trợ là thông qua rò rỉ thông tin, đôi khi do các nhà báo thu được hoặc nếu các nhà tài trợ chọn công khai thông tin, điều mà họ thường không làm. Phân tích cho thấy những người ủng hộ tư nhân - bao gồm các cá nhân, tập đoàn kinh tế và tổ chức khác - đã đóng góp gần 46 triệu euro cho 15 đảng phái ở Pháp từ năm 2019 đến năm 2022.

Hy Lạp là một trong 7 quốc gia thành viên EU bắt buộc công khai nguồn tài trợ chính trị.

Ở Tây Ban Nha, các đảng phái cũng có nghĩa vụ khai báo với cơ quan giám sát, tòa án kiểm toán về danh tính của nhà tài trợ, nhưng tòa án không có nghĩa vụ phải công bố thông tin này. Các bên có nghĩa vụ phải công khai danh tính của các nhà tài trợ với hơn 25.000 euro, nhưng dường như không có khoản quyên góp nào vượt quá ngưỡng đó được thực hiện kể từ năm 2016.

16 thành viên của EU cho phép tất cả hoặc một số nhà tài trợ không được công chúng hoặc báo chí biết đến và ngưỡng tiết lộ danh tính của các nhà tài trợ rất khác nhau. Sau Tây Ban Nha, Đức cũng có giới hạn mức quyên góp cao, theo đó những cái tên phải được tiết lộ, lên tới 10.000 euro, ai góp dưới số tiền này đều được phép ẩn danh. Vào năm 2022, 7 đảng trong Quốc hội Đức đã thu được khoảng 130 triệu euro từ các nhà tài trợ tư nhân cộng các khoản đóng góp bắt buộc (như đảng phí,...) từ các chính trị gia cho đảng của họ. Tuy nhiên, nguồn gốc của hơn 3/4 số tiền này vẫn chưa được xác định. Ngược lại, ở Síp, tất cả các khoản quyên góp trên 500 euro đều phải được khai báo.

Nghị viện châu Âu không áp đặt bất kỳ tiêu chuẩn rõ ràng nào về tài chính chính trị. Ví dụ, không có một quy tắc nào đả động đến ảnh hưởng của lợi ích kinh doanh lên chính trị. Theo một báo cáo năm 2021 do Nghị viện châu Âu ủy quyền, hơn 10 quốc gia cho phép các công ty có hợp đồng với chính phủ và khu vực công quan trọng quyên góp.

Báo cáo ghi nhận ngưỡng trung bình mà các đảng phái phải tiết lộ danh tính nhà tài trợ của họ là 2.400 euro. Báo cáo cũng ghi nhận nhiều quốc gia có ngưỡng rất cao, tiềm ẩn nhiều “rủi ro tham nhũng”. Về các khoản tài trợ từ nước ngoài, theo báo cáo của Nghị viện châu Âu, 5 quốc gia trong khối - gồm Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Luxembourg và Hà Lan - không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các khoản quyên góp từ nước ngoài, trong khi Đức cho phép tới 1.000 euro.

An Châu (Tổng hợp)

Hỏi: Tôi được biết, dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) do Bộ Công an chủ trì xây dựng sẽ trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 với nhiều chính sách mới nhằm mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác PCCC và CNCH. Xin hỏi, những chính sách mới trong dự thảo Luật PCCC và CNCH? (Nguyễn Kim Ngọc, Hà Nội)

Thuê hàng chục ngàn mét vuông đất để đăng ký thực hiện dự án trồng rau sạch công nghệ cao (CNC), song Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh) lại đầu tư xây dựng, lắp đặt nhà tiền chế và lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên toàn bộ mái lợp tôn, xây dựng Trạm biến áp tải điện lên lưới điện quốc gia do ngành điện quản lý.

Ngày 28/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần truyền thông SUN RISE về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 27/9 (giờ địa phương), sau các cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Washington với Kiev.

Đường dây ma túy “khủng” này lấy hàng từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, do “ông trùm” Lâm Thành Trung cầm đầu, điều hành từ xa, với tang vật thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại. Đáng nói, để phụ giúp cho các hoạt động của đường dây tội phạm này có nhiều đối tượng trong nước trợ lực, trong đó có cả một nữ DJ nổi tiếng, được nhiều người chú ý vì những hình ảnh sang chảnh trên mạng của cô này...

Trong 2 ngày 22 và 23/9, ngay trước thềm Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 (UNGA 79), Tổng thư ký LHQ António Guterres đã chủ trì một hội nghị đặc biệt của LHQ: Hội nghị thượng đỉnh tương lai. Hội nghị này bàn thảo nhiều vấn đề tương lai của một thế giới đầy biến động và nhiều thách thức, trong đó vấn đề “cải tổ LHQ” được quan tâm và tranh luận nhiều.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 24/9 vừa qua về phương án tháo gỡ vướng mắc cho Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (Dự án chống ngập 10 nghìn tỷ) đã bị "đắp chiếu" nhiều năm, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết dự án đã thi công đạt trên 90% khối lượng. Trong đó các hạng mục quan trọng như cống Bến Nghé đã đạt 97% khối lượng, cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân đạt 90%, cống Mương Chuối đạt 93%...

Trước ngày được ra tù theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, phạm nhân Trương Phước Thiện (SN 1993, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và phạm nhân Nguyễn Thế Toàn (SN 1982, ngụ phường 6, TP Đà Lạt), được Công an TP Đà Lạt biểu dương trước toàn thể các phạm nhân. Đây là sự kiện tiếp thêm động lực, giúp các phạm nhân khác quyết tâm cải tạo, sớm nhận được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để trở về với gia đình, xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文