An ninh năng lượng 2026: Thị trường bình tĩnh, rủi ro vẫn căng
Bước sang 2026, bề mặt thị trường năng lượng toàn cầu tạo cảm giác “đã quen sóng”: Giá dầu không còn nhảy dựng như giai đoạn khủng hoảng 2022-2023; châu Âu không còn nơm nớp trước viễn cảnh thiếu khí đốt diện rộng; nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được dự báo tăng mạnh, hứa hẹn một “làn sóng giảm nhiệt” mới.
Nhưng chính trạng thái bình tĩnh đó lại là một dạng ảo giác dễ chịu. Rủi ro không biến mất; nó chỉ chuyển từ cú sốc bùng nổ sang sức ép âm ỉ, từ “hết hàng” sang “neo kỳ vọng”, từ thiếu nguồn sang độ mong manh của chuỗi cung ứng và khả năng tái tích trữ. Nói cách khác, thị trường có thể bớt hoảng, nhưng bài toán an ninh năng lượng vẫn căng như dây đàn.
Nhìn theo chuỗi sự kiện gần nhất, ba mũi nhọn đang cùng kéo căng độ nhạy cảm của thị trường: Khí đốt châu Âu bước vào nửa sau mùa Đông với mức dự trữ thấp nhất theo mùa kể từ 2022; tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) tiếp tục “giữ nhịp” sản lượng trong quý I/2026 thay vì tung tín hiệu dài hơi; còn LNG toàn cầu lại đứng trước bước ngoặt tăng cung nhanh nhất nhiều năm, tạo ra “cứu cánh” đồng thời cũng là “sợi dây buộc” mới.
Bức tranh ấy giải thích vì sao 2026 có thể là năm thị trường bình tĩnh hơn, nhưng rủi ro lại… chặt chẽ và có cấu trúc hơn. Khởi điểm của câu chuyện nằm ở châu Âu, nơi khí đốt vẫn là chiếc nhiệt kế nhạy nhất cho an ninh kinh tế mùa Đông.
Cuối tháng 1/2026, nhiều phân tích chỉ ra mức tồn kho khí đốt của châu Âu đã giảm xuống ngưỡng thấp nhất theo mùa kể từ khủng hoảng 2022, trong bối cảnh châu Âu bước vào mùa Đông với “tấm đệm” mỏng hơn và tốc độ rút kho nhanh do thời tiết lạnh.
Financial Times dẫn số liệu cho thấy lượng khí trong kho ở mức khoảng 490 TWh, tương đương khoảng 43% dung lượng, và giá tham chiếu tại trung tâm giao dịch châu Âu (chỉ số TTF) đã lên khoảng 42,60 euro mỗi MWh, mức cao nhất trong khoảng 10 tháng, đồng thời là mức tăng tháng mạnh nhất trong hơn hai năm.
Reuters cũng mô tả cùng xu hướng: Tồn kho rơi về khoảng 44% vào ngày 26/1, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm và là mức thấp nhất cho thời điểm này kể từ 2022. Điểm đáng chú ý không chỉ là con số “thấp”, mà là hệ quả kéo theo: Kho càng mỏng, thị trường càng nhạy.
Nếu mùa Đông còn kéo dài hoặc có các đợt lạnh đậm, tốc độ rút kho tăng sẽ khiến bài toán mùa Hè (bơm lại kho) trở nên đắt đỏ hơn. Ngược lại, nếu thời tiết ấm lên, châu Âu vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ tái tích trữ từ mức nền thấp, tức là phải mua vào nhiều hơn để quay lại “vùng an toàn” trước mùa Đông kế tiếp. Trong cả hai kịch bản, rủi ro không nằm ở “thiếu khí” theo nghĩa vật lý, mà nằm ở giá, kỳ vọng, và năng lực hút hàng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.
Trong khi khí đốt châu Âu nhắc thị trường rằng “bộ đệm” không phải là thứ có thể chủ quan, dầu mỏ lại cho thấy một kiểu điều tiết mới: Không cần gây sốc, chỉ cần giữ nhịp đúng lúc. Ngày 1/2, OPEC+ quyết định giữ sản lượng không đổi cho tháng 3/2026, tiếp tục kéo dài chủ trương tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 trong bối cảnh giá dầu đã nhích lên gần 70 USD/thùng do căng thẳng Mỹ-Iran và các yếu tố bất định khác.
Reuters trước đó cũng nêu bối cảnh: Tám thành viên chủ chốt đã đồng thuận từ tháng 11/2025 về việc tạm dừng tăng sản lượng cho tháng 1-3/2026 do nhu cầu mùa Đông thường thấp, và họ đã tăng chỉ tiêu khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong năm 2025 để giành lại thị phần.
Quyết định “không đổi” nghe có vẻ như thiếu kịch tính, nhưng thực chất lại là thông điệp chiến lược: OPEC+ đang chọn cách neo kỳ vọng thay vì chạy theo từng nhịp giá. Khi thị trường hiểu rằng nguồn cung sẽ không bất ngờ “mở van”, kỳ vọng về mức sàn giá được củng cố; còn khi bất ổn địa chính trị bùng lên, giá có thể bật nhanh hơn vì biên độ an toàn của người mua đã mỏng. Cơ chế điều tiết vì thế không nằm ở một cú cắt sâu gây chấn động, mà nằm ở nhịp họp ngắn, quyết định ít chữ, nhưng phát ra đúng thời điểm. Đây là dạng “quyền lực nhịp” - một dạng quyền lực mới của người điều tiết thị trường trong thời đại bất định.
Mũi nhọn thứ ba - LNG - lại mở ra nghịch lý lớn nhất của 2026: Tăng cung để giảm căng thẳng, nhưng tăng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng dài và dễ tổn thương. Reuters ngày 21/1 dẫn dự báo của nhiều tổ chức phân tích cho thấy nguồn cung LNG toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 35 triệu tấn trong năm 2026 nhờ các dự án mới, khiến tổng công suất tăng mạnh theo năm, kéo giá giao ngay xuống và kích thích nhu cầu tại châu Á, đồng thời giúp châu Âu có thêm dư địa để nhập khẩu nhằm bù phần suy giảm từ các nguồn truyền thống và phục vụ mục tiêu tái tích trữ.
Cùng chiều hướng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định tăng trưởng nguồn cung LNG toàn cầu trong 2026 có thể vượt 7%, nhanh nhất kể từ 2019; phần tăng chủ yếu đến từ Bắc Mỹ, và hệ quả là nhu cầu khí toàn cầu cũng được dự báo tăng nhanh hơn trong 2026, dẫn dắt bởi Trung Quốc và các thị trường châu Á mới nổi.
Ở đây, “tin vui” và “điểm nghẽn” đi kèm nhau. Nếu nguồn cung LNG dồi dào hơn, châu Âu sẽ dễ thở hơn trong việc mua vào cho mùa hè để bơm kho, nhất là khi tồn kho cuối mùa đông không còn dày như các năm vừa qua. Nhưng khi LNG trở thành cột chống lớn hơn, châu Âu và nhiều nền kinh tế cũng đồng thời phụ thuộc hơn vào: Tuyến vận tải biển, năng lực cảng tiếp nhận, năng lực tái hóa khí, và “độ sạch” của chuỗi hợp đồng. Rủi ro vì thế không còn chỉ là chuyện “nguồn có hay không”, mà là chuyện “nguồn có đến đúng nơi, đúng lúc, đúng giá, qua đúng tuyến” và chỉ cần một mắt xích đứt, thị trường có thể lại rung.
Từ ba trục khí - dầu - LNG, có thể thấy đặc tính rủi ro của 2026 khác với thời kỳ khủng hoảng: Rủi ro không nhất thiết bùng nổ thành “cú sốc”, mà có thể tích tụ thành “căng thẳng”. Thị trường bình tĩnh hơn vì đã học cách đa dạng hóa nguồn, xây dựng kho dự trữ, tăng năng lực tiếp nhận LNG, và điều chỉnh hành vi tiêu thụ.
Nhưng rủi ro vẫn căng vì cấu trúc mới của an ninh năng lượng đang được viết lại bằng ba nét bút: Thứ nhất, độ nhạy mùa vụ của khí đốt châu Âu trở lại khi tồn kho vào mùa Đông thấp hơn; thứ hai, quyền lực điều tiết nhịp của OPEC+ khiến giá dễ bị “neo” theo kỳ vọng; và thứ ba, làn sóng LNG làm dịu giá nhưng kéo an ninh năng lượng sang phụ thuộc chuỗi vận tải và hạ tầng.
Khung thời gian của câu chuyện, nếu xếp gọn theo các mốc then chốt, sẽ hiện ra khá rõ: Tháng 11/2025, OPEC+ thống nhất tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 để phản ứng với nhu cầu mùa Đông; cuối tháng 1/2026, tồn kho khí đốt châu Âu rơi về vùng thấp nhất theo mùa kể từ 2022 và giá tham chiếu TTF bật lên vùng cao nhất khoảng 10 tháng; ngày 21–23/1, các dự báo lớn đồng loạt nhấn mạnh 2026 là năm nguồn cung LNG tăng mạnh nhất nhiều năm; ngày 1/2, OPEC+ giữ sản lượng không đổi cho tháng 3/2026 giữa môi trường bất định địa chính trị. Một chuỗi mốc ngắn, nhưng đủ để thấy “nhịp” của an ninh năng lượng đang thay đổi.
Nhìn tổng thể, năm 2026 đánh dấu một trạng thái mới của an ninh năng lượng toàn cầu: Thị trường không còn phản ứng hoảng loạn trước từng biến động đơn lẻ, nhưng các yếu tố rủi ro lại đan cài chặt chẽ hơn vào cấu trúc cung - cầu. Tồn kho khí đốt mỏng, cơ chế điều tiết dầu mỏ thận trọng và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào chuỗi LNG khiến mọi cú sốc địa chính trị, thời tiết hay hạ tầng đều có thể khuếch đại nhanh chóng.
Trong bối cảnh đó, thách thức không nằm ở việc thế giới thiếu năng lượng, mà ở chỗ hệ thống an ninh năng lượng toàn cầu đang vận hành trên một mặt bằng ổn định hơn nhưng ít “dư địa an toàn” hơn.