Đằng sau thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine

07:47 01/03/2025

Mỹ và Ukraine hôm 26/2 bất ngờ tuyên bố hai bên đã đạt thỏa thuận hợp tác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Tuy nhiên, các quan chức, chuyên gia và những người theo sát thỏa thuận này cảnh báo, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho nhiều cuộc đàm phán tiếp theo, chứ chưa phải một thỏa thuận vững chắc. Và vì vẫn chưa có chữ ký nào trên giấy tờ, mọi thứ có thể thay đổi trong những ngày tới.

Thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine không chỉ đơn thuần là một bước đi kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Ukraine – quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là các khoáng sản chiến lược như lithium, titanium và khí đốt hóa lỏng – đang trở thành “con bài chiến lược” trong cuộc đối đầu giữa các siêu cường.

Thỏa thuận này dường như không chỉ giúp Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá mà còn nhằm củng cố ảnh hưởng của Washington tại Đông Âu, đồng thời kiềm chế tầm ảnh hưởng của Nga và ngăn chặn sự thâm nhập của Trung Quốc vào khu vực này. Điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng: Liệu đây có phải là động thái nhằm tạo ra một liên minh kinh tế-chính trị giữa Mỹ và Ukraine để đối phó với Nga? Hay đơn thuần chỉ là bước đi chiến lược để Mỹ đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc?

Có thể thấy, việc Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản của Ukraine không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ cao và năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chơi quyền lực toàn cầu.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Ukraine sở hữu trữ lượng lithium lớn thứ hai châu Âu, cũng như trữ lượng titan và khí đốt hóa lỏng đáng kể. Đây đều là những nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp công nghệ cao, sản xuất pin năng lượng sạch và các thiết bị quân sự hiện đại. Mỹ từ lâu đã phụ thuộc vào Trung Quốc về các khoáng sản đất hiếm. Do đó, thỏa thuận với Ukraine không chỉ giúp Mỹ đa dạng hóa nguồn cung mà còn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các mỏ khoáng sản tại châu Phi và Mỹ Latinh, tạo ra một mạng lưới kiểm soát nguồn cung khoáng sản toàn cầu. Tại châu Phi, Trung Quốc hiện kiểm soát tới 70% nguồn cung cobalt – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion. Thỏa thuận với Ukraine của Mỹ có thể coi là một phản ứng chiến lược nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh, đồng thời củng cố vị thế của Washington trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.

Xét về nội dung thỏa thuận, có thể thấy nhiều điểm đáng chú ý. Thỏa thuận này bao gồm việc thành lập một quỹ tái thiết chung do Mỹ và Ukraine đồng quản lý. Các doanh nghiệp nhà nước Ukraine tham gia khai thác khoáng sản và dầu khí sẽ đóng góp 50% doanh thu tương lai vào quỹ, khoản đóng góp này sẽ được tái đầu tư vào Ukraine mỗi năm một lần, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển hạ tầng.

Đáng chú ý, yêu cầu đầu tư 2:1 và nợ tái thiết đã bị loại bỏ, giúp Ukraine tránh được gánh nặng nợ nần và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư từ Mỹ. Bên cạnh đó, điều khoản “các quốc gia đối địch” không được hưởng lợi từ quá trình tái thiết đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc – quốc gia đang tăng cường ảnh hưởng tại Ukraine thông qua các dự án hạ tầng và đầu tư kinh tế. Rõ ràng, Mỹ muốn đảm bảo rằng quá trình tái thiết Ukraine không rơi vào tầm kiểm soát của Bắc Kinh hay Moscow.

Tác động của thỏa thuận này đối với các bên liên quan cũng rất đáng chú ý. Đối với Ukraine, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn. Cơ hội nằm ở việc thu hút nguồn vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến từ Mỹ, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và năng lượng. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ khi Ukraine phải đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát tài nguyên chiến lược nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ, đồng thời phải đối diện với sự phụ thuộc vào Mỹ về kinh tế và chính trị. Đối với Mỹ, thỏa thuận này mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Washington không chỉ đảm bảo được nguồn cung khoáng sản chiến lược mà còn củng cố ảnh hưởng địa chính trị tại Đông Âu – khu vực vốn là “sân sau” của Nga. Tuy nhiên, rủi ro cũng hiện hữu khi Mỹ phải đầu tư vào một khu vực đang bất ổn về chính trị và an ninh. Bất kỳ biến động nào tại Ukraine cũng có thể gây ra tác động tiêu cực tới lợi ích của Mỹ. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Với Nga, thỏa thuận này đe dọa làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Moscow tại Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ mất đi một thị trường quan trọng và nguồn cung khoáng sản chiến lược từ Ukraine, đặc biệt khi điều khoản “các quốc gia đối địch” đã chặn đứng khả năng tiếp cận của Bắc Kinh.

Nhìn rộng ra trên trường quốc tế, thỏa thuận này không đơn thuần chỉ là một hiệp định kinh tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược toàn cầu. Nếu so sánh với thỏa thuận Mỹ - Australia về lithium hay chiến lược “ngoại giao nợ” của Trung Quốc tại châu Phi, có thể thấy Mỹ đang nỗ lực xây dựng một liên minh kinh tế-chính trị nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh.

Trong bối cảnh này, thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine có thể tạo ra nhiều kịch bản khác nhau cho cục diện địa chính trị toàn cầu. Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy kinh tế Ukraine, củng cố quan hệ Mỹ-Ukraine và góp phần ổn định địa chính trị khu vực. Ngược lại, nếu không được quản lý chặt chẽ, Ukraine có thể mất quyền kiểm soát tài nguyên chiến lược và trở thành “con tốt” trong cuộc đối đầu địa chính trị giữa Mỹ và Nga/Trung Quốc.

Có thể nói, thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine không chỉ thay đổi cục diện kinh tế của một quốc gia mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đối đầu địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là liệu thỏa thuận này có tạo ra một “Vành đai và Con đường” phiên bản Mỹ tại Đông Âu hay không? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách các bên triển khai thỏa thuận và diễn biến phức tạp của cuộc chơi quyền lực địa chính trị trong thời gian tới.

Khổng Hà

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến UBND 5 phường và 22 trường học nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (Công ty Hữu Phước).

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và vì một Thủ đô văn minh, Công an TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên trên toàn địa bàn…

Cùng với việc đồng loạt đưa vào khai thác 25 tuyến buýt điện gần đây, thông tin UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố xem xét việc miễn tiền vé cho người đi lại bằng xe buýt được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt của thành phố sau hàng chục năm èo uột…

Trong bối cảnh cấu trúc an ninh châu Âu biến động mạnh, Ukraine đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác chủ chốt khu vực nhằm vừa bảo đảm nguồn cung vũ khí phục vụ chiến sự, vừa từng bước định vị vai trò trong một hệ thống phòng thủ mới.

Suốt 4 năm qua, nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước nằm ở khu “đất vàng” trên đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị bỏ hoang sau khi các cơ quan này di dời về khu hành chính tập trung của thành phố. Đến nay, TP Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu "đất vàng" này với tổng vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ nhất, sáng 15/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Trung Khanh (SN 1984, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đăng các video có nội dung không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Quân đội Mỹ khẳng định không có bất cứ tàu bè nào ra vào cảng biển Iran qua eo biển Hormuz sau khi Washington triển khai 10.000 lính, 10 tàu chiến và hàng chục máy bay thực hiện lệnh phong tỏa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文