Giữa kỳ vọng và giới hạn của một “câu lạc bộ châu Âu mở rộng”

07:46 04/10/2025

Ngày 2/10, tại Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), hơn 40 nguyên thủ và lãnh đạo châu Âu đã tham dự Hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu (EPC) lần thứ bảy. Đây là dịp để châu Âu cùng nhìn lại mình trong thời điểm khủng hoảng dồn dập: chiến sự Nga – Ukraine vẫn bế tắc, căng thẳng Israel – Iran đe dọa Trung Đông, làn sóng di cư mới khiến Schengen chao đảo, trong khi nguy cơ tấn công mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng gia tăng.

Thủ tướng nước chủ nhà Mette Frederiksen đã mở màn hội nghị bằng một lời cảnh báo đầy sức nặng: “Nga đang thử thách chúng ta hơn bao giờ hết. Chúng ta phải khiến châu Âu mạnh đến mức chiến tranh chống lại chúng ta trở thành điều không thể nghĩ tới. Cuộc chiến này chưa bao giờ chỉ là về Ukraine, nó là về châu Âu, về các giá trị và tự do của chúng ta”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị.

Lời nhấn mạnh ấy lập tức đặt ra tông điệu nghiêm trọng cho toàn bộ hội nghị. EPC vốn ra đời từ tháng 10/2022 tại Prague, trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, như một nỗ lực của EU để mở rộng vòng tay chính trị vượt khỏi khối, kết nối Anh sau Brexit, Thổ Nhĩ Kỳ với vị thế trung gian, cùng Ukraine, Moldova và các nước Balkan. Trong ba năm qua, EPC đã trải qua nhiều kỳ họp: Moldova (2023), Tây Ban Nha (2023), Anh (2024), Hungary (2024) và Ba Lan (2025), tạo nên một diễn đàn “ngoại giao linh hoạt”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EP) António Costa trong phiên khai mạc khẳng định: “EPC là minh chứng cho ý chí chính trị chung. Cùng nhau, chúng ta muốn làm việc vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho xã hội và công dân của mình”. Nhưng cũng chính những lời này đã phản ánh rõ tính chất: EPC chỉ dừng lại ở sự thể hiện ý chí chính trị, thiếu cơ chế ràng buộc pháp lý và tài chính để đi xa hơn.

Nội dung nóng nhất của Copenhagen 2025 vẫn xoay quanh Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục vận động sự ủng hộ của châu Âu khi cảnh báo: “Nếu Nga dám sử dụng máy bay không người lái tấn công Ba Lan hay vi phạm không phận các nước Bắc Âu, thì điều đó có thể xảy ra bất cứ đâu. An ninh của Ukraine là không thể tách rời với an ninh của châu Âu”.

Kiev coi EPC là không gian quan trọng để tìm kiếm cam kết chính trị, nhưng sự chia rẽ trong nội khối lại khiến hội nghị không đưa ra bước đi cụ thể nào ngoài những tuyên bố nguyên tắc. Hungary và Slovakia vẫn giữ lập trường dè dặt, trong khi các nước Baltic và Ba Lan tiếp tục thúc giục hành động mạnh mẽ.

Phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một mặt nhấn mạnh tính gắn bó an ninh chung, mặt khác cũng cho thấy Kiev đang sốt ruột trước sự thiếu quyết đoán từ châu Âu. Bên cạnh đó, an ninh năng lượng trở thành trụ cột thảo luận. Sau vụ nổ đường ống Baltic năm 2022 và loạt tấn công mạng vào hạ tầng điện lưới Đông Âu, nguy cơ phá hoại đã hiện hữu.

Pháp, qua tiếng nói của Tổng thống Emmanuel Macron, kêu gọi một chiến lược phòng thủ chủ động: “Những máy bay không người lái vi phạm lãnh thổ của chúng ta cần phải bị tiêu diệt, chấm hết. Châu Âu cần tạo ra nhiều bất ngờ hơn trong chiến lược phòng thủ của mình”. Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Pháp phản ánh sự dịch chuyển tư duy từ phòng thủ bị động sang khả năng “răn đe bằng hành động”. Nhưng một lần nữa, EPC chưa có công cụ pháp lý hay quân sự để biến lời nói thành thực tế, khi NATO vẫn là cơ chế an ninh chủ chốt.

Khủng hoảng di cư cũng khiến các lãnh đạo phải tranh luận gay gắt. Năm 2025 ghi nhận số lượng người tị nạn và di cư vào châu Âu cao nhất kể từ 2015, với tuyến Balkan và Địa Trung Hải chịu áp lực lớn. Italy, Hy Lạp, Serbia kêu gọi chia sẻ trách nhiệm, trong khi các nước Bắc Âu và Tây Âu tiếp tục siết chặt biên giới.

EPC lần này thảo luận khả năng lập các trung tâm tiếp nhận chung và cơ chế kiểm soát phối hợp, nhưng mọi đề xuất đều chỉ dừng ở mức khuyến nghị. Không có cơ chế pháp lý ràng buộc, EPC không thể áp đặt một chính sách di cư chung, và đây vẫn là “điểm nóng chia rẽ” giữa các quốc gia.

Cũng tại Copenhagen, vai trò của Anh và Thổ Nhĩ Kỳ được nhấn mạnh. Thủ tướng Anh xem EPC như cơ hội để London khẳng định vị thế trong châu Âu hậu Brexit, thể hiện rằng Anh không đứng ngoài cuộc chơi an ninh. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dùng diễn đàn này để tái khẳng định vị trí trung gian giữa NATO, Nga và Trung Đông, một mặt tham gia sáng kiến chung, mặt khác giữ quyền tự chủ chiến lược. Chính sự đa dạng này là đặc trưng của EPC: diễn đàn mở, nhưng cũng dễ trở thành nơi bộc lộ khác biệt lợi ích.

Nếu nhìn lại khung thời gian từ 2022 đến nay, EPC có thể coi là một “thử nghiệm chính trị”. Prague 2022 khởi đầu bằng tinh thần đoàn kết biểu tượng. Moldova 2023 và Tây Ban Nha 2023 đưa thêm nội dung về năng lượng và di cư. Anh 2024 và Hungary 2024 bắt đầu có tranh luận căng thẳng, cho thấy sự chia rẽ nội khối. Ba Lan 2025 đưa ra sáng kiến chia sẻ thông tin tình báo phi chính thức, nhưng chưa kịp triển khai đã rơi vào bế tắc.

Đến Copenhagen 2025, EPC có lẽ đã tiến thêm một bước về độ nghiêm túc, song vẫn đứng trước câu hỏi: liệu đây chỉ là “câu lạc bộ bàn trà” hay một cơ chế an ninh thực thụ? Hạn chế lớn nhất của EPC chính là tính chất không ràng buộc. Không có hiệp ước pháp lý như EU, không có cơ chế phòng thủ tập thể như NATO, EPC hoạt động hoàn toàn dựa trên đồng thuận chính trị mềm. Do đó, khi lợi ích khác nhau, mọi đề xuất dễ rơi vào trạng thái đình trệ.

Khi khép lại hội nghị Copenhagen, giới quan sát nhận định EPC đang ở giai đoạn bản lề. Nếu trong thời gian tới, EPC triển khai được một cơ chế bảo vệ hạ tầng năng lượng chung, hay ít nhất là một sáng kiến thực chất về di cư, thì diễn đàn này sẽ chứng minh giá trị. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những phát biểu hùng hồn như của Macron, Frederiksen hay Zelensky, mà không có hành động tương xứng, EPC sẽ bị coi như một lớp vỏ bóng bẩy thiếu ruột.

Trong thế giới bất định, nơi những thách thức lai ngày càng nhiều, EPC cần vượt lên khỏi hình ảnh “câu lạc bộ thảo luận” để trở thành một mắt xích thực sự trong cấu trúc an ninh châu Âu.

Khổng Hà

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文