Hòa bình Ukraine trước ngã ba đường
Trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các cuộc đàm phán riêng rẽ với Nga và Ukraine, châu Âu tìm cách củng cố tiếng nói tập thể, thì Moscow ngày 11/12 tiếp tục yêu cầu một “văn kiện toàn diện” đối với thỏa thuận hòa bình Ukraine, kèm các bảo đảm an ninh cho tất cả các bên liên quan.
Những diễn biến dồn dập cho thấy tiến trình hòa bình đang bước vào giai đoạn căng thẳng, với nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi tất cả các bên.
TASS ngày 11/12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga khẳng định mong muốn thống nhất một gói văn kiện toàn diện nhằm bảo đảm một thỏa thuận hòa bình lâu dài và bền vững với Ukraine. Yêu cầu của Nga không phải mới xuất hiện trong tháng này mà là sự tiếp nối lập trường lâu dài của Moscow kể từ khi các cuộc thương lượng ngừng bắn được thảo luận nghiêm túc hơn từ đầu mùa Thu.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng một thỏa thuận bền vững phải giải quyết “căn nguyên” của xung đột, chứ không chỉ hướng tới một lệnh đình chiến tạm thời. Theo ông, văn kiện hòa bình cần bao trùm cả những vấn đề then chốt, tương lai lãnh thổ ở miền Đông Ukraine, quy mô và cấu trúc lực lượng vũ trang của Kiev, mối quan hệ giữa Ukraine với NATO và phạm vi các bảo đảm an ninh ràng buộc. Nga lập luận rằng chỉ một thỏa thuận toàn diện mới có thể tạo ra một cấu trúc ổn định trong dài hạn - điều mà Moscow coi là lợi ích cốt lõi.
Trong khi Nga đưa ra yêu cầu cứng rắn, Mỹ lại đang đẩy nhanh tiếp xúc ngoại giao với cả Moscow và Kiev. Cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đầu tháng 12 được mô tả là “mang tính thực chất”, dù hai bên không đạt được thỏa hiệp.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Putin đồng ý một số điểm trong đề xuất do Mỹ đưa ra, bác bỏ một số điểm khác và sẵn sàng tiếp tục gặp phái đoàn Mỹ trong thời gian tới. Washington cũng khẳng định đang theo đuổi một thỏa thuận có thể tạo ra nền tảng ổn định, ngăn nguy cơ Nga mở thêm chiến dịch quân sự trong tương lai.
Trong bối cảnh cả Nga lẫn Mỹ đều gia tăng sức ép, Ukraine hiện đã điều chỉnh kế hoạch hòa bình mà phía Washington đưa ra từ 28 xuống 20 điểm sau các cuộc tham vấn với châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không chấp nhận nhượng lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các bảo đảm an ninh cụ thể từ Mỹ và châu Âu.
Ukraine cũng đang cân nhắc khả năng tổ chức bầu cử thời chiến nếu nhận được hỗ trợ pháp lý và an ninh phù hợp. Tuy nhiên, tình hình thực địa – nơi Nga tiếp tục giành thêm lợi thế ở một số khu vực, đang tạo thêm nhiều sức ép cho Kiev trong các vòng thương lượng.
Về phần mình, châu Âu, đứng giữa các động lực đối nghịch từ Washington và Moscow, đang tìm cách khẳng định lại vai trò. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, hay còn gọi là Liên minh tự nguyện, tại London đầu tháng 12 cho thấy nỗ lực phối hợp lập trường của các nước châu Âu, nhằm bảo đảm rằng Ukraine không bị đặt vào thế bất lợi khi bước vào đàm phán. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng một bản phản biện chung gửi tới Washington để điều chỉnh các điểm được cho là chưa phù hợp trong kế hoạch hòa bình.
Song song với đó, tranh luận về việc sử dụng khoảng 244 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine tiếp tục diễn ra trong nội bộ châu Âu. Một số nước, đặc biệt là Bỉ, lo ngại rủi ro pháp lý dài hạn, trong khi Anh, Pháp, Đức thúc đẩy tìm cơ chế giải ngân. Vấn đề này dự kiến được thảo luận sâu hơn tại cuộc họp lãnh đạo châu Âu vào ngày 15/12 tại Berlin, cùng với các bước đi tiếp theo của châu Âu trong tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt.
Theo giới chuyên gia, điều đáng chú ý là cả ba bên liên quan tới Ukraine gồm Mỹ, Nga và châu Âu, dù đều đang hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột nhưng lại thể hiện cách tiếp cận khác nhau. Washington ưu tiên một giải pháp nhanh và khả thi về chính trị, Moscow muốn một văn kiện toàn diện với các điều kiện an ninh ràng buộc, còn châu Âu tìm cách bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không gây tổn hại tới an ninh khu vực. Ba hướng tiếp cận này tạo nên một bức tranh đàm phán phức tạp, trong đó mỗi bên đều phải cân nhắc kỹ lợi ích và rủi ro.
Từ những đánh giá trên, giới phân tích đưa ra ba kịch bản chính đối với tiến trình hoà bình Ukraine. Kịch bản đầu tiên là một thỏa thuận toàn diện, giải quyết những vấn đề lõi của xung đột, nhưng sẽ đòi hỏi nhượng bộ đáng kể từ mọi phía. Kịch bản thứ hai là một thỏa thuận tạm thời hoặc đình chiến mở rộng, giúp giảm căng thẳng nhưng không loại bỏ được các yếu tố có thể khiến xung đột tái bùng phát. Và kịch bản thứ ba, đàm phán không thành công, nguy cơ khiến cuộc chiến kéo dài hơn nữa, với chi phí gia tăng cho tất cả các bên.
Ở thời điểm hiện tại, không bên nào thể hiện rõ tín hiệu nhượng bộ lớn. Tuy vậy, sự liên tục của các cuộc tiếp xúc ngoại giao trong tháng 12 cho thấy cánh cửa thỏa thuận vẫn mở. Tương lai của tiến trình hòa bình vì thế phụ thuộc đáng kể vào khả năng các bên tìm kiếm được điểm cân bằng giữa yêu cầu an ninh, thực tế chiến trường và tính toán chính trị nội bộ. Hòa bình của Ukraine, do đó, không chỉ là mục tiêu ngoại giao mà còn là bài toán chiến lược đối với ổn định của toàn bộ khu vực trong nhiều thập kỷ tới.