Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine?

06:47 05/10/2025

Tại phiên toàn thể Diễn đàn Valdai hôm 2/10 ở Sochi (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một cảnh báo được coi là nghiêm khắc nhất trong nhiều tháng qua: nếu châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, đặc biệt là các loại tên lửa tầm xa như Tomahawk, Nga sẽ có “phản ứng đáng kể”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chiến sự đã bước sang năm thứ ba, khi cả Nga lẫn phương Tây đều chưa đạt được ưu thế chiến lược. Nó đặt ra câu hỏi lớn cho châu Âu: tiếp tục leo thang hỗ trợ Kiev hay dừng lại để tránh đối đầu trực diện với Nga?

Thực tế cho thấy, lời cảnh báo của người đứng đầu Điện Kremlin gắn liền với chuỗi sự kiện trong nhiều tháng gần đây. Ngày 18/8, Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp đa phương về Ukraine với sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Donald Trump, trong đó nhấn mạnh tới việc “gia tăng đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp cứng rắn tới châu Âu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 2/3, Anh và Pháp khởi xướng sáng kiến “Liên minh những quốc gia sẵn sàng” nhằm hỗ trợ Ukraine vượt qua giai đoạn chiến đấu để tiến tới một cơ chế bảo đảm an ninh bền vững. Chuỗi động thái này cho thấy phương Tây không hề giảm cam kết với Kiev, bất chấp mệt mỏi chiến tranh và áp lực ngân sách. Moscow dĩ nhiên theo dõi sát sao. Vào tháng 4/2025, trong dịp lễ Phục sinh, Nga từng tuyên bố ngừng bắn 30 giờ như một cử chỉ thiện chí, nhưng thực tế vẫn có vi phạm lẻ tẻ, khiến niềm tin vào triển vọng hòa bình suy giảm. Tới tháng 9, tình hình trở nên căng thẳng hơn khi hàng loạt vụ xâm nhập drone bất thường diễn ra tại châu Âu, điển hình là sân bay Munich phải đóng cửa qua đêm. Dù Nga bác bỏ cáo buộc, sự kiện này được nhìn nhận như lời nhắc nhở rằng mặt trận xung đột không chỉ nằm ở Ukraine mà đã lan sang hạ tầng dân sự của lục địa già. Chính trong bối cảnh ấy, ngày 2/10, Tổng thống Vladimir Putin đã chọn thời điểm và diễn đàn để đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, như một đòn răn đe kép: vừa nhằm củng cố lập trường trong nước, vừa gieo mầm hoài nghi vào nội bộ châu Âu.

Ý nghĩa của cảnh báo lần này có thể được nhìn dưới nhiều góc độ. Trước hết, nó là một dạng răn đe chiến lược. Khi phương Tây bàn tới khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa, Nga coi đây là “lằn ranh đỏ” có thể thay đổi tính chất xung đột. Việc Moscow nhấn mạnh “phản ứng đáng kể” đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng mở rộng các biện pháp đáp trả không chỉ ở chiến trường Ukraine mà cả trong các lĩnh vực khác, từ an ninh năng lượng tới chiến tranh mạng, thậm chí khả năng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở châu Âu. Đồng thời, đây cũng là cách để Nga khẳng định rằng viện trợ quân sự đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của NATO và Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc chiến, qua đó tạo cơ sở chính trị cho những hành động đối kháng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng từ đầu chiến tranh đến nay, không ít lần Moscow vạch ra “lằn ranh đỏ” nhưng rồi thực tế phản ứng lại có giới hạn. Các loại vũ khí phương Tây như HIMARS, Patriot hay F-16 đều từng bị coi là vượt ngưỡng, song khi chúng xuất hiện trên chiến trường, Nga vẫn chưa có hành động leo thang trực tiếp chống lại NATO. Vì thế, nhiều chuyên gia nhận định rằng cảnh báo lần này một phần mang tính tâm lý chiến, nhằm gieo rắc sự bất định trong hàng ngũ phương Tây, buộc họ phải cân nhắc giữa lợi ích chiến lược và rủi ro đối đầu với một cường quốc hạt nhân.

Đặt trong bối cảnh chính trị nội bộ châu Âu, lời cảnh báo của ông Putin thực sự có sức nặng. EU hiện đang bị chia rẽ bởi mệt mỏi chiến tranh. Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan hay các nước vùng Baltic kiên quyết ủng hộ Kiev vì cho rằng đó là tấm lá chắn cho an ninh của chính họ. Nhưng nhiều quốc gia Tây Âu, điển hình như Hungary hay Slovakia, lại tỏ ra dè dặt vì lo ngại kinh tế bị kéo lùi và rủi ro leo thang quân sự. Áp lực từ dư luận cũng không nhỏ khi nhiều xã hội châu Âu đang phải đối diện lạm phát, giá năng lượng cao và khủng hoảng nhập cư. Trong bối cảnh ấy, một lời cảnh báo từ Moscow hoàn toàn có thể làm gia tăng tranh cãi nội bộ, khiến sự đồng thuận trong EU lung lay. Nguy cơ va chạm trực tiếp giữa Nga và NATO không còn là điều viển vông. Nếu Moscow coi việc cung cấp vũ khí tầm xa như Tomahawk là vượt ranh giới, họ có thể tính tới việc tấn công mạng lưới hậu cần hoặc kho chứa vũ khí ở lãnh thổ các quốc gia láng giềng Ukraine. Một sự cố như vậy, dù ngoài ý muốn, cũng có thể đẩy châu Âu vào tình thế đối đầu trực diện với Nga. Điều đó đồng nghĩa với việc NATO buộc phải cân nhắc: tiếp tục duy trì chiến lược hỗ trợ Ukraine ở mức cao hay tìm cách kìm hãm nhịp độ để tránh leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Hệ lụy của những động thái này vượt ra ngoài phạm vi châu Âu. Cuộc chiến ở Ukraine từ lâu đã không còn là vấn đề nội bộ của khu vực. Nó tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, lương thực và dòng chảy thương mại toàn cầu. Các quốc gia trung lập như Ấn Độ, Brazil hay thậm chí Trung Quốc đang theo dõi sát diễn biến để định hình lập trường ngoại giao của mình. Nếu xung đột leo thang, nỗ lực xây dựng “trật tự đa cực” mà nhiều quốc gia ủng hộ sẽ trở nên khó khăn hơn, vì sức hút của an ninh tập thể và cạnh tranh cường quốc sẽ lấn át mọi chương trình hợp tác phát triển. Cũng không thể bỏ qua khía cạnh tâm lý – chính trị nội bộ của Nga. Sau gần ba năm chiến tranh, Moscow cần chứng tỏ với người dân rằng họ không hề yếu thế và có khả năng răn đe phương Tây. Lời cảnh báo ngày 2/10 vì thế vừa là thông điệp gửi ra bên ngoài, vừa là động tác củng cố niềm tin trong nước. Nó cho thấy Nga vẫn quyết tâm duy trì lập trường cứng rắn, bất chấp những thiệt hại và khó khăn mà họ đang phải đối mặt trên chiến trường và trong nền kinh tế. Trong khi đó, châu Âu đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục viện trợ mạnh mẽ, họ khẳng định quyết tâm chiến lược và bảo vệ uy tín. Nhưng đồng thời, họ cũng có nguy cơ bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy đối đầu với Nga. Ngược lại, nếu giảm viện trợ, Ukraine sẽ suy yếu, còn châu Âu bị cáo buộc “bỏ rơi” một quốc gia đang chiến đấu vì độc lập. Bài toán này cho thấy không có lựa chọn nào dễ dàng, và chính vì vậy, lời cảnh báo của ông Putin trở thành chất xúc tác để các cuộc tranh luận nội bộ trong EU thêm phần gay gắt. Ở một khía cạnh khác, sự kiện này cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng cần thiết của các nỗ lực trung gian hòa bình. Những sáng kiến như cuộc họp đa phương tại Nhà Trắng tháng 8/2025, hay các nỗ lực từ Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, cho thấy thế giới vẫn còn kênh đối thoại để hạ nhiệt xung đột. Nhưng nếu các bên cứ tiếp tục dùng vũ khí và răn đe làm công cụ chính, khả năng hòa giải sẽ càng mong manh.

Khi nhìn lại toàn bộ diễn biến trong năm 2025, có thể thấy lời cảnh báo ngày 2/10 không chỉ là một phát biểu riêng lẻ. Nó nằm trong mạch đối đầu ngày càng căng thẳng: từ sáng kiến viện trợ của phương Tây vào đầu năm, tới các vụ xâm nhập drone trong tháng 9, và giờ là một tuyên bố cứng rắn từ Moscow. Mỗi mốc thời gian đều cho thấy xung đột đang dịch chuyển từ chiến trường sang một ván cờ rộng lớn hơn, nơi mà an ninh châu Âu và trật tự quốc tế cùng bị đặt lên bàn cân. Trong tình thế hiện nay, lựa chọn của châu Âu sẽ có ý nghĩa quyết định. Một bước đi thiếu tính toán có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy đối đầu trực diện với Nga, trong khi sự do dự cũng đồng nghĩa với việc để mất uy tín và để Ukraine rơi vào thế yếu. Đó là nghịch lý mà cả lục địa đang phải đối diện, và cũng là lý do vì sao lời cảnh báo của ông Putin đang được theo dõi từng chi tiết.

Câu hỏi cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ: liệu châu Âu sẽ chọn con đường tiếp tục leo thang, chấp nhận rủi ro để duy trì chiến lược chống Nga, hay tìm kiếm một lối thoát ngoại giao để ngăn chặn kịch bản xung đột lan rộng? Dù thế nào, thông điệp từ Sochi sẽ còn vang vọng lâu dài, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến Ukraine không chỉ là vấn đề của hai quốc gia, mà đã trở thành thước đo cho sự ổn định của cả trật tự an ninh toàn cầu.

Khổng Hà

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, chiều  27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công văn hỏa tốc số 5367/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文