Lời cảnh báo cứng rắn của Nga đối với phương Tây

07:46 24/04/2024

Moscow cảnh báo sẽ đáp trả nếu như tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu và dùng để giúp Ukraine. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng sẽ không sớm có thỏa thuận về cơ chế thu giữ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ngày 23/4, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko cảnh báo châu Âu rằng, Moscow đã sẵn sàng dự luật đáp trả nếu như gần 300 tỷ USD tài sản Nga bị phương Tây tịch thu và dùng để giúp Ukraine. “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Chúng tôi có sẵn dự luật và sẽ cân nhắc ngay lập tức như một biện pháp đáp trả. Khi đó châu Âu sẽ tổn thất nhiều hơn chúng tôi”, bà nêu rõ.

Du thuyền trị giá 90 triệu USD của tỷ phú người Nga Viktor Vekselberg bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Tây Ban Nha tịch thu. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, phương Tây đã phát động một cuộc chiến kinh tế chống lại Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo khẳng định Moscow đã vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây và phục hồi kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng 3,6% vào năm ngoái. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào sẽ đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây tuyên bố và sẽ làm suy yếu niềm tin vào đồng USD và đồng euro, đồng thời ngăn cản đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây.

Một số quan chức Nga cho rằng, nếu tài sản của Nga bị tịch thu thì tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác giá trị của các tài sản phương Tây còn kẹt ở lại Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 22/4 cho biết, Nga có cơ sở để tịch thu tài sản của phương Tây sau động thái của Hạ viện Mỹ.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và đồng minh đã ngừng giao dịch với Ngân hàng Trung ương (CBR) và Bộ Tài chính Nga, phong tỏa các tài sản của nước này tại phương Tây có trị giá khoảng 300 tỷ USD. Washington luôn ngỏ ý muốn tịch thu những tài sản trên để hỗ trợ Ukraine, bất chấp một số chủ ngân hàng và quan chức châu Âu lo ngại việc chỉ tịch thu tài sản sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Ngày 21/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật có điều khoản cho phép tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga, với phần lớn tài sản là ở châu Âu. Trong khi đó, các nước phương Tây đã tăng cường nỗ lực tạo ra khuôn khổ pháp lý để tịch thu tài sản của Nga một cách “hợp pháp”. Các bộ trưởng tài chính và giám đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia G7 tuyên bố sau cuộc họp mới đây rằng, họ vẫn đang nỗ lực tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine.

Liên quan tới vấn đề này, các chuyên gia cho rằng sẽ không sớm có thỏa thuận về cơ chế thu giữ tài sản bị phong toả của Moscow. Tổng Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Ivan Timofeev giải thích: “Không quốc gia G7 nào ngoại trừ Canada hiện có cơ chế pháp lý cho phép họ tịch thu tài sản nhà nước bị phong tỏa của Nga và giao lại cho Ukraine. EU đang thảo luận về một công cụ để thu lợi nhuận từ tài sản thuộc chủ quyền của Nga và gửi đến Ukraine.

Tuy nhiên, hiện tại không có cơ chế nào để tịch thu tài sản chính phủ bị phong tỏa. Để làm được điều đó, EU sẽ phải thay đổi một số luật cơ bản. EU chưa sẵn sàng làm việc này. Mỹ cũng không có công cụ như vậy vì Washington lo ngại về tác động mà nó có thể gây ra đối với xếp hạng tín dụng và đầu tư”.

Giữa những chỉ trích về sự chậm trễ, Mỹ đưa ra một số dự luật về hỗ trợ Ukraine, trong đó đặc biệt đề cập đến việc sử dụng tài sản của Nga. Kế hoạch này bao gồm luật cho phép tổng thống Mỹ tịch thu toàn bộ hoặc một phần tài sản có chủ quyền của Nga thuộc quyền tài phán của Mỹ để chuyển chúng sang quỹ hỗ trợ Ukraine dự kiến sẽ được thành lập.

Chuyên gia Ivan Timofeev chỉ ra rằng: “Những dự luật như vậy cứ liên tục được đưa ra. Tuy nhiên, không phải sáng kiến nào cũng được thông qua. Hơn một trăm dự luật liên quan đến lệnh trừng phạt Nga đã được khởi xướng trong 4 năm qua nhưng đáng chú ý, chỉ có 5% số dự luật trừng phạt được thông qua”.

Trong khi đó tờ Washington Post ngày 20/4 đưa tin, các quan chức Mỹ đã dành các cuộc họp trong tuần qua với các nhà lãnh đạo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) để tìm cách “buộc Nga phải trả giá” cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tại cuộc họp mùa xuân thường niên của IMF và WB ở Mỹ vào tuần trước, các quan chức Nhà Trắng đã thúc đẩy những nước châu Âu sử dụng một phần trong số 280 tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Nga mà các đồng minh phương Tây đã đóng băng trong những ngày đầu của cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong vài tháng qua, các nhà ngoại giao Mỹ và EU đã xem xét nhiều đề xuất khác nhau, bao gồm tịch thu tài sản và chuyển chúng cho Kiev hoặc sử dụng lợi nhuận từ các khoản đầu tư của Nga để hỗ trợ cho khoản vay hoặc phát hành trái phiếu. Quyết định cuối cùng về đề xuất tái sử dụng tài sản của Nga đang chờ cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác ở Italy.

Tốc độ ra quyết định chậm chạp làm nổi bật một thực tế khó chịu đối với Ukraine: Bất chấp sự đột phá rõ ràng trong tuần này tại Quốc hội Mỹ, Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức định kỳ để giành được sự trợ giúp tài chính. Theo ước tính chung của Chính phủ Ukraine, WB và Ủy ban châu Âu, chi phí bồi thường cũng như tái thiết hiện tại là 486 tỷ USD và đang tăng lên. Trong khi đó, nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế.

Các quan chức châu Âu đã ngần ngại tịch thu tài sản của Nga vì lo ngại việc này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, khiến các nhà đầu tư không còn tin tưởng vào đồng euro và khiến Moscow trả đũa. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết, các đề xuất khai thác tài sản bị đóng băng của Nga để mang lại lợi ích cho Ukraine có nguy cơ “phá vỡ trật tự pháp lý quốc tế mà phương Tây muốn bảo vệ”.

Các quan chức châu Âu cũng phản đối sự khăng khăng của Mỹ về điều mà họ coi là một hành động mạo hiểm khi họ nắm giữ phần lớn tài sản và bất kỳ sự trả đũa nào của Nga có thể sẽ nhắm vào châu Âu chứ không phải Mỹ. Theo ông Eswar Prasad, Giáo sư Đại học Cornell, người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận nghiên cứu tài chính tại IMF, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu cũng lo ngại rằng, việc tịch thu tài sản của CBR có thể gây ra một làn sóng thoái vốn toàn cầu khỏi lục địa này.

Khổng Hà (tổng hợp)

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang trong bối cảnh làn sóng biểu tình có nguy cơ lan rộng tại Iran sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các động thái liên tiếp từ cả hai phía đang đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn căng thẳng mới, khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文