Ngoại giao phi truyền thống và “bài toán” Ukraine

08:39 07/12/2025

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Tài liệu này không chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà còn mở ra nền tảng mới để Washington thúc đẩy các sáng kiến hòa bình trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ ba mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Ảnh: New York Times

Song song với đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow “không đồng tình với một số điểm” trong bản kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nếu các điều khoản phản ánh “tình hình thực tế”.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga, dù thận trọng, vẫn được giới quan sát xem là đáng chú ý, bởi nó cho thấy Nga không hoàn toàn bác bỏ tiến trình mà Washington đang nỗ lực duy trì. Trong bối cảnh ấy, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người theo đuổi phong cách ngoại giao linh hoạt, cá nhân hóa và đôi khi phá vỡ khuôn khổ truyền thống - đang trở thành tâm điểm mới của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Chính sự pha trộn giữa mềm dẻo, tính toán thực dụng và tham vọng tạo dấu ấn cá nhân khiến những động thái mới nhất của Mỹ thu hút cả sự hoài nghi lẫn kỳ vọng.

Điểm khởi đầu của tranh luận nằm ở bản kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Washington đã chia sẻ với Nga, Ukraine và một số đồng minh. Dù nội dung chưa được công bố đầy đủ, các bản tóm tắt cho thấy kế hoạch bao gồm các đề xuất về giảm giao tranh, thiết lập cơ chế an ninh tạm thời dọc đường tiếp xúc, trao đổi tù binh, khôi phục hạ tầng dân sự và mở kênh đối thoại chính trị.

Tuy nhiên, một số điều khoản - như các gợi ý liên quan đến sắp xếp lãnh thổ hoặc hạn chế năng lực quân sự của Ukraine - đã khiến Kiev và nhiều nước châu Âu phản ứng dè dặt. Phía Ukraine khẳng định lập trường nhất quán: không chấp nhận bất kỳ văn bản hòa bình nào làm thay đổi biên giới được quốc tế công nhận và không từ bỏ quyền lựa chọn liên minh, bao gồm khả năng gia nhập NATO. Đây được xem là hai “lằn ranh đỏ” không thể thương lượng.

Một số cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng những đề xuất làm suy yếu vị thế chiến lược của Kiev có thể khiến kế hoạch hòa bình “mất tính khả thi ngay từ điểm xuất phát”. Tuy nhiên, việc Mỹ và Ukraine nhất trí về khuôn khổ an ninh song phương cho thấy Washington không muốn để Kiev bước vào đàm phán trong thế yếu.

Tài liệu này được mô tả như một nền tảng dài hạn, giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ, giảm phụ thuộc vào viện trợ theo từng gói và xây dựng chiến lược an ninh mang tính bền vững hơn. Đối với Mỹ, đây không chỉ là sự bảo chứng chính trị, mà còn là phương thức giữ vai trò trung tâm trong thiết kế trật tự an ninh châu Âu thời hậu xung đột.

Từ góc độ Nga, phản ứng thận trọng thể hiện rõ sự tính toán chiến lược. Moscow cho rằng mọi văn bản hòa bình phải phản ánh “thực tế trên chiến trường” - cách diễn đạt thường được hiểu là Nga muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải thừa nhận quyền kiểm soát hiện tại của họ ở một số khu vực miền Đông Ukraine.

Tuy vậy, việc Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh “sẵn sàng đối thoại” cho thấy Nga không đóng cửa với đàm phán - đặc biệt trong bối cảnh chiến sự biến động phức tạp và sức ép kinh tế từ các lệnh trừng phạt kéo dài.

Phản ứng của châu Âu lại đa dạng hơn. Một số nước EU hoan nghênh việc Mỹ thúc đẩy nỗ lực hòa bình, trong khi một bộ phận khác lo ngại rằng cách tiếp cận linh hoạt của Washington có thể dẫn tới một thỏa thuận thiếu bền vững, hoặc vô tình tạo ra “sự đóng băng xung đột” thay vì chấm dứt hoàn toàn chiến sự. Dù vậy, các nước châu Âu cũng nhận thức rõ rằng không có tiến trình hòa đàm nào thì chi phí quân sự, tài chính và nhân đạo sẽ tiếp tục leo thang - một áp lực đang hiện hữu sau gần ba năm chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, phong cách ngoại giao “phi truyền thống” của Tổng thống Donald Trump trở thành biến số quan trọng. Thay vì khuôn khổ đàm phán đa phương điển hình, Washington đang sử dụng các kênh tiếp xúc linh hoạt, đàm phán trực tiếp và ưu tiên thỏa thuận song phương - trước khi mở rộng sang các định chế lớn hơn.

Một số quan chức cho rằng cách tiếp cận này cho phép Mỹ thử nghiệm nhiều phương án, tránh sự ràng buộc quá sớm và tạo áp lực buộc cả Moscow và Kiev phải duy trì đối thoại. Tuy nhiên, sự linh hoạt ấy cũng mang theo rủi ro. Nếu kế hoạch hòa bình thiếu rõ ràng về vấn đề lãnh thổ hoặc không đưa ra cơ chế giám sát quốc tế đủ mạnh, nó dễ trở thành thỏa thuận tạm thời - tạo khoảng lặng trước khi chiến sự bùng phát trở lại. Lịch sử châu Âu từng chứng minh rằng các “hòa ước đóng băng” thường không mang lại ổn định lâu dài, nhất là khi hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về chủ quyền và an ninh.

Một thách thức khác là bài toán lòng tin. Sau nhiều lần thất bại của các thỏa thuận ngừng bắn trong quá khứ, cả Nga và Ukraine đều có lý do để nghi ngờ cam kết của đối phương. Chính vì vậy, bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng cần có cơ chế ràng buộc rõ ràng - từ lộ trình rút quân, giám sát quốc tế đến việc bảo đảm các tuyến vận tải và hạ tầng năng lượng thiết yếu.

Dẫu vậy, một điểm tích cực vẫn tồn tại: dù công khai chỉ trích đối phương, cả Moscow và Kiev đều không rời khỏi bàn đàm phán. Ukraine đang gia cố năng lực phòng thủ và tìm kiếm bảo đảm an ninh lâu dài. Nga muốn thảo luận về trật tự an ninh châu Âu mới và các điều kiện giảm leo thang.

Còn Mỹ, với phong cách đặc thù của Tổng thống Donald Trump, đang cố duy trì động lực đối thoại dù còn rất nhiều khoảng cách giữa các bên. Trong tình thế ấy, tiến trình hòa bình giống như một cánh cửa hé mở - không rộng nhưng đủ để ánh sáng lọt vào. Nó đặt ra thách thức nhưng cũng tạo cơ hội: nếu được xây dựng trên nền tảng thực tế, minh bạch và có sự cam kết của các bên, một giải pháp chính trị có thể dần trở nên khả thi hơn. Ngược lại, nếu những vấn đề cốt lõi tiếp tục bị trì hoãn, mọi nỗ lực hòa giải sẽ chỉ là khoảng nghỉ giữa những vòng xung đột mới.

Sau gần ba năm chiến tranh, Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu đều hiểu rằng một nền hòa bình bền vững phải được trả giá bằng sự dũng cảm chính trị, nhượng bộ có tính toán và cam kết giám sát nghiêm ngặt. Cách tiếp cận phi truyền thống của Tổng thống Donald Trump có thể tạo đột phá, nhưng cũng có thể phơi bày giới hạn nếu thiếu sự đồng thuận chiến lược giữa các bên liên quan.

Với cuộc chiến vẫn tiếp diễn và các cường quốc đều có tính toán riêng, triển vọng hòa bình vẫn còn mong manh. Nhưng trong vùng mong manh ấy, bất kỳ cánh cửa đối thoại nào được giữ mở, dù nhỏ, đều có giá trị. Và đó chính là thách thức lớn nhất đặt lên nền ngoại giao Mỹ lúc này: biến sự linh hoạt thành đòn bẩy thúc đẩy hòa bình, chứ không phải một nhịp tạm nghỉ trước những vòng đối đầu mới.

Khổng Hà

Tối muộn 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT về bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo đó, bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Điện Biên.

Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Sáng 26/12/2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Vi (thường gọi Vi “ngộ”, SN 1981), Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ bị cáo Vi, cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Thuận (SN 1963, ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Trốn thuế”, theo điểm đ, khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa (hiện ở phòng 802 CT4, chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文