Nhóm khủng bố gây ra vụ đánh bom kinh hoàng ở Afghanistan là ai?

14:38 27/08/2021

Nhóm khủng bố ISIS-K đang cố gắng reo rắc hoảng loạn và hỗn loạn tại thủ đô Kabul để chứng minh rằng lực lượng Taliban tại Afghanistan không có khả năng đảm bảo an ninh cho người dân.

Các cuộc đánh bom liên tiếp nhằm vào đám đông tập trung bên ngoài sân bay thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 26/8 vừa qua đã khiến ít nhất 73 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ và 60 người Afghanistan. Tổ chức khủng bố ISIS-K đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden trước đó không lâu đã cảnh báo rằng nhóm này "đang tìm cách nhắm mục tiêu vào sân bay và tấn công cả quân đội Mỹ, lực lượng đồng minh và dân thường”.

Amira Jadoon, chuyên gia chống khủng bố tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ), và Andrew Mines, chuyên viên nghiên cứu tại Chương trình Chủ nghĩa Cực đoan của Đại học George Washington - người đã theo dõi ISIS-K trong nhiều năm đã trả lời các câu hỏi của tờ The Conversation liên quan đến nhóm khủng bố này, từ nguồn gốc, chiến lược hoạt động cũng như mối đe dọa mà chúng gây ra ở một đất nước Afghanistan đang tồn tại nhiều bất ổn.

ISIS-K là ai?

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tỉnh Khorasan (tên tiếng Anh: The Islamic State Khorasan Province) còn được gọi là ISIS-K, ISKP và ISK, là nhánh chính thức của phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan, được thủ lĩnh của IS ở Iraq và Syria công nhận.

 Các chiến binh ISIS-K giao nộp vũ khí, đầu hàng chính phủ ở Jalalabad, thủ phủ tính Nangarhar (Afghanistan) hôm 17/11/2019. (Ảnh: Getty)

ISIS-K chính thức được thành lập vào tháng 1/2015. Trong thời gian ngắn, ISIS-K đã củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ ở một số quận nông thôn ở phía bắc và đông bắc Afghanistan, đồng thời phát động một chiến dịch gây chết chóc trên khắp Afghanistan và Pakistan.

Trong vòng 3 năm đầu tiên, ISIS-K đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số, các khu vực công cộng và các tổ chức cũng như các mục tiêu của chính phủ ở các thành phố lớn trên khắp Afghanistan và Pakistan.

Đến năm 2018, ISIS-K đã trở thành một trong 4 tổ chức khủng bố đứng sau nhiều vụ tấn công chết chóc nhất trên thế giới, theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu của Viện Kinh tế và Hòa bình.

Tuy nhiên, sau khi chịu những tổn thất lớn về lãnh thổ và con người trước các chiến dịch do liên quân Mỹ đứng đầu tiến hành, mà đỉnh điểm là việc hơn 1.400 chiến binh và gia đình của họ đầu hàng trước chính phủ Afghanistan vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, thì tổ chức khủng bố này đã bị một số người tuyên bố là đã bị đánh bại.

Nền tảng của ISIS-K

ISIS-K được thành lập bởi các cựu thành viên Taliban tại Pakistan, Taliban tại Afghanistan và Phong trào Hồi giáo Uzbekistan. Tuy nhiên, theo thời gian, nhóm đã chiêu mộ được các chiến binh từ nhiều nhóm khác.

Một trong những điểm mạnh nhất của ISIS-K là khả năng tận dụng thế mạnh ở địa phương của các chiến binh và chỉ huy của chúng. Lúc mới thành lập, ISIS-K củng cố lãnh thổ ở các huyện phía nam của tỉnh Nangarhar, nằm ở biên giới phía đông bắc của Afghanistan với Pakistan, nơi từng là thành trì của al-Qaeda ở khu vực Tora Bora.

 Người dân Afghanistan bị thương được đưa đến bệnh viện sau vụ đánh bom tại Kabul hôm 26/8. (Ảnh: Getty)

ISIS-K đã sử dụng vị trí của mình ở biên giới để thu thập nguồn hậu cần và tuyển mộ thành viên từ các khu vực bộ lạc của Pakistan, cũng như câu kết với nhiều nhóm chiến binh địa phương khác để hình thành các liên minh hoạt động.

Có nhiều bằng chứng đáng kể cho thấy nhóm này đã nhận được tiền, chỉ đạo và đào tạo từ cơ quan tổ chức cốt lõi của IS ở Iraq và Syria. Một số chuyên gia cho rằng những số tiền này có thể hơn 100 triệu USD.

Mục đích và chiến thuật của ISIS-K là gì?

Chiến lược chung của ISIS-K là thiết lập một đầu tàu cho phong trào IS để mở rộng cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" sang Trung và Nam Á. Việc làm này nhằm mục đích củng cố sức mạnh của ISIS-K và biến nhóm trở thành tổ chức thánh chiến hàng đầu trong khu vực. Điều này cũng thể hiện rõ trong thông điệp của nhóm, khi thường kêu gọi các chiến binh thánh chiến kỳ cựu cũng như những người trẻ hơn ở các khu vực thành thị .

ISIS-K tận dụng sức mạnh từ những nhân sự và liên minh hoạt động với các nhóm khác để thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc. Các cuộc tấn công này thường nhằm vào các nhóm thiểu số như người Hazara và người Sikh của Afghanistan, cũng như các nhà báo, nhân viên cứu trợ, nhân viên an ninh và cơ sở hạ tầng của chính phủ.

Mục tiêu của ISIS-K là tạo ra sự hỗn loạn và không chắc chắn trong nỗ lực đẩy các chiến binh vỡ mộng từ các nhóm khác gia nhập vào hàng ngũ của chúng, đồng thời gây nghi ngờ về khả năng đảm bảo an ninh cho người dân của bất kỳ chính phủ cầm quyền nào.

Mối quan hệ của ISIS-K với Taliban

ISIS-K coi Taliban tại Afghanistan là đối thủ chiến lược của mình. Nhóm này gọi Taliban tại Afghanistan là "những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc bẩn thỉu" với tham vọng chỉ thành lập một chính phủ giới hạn trong ranh giới của Afghanistan. Điều này mâu thuẫn với mục tiêu của phong trào IS đó là thiết lập một "Vương quốc Hồi giáo" toàn cầu.

Kể từ khi thành lập, ISIS-K đã cố gắng tuyển mộ các thành viên Taliban tại Afghanistan, đồng thời tấn công vào các vị trí của Taliban trên khắp đất nước.

Các nỗ lực của ISIS-K đã đạt được một số thành công, nhưng Taliban đã cố gắng ngăn chặn chúng bằng cách tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và vị trí của ISIS-K.

Các cuộc đụng độ này thường xảy ra song song với các chiến dịch không quân và mặt đất của liên quân Mỹ - Afghanistan chống lại ISIS-K.

Dù cho quy mô của các chiến dịch do liên quân Mỹ - Afghanistan tiến hành chưa được xác định, nhưng có một điều rõ ràng rằng phần lớn tổn thất về lực lượng và thủ lĩnh lãnh đạo của ISIS-K là do các chiến dịch này gây ra, đặc biệt là các cuộc không kích của Mỹ.

ISIS-K nguy hiểm tới đâu? 

Là một tổ chức tương đối suy yếu, mục tiêu trước mắt của ISIS-K là bổ sung lực lượng và thể hiện sự quyết tâm thông qua các cuộc tấn công quy mô lớn. Làm như vậy có thể giúp đảm bảo rằng nhóm không trở thành "kẻ đứng ngoài" ở Afghanistan-Pakistan.

Nhóm cũng quan tâm đến việc tấn công các đối tác của Mỹ và đồng minh ở bên ngoài Afghanistan, song mức độ mà ISIS-K có thể làm được trong việc truyền cảm hứng và chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại phương Tây là một vấn đề đã gây chia rẽ trong cộng đồng tình báo và quân đội Mỹ .

Tuy nhiên, ở Afghanistan, ISIS-K đã chứng tỏ mình là một mối đe dọa lớn hơn nhiều. Ngoài các cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức dân sự và nhóm thiểu số Afghanistan, ISIS-K còn nhắm vào các nhân viên cứu trợ quốc tế, nỗ lực rà phá bom mìn và thậm chí cố gắng ám sát đặc phái viên hàng đầu của Mỹ tại Kabul hồi tháng 1/2021.

Hiện vẫn còn quá sớm để nói việc Mỹ rút khỏi Afghanistan sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho ISIS-K, thế nhưng cuộc tấn công vào sân bay Kabul hôm 26/8 vừa qua cho thấy mối đe dọa tiếp theo từ nhóm khủng bố này.

Trong ngắn hạn, ISIS-K có thể sẽ tiếp tục nỗ lực gieo rắc hoảng loạn và hỗn loạn, làm gián đoạn quá trình rút quân và chứng minh rằng Taliban tại Afghanistan không có khả năng đảm bảo an ninh cho người dân.

Nếu ISIS-K có thể thiết lập lại một số mức độ kiểm soát lãnh thổ trong dài hạn và tuyển mộ nhiều chiến binh hơn, nhóm này rất có thể sẽ sẵn sàng trở lại và gây ra các mối đe dọa ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hồ Thiên (Theo The Conversation)

Ngày 30/12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng xác định đây là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc”. Trong bối cảnh đó, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng ổn định, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

Càng gần đến Tết dương lịch 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, điều này cũng dẫn tới tình trạng xe khách hoạt động không đúng quy định, dừng đỗ đón trả khách một cách tùy tiện, gây mất TTATGT. Để xử lý tình trạng này, hiện lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt xử lý những trường hợp vi phạm.

Sáng mai (31/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông trị giá hàng tỷ USD của Warner Bros. Discovery (WBD) giữa Netflix và Paramount kéo dài gần 1 tháng qua đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Nếu thương vụ này thành công, WBD sẽ trải qua lần tái cơ cấu lớn thứ 4 kể từ năm 2000 đến nay.

Sáng 30/12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng do mâu thuẫn gia đình, khiến ba người tử vong, một người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định pháp luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng của nước này đã tấn công nhằm vào một cầu cảng tại Venezuela, nơi mà ông cho là được sử dụng để “chất đầy ma túy lên các con thuyền”. Đây được xem là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ khi Washington phát động chiến dịch gây sức ép đối với Caracas cách đây khoảng bốn tháng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文