Xu hướng địa chính trị năm 2022 như thế nào?

10:11 17/01/2022

Theo các chuyên gia, căng thẳng địa chính trị có thể gia tăng vào năm 2022. Nếu năm 2021 có đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào, thì đó là dấu hiệu của việc thế giới vẫn sẽ hỗn loạn nếu không có các cơ chế hợp tác hiệu quả và đáng tin cậy để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, cuộc chạy đua vũ trang có thể trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực không gian. Một trong những dấu hiệu của điều này là việc Nga thử nghiệm vũ khí siêu thanh và tên lửa chống vệ tinh (ASAT). Các cuộc chiến tranh đa hình thức và các cuộc tấn công mạng có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Các cuộc đấu tranh tư tưởng có khả năng trở nên gay gắt. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc sẽ diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương ngày càng tăng, con đường phục hồi kinh tế không chắc chắn, đại dịch đang hoành hành, mối đe dọa từ biến đổi khí hậu ngày càng lớn và thị trường năng lượng đang biến động.

Rất nhiều trẻ em Afghanistan phải sống trong các trại tị nạn sau khi trốn chạy khỏi Taliban.

Xu hướng cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ diễn ra theo hướng vừa hợp tác, vừa đối đầu. Quan hệ Mỹ-Trung đang trở thành động lực chính thúc đẩy địa chính trị toàn cầu. Tuy đối nghịch nhưng hai nước vẫn liên kết chặt chẽ với nhau về mặt kinh tế và có lịch sử ràng buộc về lợi ích lâu dài, ít nhất là từ những năm 1970. Việc phân tách không đơn giản nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề mấu chốt là hai nước có thể làm việc và hợp tác đến đâu để tránh căng thẳng. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang nổi lên như một khu vực tranh chấp chính.

Sự xuất hiện của nhóm Bộ tứ (gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia) và mới đây là AUKUS (gồm Australia, Mỹ và Anh) đã làm thay đổi đáng kể kịch bản an ninh khu vực. Liên kết với Trung Quốc về kinh tế và với Mỹ về an ninh, nhiều nước ASEAN đang cảm thấy áp lực trong việc quản lý sự cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ này. Các thách thức an ninh đối với Nhật Bản đang tăng lên do sự trỗi dậy của Trung Quốc càng khiến Tokyo phụ thuộc nhiều vào Washington trong lĩnh vực an ninh. Nhật Bản ngày càng có xu hướng tăng cường khả năng quân sự và gia tăng ngân sách quốc phòng. Nga và Trụng Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản, làm giạ tăng áp lực đối với Nhật Bản. Do đó, Nhật Bản phải tìm cách đối phó với áp lực này.

Trong khi đó, phương Tây phải đối mặt với một loạt vấn đề ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống. Các nền dân chủ phương Tây phải vật lộn với nhiều vấn đề liên quan đến thế chế quản trị toàn cầu mà phương Tây tạo ra và đang thất bại trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang tăng lên. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với châu Âu nhưng chưa thành. Trung Quốc và châu Âu không đồng nhất về quan điểm. Bắc Kinh làm dấy lên nghi ngờ ở châu Âu nhưng lại có quan hệ đối tác kinh tế và công nghệ mạnh mẽ với châu lục này.

Công thức hợp tác và cạnh tranh của châu Âu với Trung Quốc chưa được thử nghiệm. Việc một số nước châu Âu cố gắng tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khiến Trung Quốc lo ngại. Bước sang năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt với nhiệm vụ làm rõ hơn nữa chính sách đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu đang bị phân tâm bởi Nga và cuộc khủng hoảng Ukraine. Ukraine có thể trở thành tâm điểm của châu Âu nếu tình hình không được xử lý một cách thận trọng.

Tại Tây Á, mặc dù đã trải qua nhiều biến đổi về kinh tế và chính trị, tuy nhiên, các vấn đề quan trọng vẫn có thể tiếp diễn trong năm 2022 như vấn đề hạt nhân Iran, xung đột Syria và chiến tranh ở Yemen. Liban cũng đang trong tình trạng bất ổn. Hiệp ước Abraham là một yếu tố thay đổi cuộc chơi khi mối quan hệ giữa Israel và các nước vùng Vịnh ngày càng phát triển. Cả Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lẫn Saudi Arabia đều đang tiếp tục thay đổi chính sách.

Nền kinh tế Iran đang lao đao vì các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, người Iran khó có thể đạt được thỏa hiệp đáng kể trong vấn đề hạt nhân. Iran đang tìm cách tăng cường quan hệ chiến lược với Trung Quốc và Nga để chống lại sức ép của phương Tây. Xu hướng này sẽ tiếp diễn. Không có dấu hiệu tan băng giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran trong các vấn đề chính; sự đối đầu căng thẳng giữa họ và Israel có thể sẽ tiếp tục.

Ở Nam Á, Sri Lanka đang gặp khó khăn về kinh tế do nợ nần chồng chất và chưa có lối thoát nào dễ dàng cho họ. Người dân Sri Lanka đang phải đối mặt với những khó khăn gian khổ trong khi chính phủ nước này đang phải đối mặt với nhiệm vụ cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ. Chính phủ có thể nhờ tới sự giúp đỡ của Ấn Độ trong thời gian khủng hoảng. Bangladesh đang phát đạt về kinh tế, nhưng sự lan rộng của các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số theo đạo Hindu trong lễ hội Durga Puja một lần nữa làm nổi rõ hoàn cảnh của những người thiểu số.

Trong năm 2021, Nepal đã chứng kiến tình trạng bất ổn chính trị tới mức đáng lo ngại. Cựu Thủ tướng Sharma Oli đã giải tán các lực lượng dân tộc chủ nghĩa chống Ấn Độ, yếu tố ảnh hưởng xấu đến quan hệ của Nepal với Ấn Độ. Mối quan hệ đã trở nên ổn định với sự ra đời của chính quyền Thủ tướng Sher Bahadur Deuba. Ở Myanmar, sự đàn áp của quân đội đã gia tăng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ tới Myanmar trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra ở Đông Bắc nước này làm nổi rõ thách thức to lớn mà Ấn Độ phải đối mặt trong việc quản lý quan hệ giữa hai nước.

Taliban đang ra sức củng cố quyền lực ở Afghanistan. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có quốc gia nào công nhận chính quyền Taliban, nhưng, một số quốc gia như Trung Quốc, Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp bình thường hóa quyền kiểm soát của tổ chức này. Liên hợp quốc đã đưa ra khoản hỗ trợ 6 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mỹ cũng đang cân nhắc việc viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Pakistan có thể bất ổn hơn trong thời gian tới. Nền kinh tế vốn đã nặng gánh nợ nần nay càng phải chịu thêm nhiều áp lực.

Mối quan hệ của Thủ tướng Imran Khan với quân đội trở nên tồi tệ. Các lực lượng tôn giáo chính thống đang lớn mạnh trở lại. Liệu chính phủ có tồn tại đến hết năm được hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Các dự án Hành lang kinh tế Pakistan của Trung Quốc vẫn được thực hiện trong khi nhiều dự án khác bị thu nhỏ. Ảnh hưởng của Trung Quốc ở Pakistan ngày càng lớn cho dù nước này phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội. Năm 2022 có thể sẽ là thời điểm khó khăn đối với Pakistan.

Minh Hải (theo VIF)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文