Nếu là người của Arsenal, Martial đã được đá chính
Các cầu thủ của Arsenal đang đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch EURO 2016 của ĐT Pháp. Trên tạp chí SoFoot, HLV Deschamps thừa nhận tư tưởng chiến thuật của ông và người đồng nghiệp giống nhau. Và vì thế, Martial – người chơi bóng đầy thực dụng dưới triều đại Van Gaal tại Man United không có chỗ đứng ở Les Bleus.
Một chiều cuối thu-đầu đông năm 2002, Arsene Wenger có mặt ở Les Ulis, tổ hợp đào tạo trẻ bóng đá hàng đầu nước Pháp. Wenger hy vọng sẽ tìm được một viên ngọc thô nào đó như cái cách ông vô tình bắt gặp Thierry Henry và Patrick Viera tại đây.
Chuyến “săn đầu người” không đem lại kết quả như ý. Wenger đành quay về London vì năm 2002 chính là thời điểm đánh dấu sự đi xuống của bóng đá Pháp. Trong mớ hỗn độn ấy, gương mặt hiếm hoi thu hút được sự chú ý của giáo sư là Anthony Martial. Trên trang SportReview, Wenger tiết lộ ông đã âm thầm theo dõi Martial từ khi anh ta mới chỉ là cậu bé 7 tuổi.
3 ngày trước khi TTCN mùa hè 2015 đóng cửa, Mathieu Flamini gặp Wenger để hỏi xem có đúng là Martial đang liên hệ với Man Utd như báo chí đưa không. Wenger bảo không rõ, nhưng ông cam đoan Arsenal sẽ không nhảy vào chen ngang.
“Tôi cần tiền đạo, các cậu biết Arsenal cần tiền đạo nhưng Martial sinh ra để bám biên giống đàn anh Ribery ấy”, Wenger trấn an Flamini trước bối cảnh Arsenal là đội duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu không mua các vị trí trên sân ngoài thủ môn.
Wenger phản pháo: “Không, hãy nghĩ là Martial không phù hợp với triết lý của chúng tôi”.
Theo lý giải của Wenger, ông cảm giác Martial không hứng thú với môn toán học. Tại Les Ulis, môn văn hóa Martial yêu thích là lịch sử. Lại nói về toán học, Wenger đã nhai đi nhai lại khẩu hiệu sống và làm việc của mình: Trước tiên, phải kiếm tiền.
Năm 1996, Wenger đến Arsenal trong hoàn cảnh “Pháo thủ” đang chìm trong khoản nợ hơn 100 triệu bảng. Hai thập kỷ trôi qua, “số âm” đã chuyển thành “số dương”, đơn vị lên đến hàng trăm triệu bảng/mùa.
Bản thân Wenger thích sự tính toán, tính logic trong công việc và vì thế, nhóm cầu thủ ông ưa thích là “thông minh, chuẩn chỉ, khoa học”.
Với cùng lý do này, tiêu chuẩn sống của Martial khác xa Wenger. Sau khi được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận Southampton 2-3 Man Utd, câu đầu tiên Martial nói với kênh 5 đài BBC là: “Bàn thắng là món quà tôi dành tặng con gái Toto”.
Phía bên kia, Arsene Wenger mắng thậm tệ cánh săn tin tờ The Sun xoay quanh bê bối “chán cơm thèm phở”: “Mối quan hệ giữa tôi với Annie (vợ) hay Sonia (cô bồ ca sỹ) là chuyện cá nhân. Nó là đời sống tình cảm của mỗi người, không liên quan gì tới bóng đá.
Nếu chuyện tình cảm của tôi ảnh hưởng tới CLB, lúc đấy các anh muốn nói sao thì nói. Còn bây giờ, ngậm mồm vào và đi tìm thứ gì thú vị hơn để viết đi”.
Hãy hiểu thật đơn giản: Martial có một cuộc sống, nơi bóng đá và gia đình trộn vào, dung hòa lẫn nhau còn Wenger sống hai cuộc sống tách biệt, một là ở sân bóng và hai là ở nhà riêng. Nếu Martial cũng giống như King Henry, tiền đạo chấp nhận chia tay cô vợ Nicole Merry để… tập trung đá bóng, có lẽ anh đã được Wenger lựa chọn.
Rốt cuộc, Martial và Wenger không bén duyên. Nhưng bản thân tiền đạo này cũng không ngờ, quyết định ấy lại ảnh hưởng tới sự nghiệp cấp quốc tế của mình. Trong khi “chân gỗ” Giroud được Deschamps tin yêu thì Martial, nhanh hơn, khỏe hơn và trẻ hơn lại chấp nhận chịu cảnh dự bị.
Nếu về với đội của Wenger, giờ này Martial đã khác.