Man Utd: Chuyện con gà quả trứng
Đại bại 0-4 trước Brighton đã chấm dứt hi vọng mong manh nhất còn lại của Man Utd cho chiếc vé Champions League mùa sau. Và trong tiếng la ó của ủng hộ viên, các cầu thủ Man Utd chơi như những zombies trên sân và đặt ra dấu hỏi tiếp tục: “Vấn đề của Man Utd là gì?”.
“Các cậu không mặc vừa tấm áo ấy”, những ủng hộ viên Man Utd đã đồng thanh hô to trên khán đài để phản đối sự bạc nhược của những cầu thủ áo đỏ. Sự thất vọng là quá lớn, và cũng đã đi tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Vẫn biết, Man Utd đang chuẩn bị cho một kế hoạch tái thiết mạnh mẽ ở mùa hè này với sự xuất hiện của tân HLV Erik ten Hag nhưng nhìn vào những cầu thủ trên sân, người ta có quyền tin rằng cuộc tái thiết ấy chưa thể mang lại kết quả ngay lập tức bởi số lượng cầu thủ không xứng đáng tiêu chuẩn Man Utd là quá đông.
Một đội bóng với những cái tên nổi danh hơn đối thủ, với mức đãi ngộ gấp bội đối thủ nhưng tổ chức pressing kém xa, kiểm soát bóng 2 gần như là vô dụng và áp sát trong phòng ngự luôn hời hợt, không đúng thời điểm và không đúng không gian… chính là diện mạo của Man Utd ở Brighton. Cả đội bóng đã chơi với một tinh thần bạc nhược, với các phản ứng lại đầy yếu ớt và thiếu luôn cả sự tự tôn với một màu áo mà gần như mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều mơ ước được mặc một lần trong đời.
Lý do nào khiến Man Utd thể hiện cái bạc nhược tinh thần như thế? Trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quay lại với một phát biểu cách đây chưa lâu của tiền vệ Bruno Fernandes, đại ý rằng nhiều khi anh và các đồng đội ra sân mà không biết mục tiêu của cả đội là gì. Khi một tập thể đánh mất mục tiêu để hướng tới, chắc chắn họ sẽ đánh mất luôn cả cảm hứng để hành động. Từ đó, sự rời rạc trên sân sẽ hình thành và những trận cầu đáng thất vọng cũng nối tiếp nhau lặp lại.
Thực tế, nếu ở trong trường hợp của một đội bóng không còn bất kỳ khả năng nào để kiếm tìm một thành tích cụ thể, một tấm vé nào đó cụ thể sau khi đã đủ trụ hạng an toàn, sự mất cảm hứng có thể là dễ hiểu. Đằng này, Man Utd, tính cho tới trước đại bại vừa rồi, vẫn còn nguyên khả năng để cạnh tranh (dù mong manh) chiếc vé Champions League. Và nếu nhìn lại vài vòng đấu trước đó, khi trong cuộc đua top 4 với Arsenal và Tottenham, cơ hội của Man Utd vẫn còn rất nhiều, sự mất cảm hứng cũng đã bộc lộ ra ngoài rõ rệt lắm rồi. Điều đó cho thấy ở Man Utd hôm nay, thái độ chơi bóng không thể chấp nhận được không đến từ việc đội bóng mất định hướng mục tiêu mà từ chính việc các cầu thủ không tôn trọng giá trị của chính bản thân mình cũng như giá trị màu áo mình đang khoác trên vai.
Có thể lý giải cho việc mất định hướng, mất cảm xúc của các cầu thủ Man Utd đến từ cảm giác họ rất khó khăn tìm kiếm được niềm tin vào một kết quả tích cực. Từng tình huống dở khóc dở cười trên sân làm cho họ trở nên chán nản với đồng đội, với chính mình và do đó không tìm được động lực để chiến đấu. Và đúng như con gà - quả trứng, khi bị ảnh hưởng tâm lý vì vài pha bóng không tốt, họ sẽ không thể hiện được đúng trình độ của mình để những pha bóng không tốt ấy lặp lại ở một thời điểm khác và làm dày thêm nỗi âu lo, thất vọng, chán chường.
Nếu nhìn vào trận gặp Brighton vừa rồi, chúng ta thấy rất rõ nét là khâu triển khai bóng từ tuyến dưới của Man Utd rất tệ. Khi bóng được bắt đầu từ thủ thành De Gea, gần như Varane là điểm đến duy nhất của đường chuyền đầu tiên. Varane sẽ có 1 trong 2 xu hướng là đưa bóng cho tiền vệ trung tâm hoặc đưa bóng ra biên. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần đưa bóng cho các đồng đội ở đó là gần như mỗi lần Man Utd lại đứng trước nguy cơ mất bóng và khiến khung thành De Gea có thể bị đe doạ. Sự việc xảy ra vài lần đủ kéo chùng lại toàn bộ tinh thần thi đấu của cả đội. Nó khiến tuyến trên bực tức vì không có bóng và khiến tuyến dưới phát nản vì việc liên tục phải chống đỡ áp lực từ một đối thủ bị đánh giá yếu hơn mình.
Cái vòng luẩn quẩn con gà - quả trứng của việc chất lượng chuyên môn (cả cá nhân lẫn tập thể) ảnh hưởng đến tinh thần chơi bóng và ngược lại đã tạo ra một Man Utd rời rạc thực sự. Không có một sự kết dính nào giữa cá nhân với cá nhân, tuyến với tuyến ở Man Utd. Nhìn cách họ chơi bóng, thực sự không ai dám sử dụng mấy chữ “thế lực Premier League” cho họ nữa. Tất cả chỉ còn lại là nỗi cay đắng mà các cầu thủ Man Utd chỉ có thể rời sân trong tư thế cúi đầu.
Tái thiết Man Utd thế nào, câu hỏi này cho Erik ten Hag là cực khó. Phải thay đổi từ những con người, thậm chí chấp nhận cuộc đấu tranh lớn với giới chủ CLB để đập đi xây lại một cách đầy tốn kém. Bởi đơn giản, chừng nào số lượng cầu thủ không ở tiêu chuẩn Man Utd vẫn còn được khoác áo Man Utd, cái vấn đề con gà - quả trứng kia sẽ vẫn còn lặp lại và nỗi thất vọng sẽ còn kéo rất dài.