Cô giáo “không biên chế” của trẻ vạn đò
Lớp học đặc biệt
"Các em đưa bảng lên cho cô xem nào!". Những dòng chữ nguệch ngoạc, những âm tiết viết chưa trọn của hai từ "gập ghềnh" hiện lên trên những tấm bảng xanh đen. "Các em giỏi lắm, đã khá hơn nhiều rồi! Cố gắng viết lại một chút là đẹp hơn. Em Hồng phải viết dấu huyền trên chữ "ê" mới đúng nghe". Những lời chỉ bảo ân cần đúng chất giọng của một người con gái Huế, cô Diệp (49 tuổi, Tổ 40 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tận tình nhắc nhở các học trò của mình.
Gần chục em trong lớp học buổi sáng, mỗi em, mỗi hoàn cảnh: Huỳnh Thị Kim Anh (6 tuổi) phải kiễng chân lên ghế mới nhoài người đưa bảng lên cho cô xem được vì em nhỏ nhất lớp. Em Lê Thị Hồng và Lê Thị Nhung ngồi mãi bàn cuối vì các em có số tuổi cao nhất - 15 tuổi nhưng chỉ đang học ngang lớp 1...
![]() |
| Cô Diệp tận tình chỉ bảo cho các em học sinh. |
Lớp học trong căn nhà nhỏ chừng 25m2 của cô, được kê bằng những chiếc bàn ghế tạm bợ. "Thế đã là may lắm, ngày trước làm gì có bàn ghế, chỉ có độc một cái bàn của giáo viên, các em cứ chọn những khoảng trống, ngồi la liệt để viết bài. Về sau có các tổ chức, người dân giúp đỡ, cho thanh gỗ, ngày công... để đóng được những chiếc bàn ghế như thế này", cô Diệp nhớ lại.
Không chỉ đặc biệt ở số tuổi của học sinh mỗi em mỗi khác, lớp học của cô Diệp còn là "lớp ghép". Ngồi bên bàn phía tay trái là các em học sinh lớp 3. Chạy loanh quanh còn có hai, ba em nhỏ do phụ huynh gửi đến trông giúp để lo việc mò cua, bắt ốc suốt cả ngày. Tuy nhiên, em nào cũng nghiêm trang, tập trung vào công việc học hành của mình.
Khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, gia cảnh khó khăn... học trò của cô Diệp đều là những em có hoàn cảnh trắc trở.
Đặc biệt như cậu học trò lớp 3 Nguyễn Văn Cường (SN 1995, Vĩ Dạ, Huế) mồ côi mẹ, ba lại tái giá, em vào Đà Nẵng ở một mình với bà cô ruột. Côi cút! Ước mơ đến trường tưởng chừng với em đã tắt rụi từ đó! Nghe kể về lớp học tình thương của cô Diệp, bà cô Cường tìm tòi, đưa em đến để chắp lại con đường học hành.
Cứ thế, lớp học của cô không biển báo, chỉ có địa chỉ của tấm lòng, những người dân xa gần, bước đến và cô lại mở rộng lòng mình đón nhận với hi vọng "gieo chữ" cho các em.
Từ cô giáo làng Chồ
Sáng. Chiều. Tối. Ngày nào cũng thế cô miệt mài bên lớp học tình thương đặc biệt ấy để truyền trao tri thức. Thấm thoát đã 15 năm, bao thế hệ học trò nhờ cô mà viết tiếp ước mơ của mình và cũng chừng ấy thời gian khát vọng gieo chữ cho các em có hoàn cảnh khó khăn vẫn không thôi cháy bỏng dù cuộc đời cô cũng đầy cay cực.
Giọng cô trầm trầm kể lại: "Ngày trước, cô có ước mơ được trở thành bác sĩ. Tốt nghiệp cấp 3, Trường Quốc học, cô thi vào Trường Đại học Y (Huế), trong lúc chờ kết quả thì gặp khó khăn, buộc cô phải nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm Cần Thơ, ngành Ngữ văn. Học được 2 năm, gia đình lại gặp trắc trở mới, cô không thể tiếp tục theo đuổi con đường học hành mà phải về quê phụ giúp gia đình... Nhớ lại lúc đó cô buồn đến não ruột nhưng cũng không còn cách nào khác".
Lập gia đình, cô Diệp chuyển vào Đà Nẵng. Bao năm dành dụm, vợ chồng cô mua được căn nhà trong nội thành Đà Nẵng chưa kịp chuyển đến ở thì sóng gió ập đến. Đến mặt con thứ 3 thì chồng cô bị tai nạn, mắc chứng tai biến mạch máu não. Một mình cáng đáng chồng và 3 đứa con nhỏ, cô xoay xở, chạy vạy ngược xuôi chữa bệnh cho chồng.
Đến khi căn bệnh đỡ dần cũng là lúc căn nhà mới mua phải bán để lo tiền trả nợ. Năm 1992, bà con thương đã giúp vài chỉ vàng để cô mua một mảnh đất nhỏ bên làng Chồ (phường Nại Hiên Đông). Gọi là làng nhưng thực chất nơi đây là bãi tha ma cũ đã được giải tỏa, để lại những bãi nham nhở. Người dân chủ yếu là cư dân vạn đò quần tụ về trong những căn nhà cót lá ẩm thấp, nhếch nhác và bẩn thỉu.
Lớp học làng Chồ được hình thành ngay từ năm 1993, trong căn nhà lá giản dị của cô. Học sinh đủ mọi thành phần lớn tuổi, già trẻ ai có nhu cầu học đều được cô giảng dạy nhiệt tâm để xóa mù chữ.
Dạy cho các em hết cấp 1, cô Diệp phải chuyển học sinh đến nơi khác để học tiếp. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại không cho con em đi học vì sợ tốn kém. Cô lại tất tả ngược xuôi xin phụ giúp cho các em. "May mà lúc đó có Dự án Plan đến hỗ trợ, nhiều em được phụ giúp học phí để tiếp tục con đường học hành của mình".
Cô kết hợp với Trung tâm GDTX quận Sơn Trà để quản lý về nghiệp vụ. Hằng kỳ mỗi năm cán bộ Trung tâm sẽ đến kiểm tra và công nhận trình độ học vấn cho các em. Cứ thế, hơn chục năm trăn trở cùng con chữ cho học trò, "cô giáo không biên chế" Trần Thị Ngọc Diệp đã nối ước mơ cho hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Một đời thương con, thương trẻ
“Có lẽ chính trái tim mách bảo đã giúp tôi hành động như thế. Bao năm rồi nhưng mỗi lần được dạy cho các em, được thấy các em trưởng thành đó là hạnh phúc, sự ấm lòng với tôi", cô Diệp tâm niệm.
Lớp học trò đầu tiên của cô giờ có em đã học đến lớp 12. Cô vẫn không quên nhắc về em Lê Thị Thanh như một kỷ niệm thân thương nhất, ngày cô mới dạy học. Bố mẹ Thanh làm nghề đánh cá thuê, cuộc sống đầy những khó khăn chật vật, ước mơ đến trường của em xa xôi, mịt mù như nhìn ra phía biển.
Em hầu như không biết đến khái niệm đi học cho đến ngày bạn bè rủ đến lớp tình thương của cô Diệp. Học được vài buổi thì bố mẹ em bắt về vì gia đình không đủ điều kiện cho học. Thanh khóc đến sưng mắt.
Thương học trò, cô Diệp phải cất công vận động, giãi bày để gia đình hiểu, thậm chí cô còn vận động bà con quyên góp ủng hộ cho bố mẹ Thanh mua một cái ghe trị giá 1,5 triệu đồng giúp gia đình làm ăn, để em được học tiếp. Những con chữ trong lớp học tình thương đã giúp Thanh vào được cấp II, rồi cấp III, hiện em đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường.
Một mình cáng đáng nuôi dạy 3 con thơ, đến nay cả ba người con của cô đều trưởng thành.
Con gái lớn Tôn Nữ Ngọc Dung đã tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm (Huế), hiện đang làm một cho một công ty thực phẩm Đà Nẵng, Tôn Nữ Ngọc Duyên đang học ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) và cô con gái út Tôn Nữ Ngọc Du, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Chu Trinh. Năm nào cô cũng được bằng khen của Hội Khuyến học Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà...
Đặc biệt năm 2008, cô còn được Trung ương hội Khuyến học Việt
| Trở thành một bác sĩ tôi có thể chữa những vết thương thân xác, nhưng được làm một cô giáo tôi có thể góp phần xoa dịu những nỗi đau tinh thần cho các em, giúp các em có một tuổi thơ lành lặn. Đó là cái tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong những năm tháng dạy tình nguyện của mình", cô Trần Thị Ngọc Diệp tâm sự. |
