Báo CAND (Bộ Công an) và UBND tỉnh Gia Lai:

Khởi công xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak

09:10 28/07/2008
Ngày 27/7 năm nay, kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu đoàn công tác của Báo CAND về Khu chiến địa Ka Nak năm xưa (Kbang, Gia Lai) đốt nén hương và đặt viên gạch khởi công xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak năm 1965.

Đến dự lễ khởi công Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, thân nhân các liệt sĩ...

Có thể nói, buổi sáng 27/7 năm nay thật nhiều kỷ niệm sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhân dân, chính quyền huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.  Lễ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak, là một hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và Báo CAND nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Sự hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ

Hơn 43 năm trước, ở vùng địa linh Ka Nak này đã có hàng trăm chiến sĩ cách mạng hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Lịch sử trôi nhanh hơn 43 năm qua, nhưng hôm nay nhắc đến trận đánh quyết tử ở Đồn Ka Nak (Kbang, Gia Lai) của các chiến sĩ giải phóng quân khiến ai ai cũng rưng rưng nước mắt. Căn cứ Ka Nak khi xưa còn gọi là Trường Huấn luyện biệt kích Ka Nak do một lực lượng hùng mạnh của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn chốt giữ.

Từ QL19, thị xã An Khê đi về phía Bắc theo tỉnh lộ 669 khoảng 25km là đến khu căn cứ địa hiểm trở, có tầm chiến lược quan trọng của Mỹ ở phía Đông Tây Nguyên. Căn cứ này được chốt giữ bảo vệ qua 5 lớp hàng rào kẽm gai và được gài xen lẫn nhiều loại mìn, lựu đạn hiện đại...

Căn cứ còn được bố trí hỏa lực, binh lực khá nhiều tầng. Hỗ trợ cho Đồn Ka Nak còn có nhiều cứ điểm. Đồn Ka Nak ngoài việc huấn luyện, càn quét còn phục kích ngăn chặn lực lượng cách mạng hành quân từ cửa ngõ Tây Nguyên xuống Bình Định và các tỉnh miền Trung...

Với quyết tâm tiêu diệt căn cứ quân sự này của giặc, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động giữa vùng rừng núi với đồng bằng nên tháng 2/1965, Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu V và Mặt trận Tây Nguyên đã chỉ đạo lực lượng Trung đoàn Bộ binh 10, Tiểu đoàn 409 đặc công Quân khu cùng bộ đội và du kích địa phương ở Gia Lai tiến hành công tác chuẩn bị tấn công Ðồn Ka Nak. Đêm 7/3/1965, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 409 cho 4 đại đội chia làm 3 hướng nhập trận địa đánh đồn quyết liệt.

Trung tá Trần Tấn Ước, hiện ở Hoài Nhơn, Bình Định, nguyên là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 409, Quân khu V, người trực tiếp tham gia trận đánh Đồn Ka Nak còn sống sót kể lại, trận đánh bắt đầu lúc 11h30' đêm 7/3/1965 và kết thúc lúc 5h sáng 8/3/1965, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương của ta đã hy sinh rất nhiều, ước khoảng đến hàng trăm người. Nhiều bộ đội trên đường hành quân từ Bắc vào Nam nhưng đã dừng lại điều động đánh Đồn Ka Nak và anh dũng hy sinh.

Trung tá Nguyễn Ngọc Bình, Anh hùng LLVTND, nguyên Đại đội trưởng của Tiểu đoàn 409, được phong Anh hùng trong trận đánh này, hiện ở Đà Nẵng cho biết, có đại đội tham gia trận đánh hy sinh gần hết nhưng không lấy được xác để an táng. Tuy đến nay vẫn chưa có con số chính xác về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak, nhưng theo các cán bộ lão thành tham gia trận đánh là những nhân chứng sống đều cho biết, có ít nhất hơn 400 bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã hy sinh trong trận đánh quyết tử này.

Những năm qua, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể huyện Kbang, Gia Lai đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Kbang để an táng. Ngoài ra, thân nhân các liệt sĩ từ khắp nơi trong cả nước cũng nhiều lần về Kbang để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ của đồng đội, người thân gia đình mình, trong đó có anh Phạm Văn Mẫn, em trai của liệt sĩ Phạm Văn Thành hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak.

Năm 2002, trong đợt khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Kbang, được sự giúp đỡ của Trung tá Nguyễn Văn Ẩm ở Đô Lương, Nghệ An, nguyên là Chính trị viên phó Tiểu đoàn phụ trách mai táng các liệt sĩ, người đã trực tiếp mai táng 8 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak đã tìm ra nhiều hài cốt các liệt sĩ bị thất lạc ở đây, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Thành và Ngô Trọng Đãi. Đặc biệt, còn có sự giúp đỡ tận tình của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã nhiều đợt băng rừng lội suối tìm về Ka Nak để quy tập mộ liệt sĩ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Kbang, Gia Lai, đến nay đã quy tập được tổng cộng 254 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak, trong đó có 5 hài cốt liệt sĩ xác định tên tuổi, quê quán được người thân đưa về quê, còn lại 249 hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Kbang, Gia Lai.

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Về vùng địa linh Ka Nak càng giúp cho chúng ta hiểu hơn về lịch sử dân tộc, hiểu hơn về sự hy sinh, mất mát lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ và giá trị sống của mỗi con người chúng ta hôm nay. Chiến tranh lùi xa hơn 33 năm và trận đánh Đồn Ka Nak lịch sử ở Kbang, Gia Lai đã xảy ra cách đây hơn 43 năm nhưng hôm nay và mai sau vẫn còn mãi bài học lịch sử nóng bỏng ngàn đời. Máu đào của các liệt sĩ đã đổ xuống vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam thật vô cùng to lớn. Đến nay vẫn còn nhiều đồng chí, đồng đội chưa thể tìm được hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh này, bởi sau trận đánh, địch đã gom xác bộ đội hy sinh thiêu hủy và vùi lấp khắp quanh đồn... Điều này càng làm day dứt lương tâm của mỗi chúng ta đang sống hôm nay và thế hệ trẻ mai sau.

Để cùng góp phần chia sẻ những nỗi đau mất mát về sự hy sinh của các liệt sĩ, tôn vinh những giá trị tinh thần về đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", Báo CAND - Chuyên đề ANTG (cơ quan ngôn luận của Bộ Công an) đã phối hợp cùng chính quyền huyện Kbang, tỉnh Gia Lai mở đợt quyên góp ủng hộ tu chỉnh nghĩa trang liệt sĩ Kbang và xây dựng Đền tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak. Sự bày tỏ tấm lòng thành kính này cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho các thế hệ trẻ về sau mãi mãi noi theo và hiểu hơn giá trị sống, giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Báo Công an nhân dân động thổ xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak. Ảnh: N.Như.

Tâm niệm bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ của những người làm Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Văn nghệ Công an cùng chính quyền địa phương huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và người thân, gia đình các liệt sĩ đã trở thành ước nguyện chung của đông đảo nhân dân cả nước. Những người làm Báo CAND vô cùng xúc động khi gặp đích thân phu nhân và con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến trụ sở Báo CAND bày tỏ tình cảm và tâm nguyện của gia đình Đại tướng về việc xây dựng Đền tưởng niệm các liệt sĩ ở Ka Nak và ủng hộ số tiền 10 triệu đồng. Gia đình Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cũng dành tình cảm đặc biệt cho chương trình này và ủng hộ 10 triệu đồng; Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước cũng dành phần lương của mình ủng hộ 2 triệu đồng...

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng; XNTD Hiệp Lợi (Kbang, Gia Lai) ủng hộ 200 triệu đồng; Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel 200 triệu đồng; Nhà máy Thủy điện Sông Hinh 200 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Báo CAND 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê, Gia Lai 50 triệu đồng, Công ty Lâm nghiệp Ka Nak (Kbang, Gia Lai) ủng hộ 50 triệu đồng…

Trong ngày khởi công xây dựng 27/7 đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đóng góp ủng hộ cho chương trình đền ơn đáp nghĩa này như bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Diệp Bạch Dương (TP HCM) ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Đức Long, Gia Lai ủng hộ 100 triệu đồng… cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Theo dự toán thiết kế, công trình được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Đến nay, số tiền quyên góp của Báo CAND và các nhà hảo tâm được gần 3 tỷ đồng, còn lại Nhà nước hỗ trợ. Đền tưởng niệm xây dựng tại khuôn viên 1,3ha, khu vực đồi thông (Đồn Ka Nak xưa), nơi đã có nhiều liệt sĩ hy sinh. Diện tích xây dựng Đền chính là 411m2 và nhiều công trình phụ trợ trong khuôn viên.

Công trình kiến trúc thể hiện vừa đảm bảo yếu tố lịch sử về tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường, anh dũng hy sinh của các liệt sĩ vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, vừa đảm bảo giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho muôn đời sau. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào dịp 2/9/2009.

"Nỗi đau chiến tranh và sự hy sinh mất mát lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ không thể lấy gì bù đắp được. Những người còn sống hôm nay và thế hệ tương lai phải hiểu và sống sao cho thật xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam…", Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước bày tỏ tâm niệm thật xúc động của mình tại buổi lễ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Ka Nak sáng 27/7

Danh sách tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak:

1. Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 10 triệu đồng

2. Gia đình Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh: 10 triệu đồng

3. Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước: 2 triệu đồng

4. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội: 1 tỷ đồng

5. Công ty TNHH Diệp Bạch Dương (TP HCM): 500 triệu đồng

6. Nhà máy Thủy điện Sông Hinh: 200 triệu đồng

7. Xí nghiệp tư doanh Hiệp Lợi: 200 triệu đồng

8. Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel: 200 triệu đồng

9. Bạn đọc Báo CAND: 107 triệu 110 nghìn đồng

10. Báo CAND: 100 triệu đồng

11. Nhà máy Đường An Khê: 100 triệu đồng

12. Công ty TNHH Kim Ngân: 100 triệu đồng

13. Công ty Đức Long, Gia Lai: 100 triệu đồng

14. Công ty Mua bán nợ (Bộ Tài chính): 52 triệu đồng

15. Công ty Lâm nghiệp Hà Nừng: 50 triệu đồng

16. Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku (Gia Lai): 20 triệu đồng

17. Công ty cổ phần Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê: 50 triệu đồng

18. Công ty Lâm nghiệp K'Năk: 50 triệu đồng

19. Công ty cổ phần DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn (Chi nhánh Hà Nội): 34 triệu 500 nghìn đồng

20. Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai: 20 triệu 500 nghìn đồng

21. Gia đình bà Phạm Thị Ngà, tổ 6, thị trấn K'Bang: 10 triệu đồng

22. Báo Thế giới mới: 6 triệu 800 nghìn đồng

23. Công ty Lâm nghiệp ĐăkRông: 5 triệu đồng

24. Xí nghiệp Thành Phú: 3 triệu đồng

25. Công ty cổ phần Kon Hà Nừng: 3 triệu đồng

26. Xí nghiệp tư nhân Mỹ Thạnh: 2 triệu đồng

27. Cán bộ và nhân dân Kbang: 51 triệu đồng

28. Công an tỉnh Gia Lai: 5 triệu đồng

29. Hội Cựu chiến binh (cơ quan Bộ Tài chính): 5 triệu đồng

30. Công ty Lâm nghiệp Krông Pa: 20 triệu đồng

31. Công ty cổ phần Vật liệu và Xây lắp Gia Lai: 10 triệu đồng

32. Công ty In Tài chính: 5 triệu đồng

Ngoài ra, qua Báo CAND, nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đăng ký sẽ chuyển tiền trực tiếp đến Ban quản lý Dự án xây dựng đài liệt sỹ thuộc UBND huyện Kbang. Chúng tôi sẽ thông tin trên Báo CAND - Chuyên đề ANTG trong những số báo tới.

Ngọc Như

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文