Không thể bồi thường toàn bộ thiệt hại của người bị oan sai
>> Sửa Bộ luật TTHS theo hướng nâng cao hơn nữa tính dân chủ
Viện KSND tối cao vừa đưa ra đánh giá sau 5 năm thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự, án oan, sai đã giảm rõ rệt. Tín hiệu đáng mừng này cho thấy năng lực và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng đã không ngừng được nâng cao. Vậy những nguyên nhân cụ thể nào đưa đến kết quả này? Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề liên quan, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát Viện KSND tối cao, ông Đỗ Văn Đương cho rằng:
- Nguyên nhân chính là do trách nhiệm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng hình sự được nâng cao hơn, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán thận trọng hơn, pháp luật quy định chặt chẽ hơn, đặc biệt là từ sau khi có Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Hiểu biết về mặt pháp luật của người dân ngày càng cao hơn, cùng đó luật sư được tham gia quá trình tố tụng sớm hơn, thậm chí được tham gia ngay từ khi có quyết định tạm giữ hình sự, góp phần giúp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành thận trọng và khách quan hơn.
Việc năm 2003 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, cũng góp phần nâng cao trách nhiệm, thận trọng, khách quan hơn trong hoạt động tố tụng.
- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11, Viện KSND tối cao đã thống kê được có 210 người bị oan, được bồi thường với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Con số này nói lên điều gì, thưa ông?
- Việc bồi thường cho người bị oan là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào công lý, công bằng xã hội chủ nghĩa. Từ thực tế trên cho thấy trong 5 năm qua, tỷ lệ án oan, sai đã giảm căn bản.
- Nhiều người khi được minh oan thì đã khuynh gia bại sản, có những trường hợp đã yêu cầu bồi thường hàng tỉ đồng, hàng chục tỉ đồng… Con số 16 tỷ đồng bồi thường cho 210 trường hợp bị oan có phải là con số quá khiêm tốn, thưa ông?
- Trước kia, trước khi có Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 cũng đã có việc bồi thường cho người bị oan nhưng chưa cụ thể, nên việc ra một Nghị quyết về bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước.
Theo tôi, hầu như sau khi được bồi thường, rất ít khi người dân khiếu kiện. Điều này một phần thể hiện sự đồng tình, chấp thuận của người dân với số tiền được bồi thường. Trước kia bị oan tuy có được bồi thường nhưng rất ít ỏi, có thể nói là không đáng kể, nay có trường hợp bị oan đã được bồi thường mấy trăm triệu đồng, đó là cả một sự thay đổi chứ!
- Thực tế đã có người yêu cầu Nhà nước phải bồi thường hàng chục tỷ đồng, chứ không phải chỉ mấy trăm triệu đồng như số tiền họ được nhận?
- Đó là yêu cầu phi thực tế của người bị oan, chứ thiệt hại thực tế không phải như vậy. Mặt khác, khi đã xác định đúng những thiệt hại thực tế thì việc bồi thường nhiều hay ít còn xuất phát từ khả năng kinh tế của đất nước. Nước ta còn nghèo thì bồi thường ít, những nước giàu hơn thì họ bồi thường nhiều hơn, chẳng hạn ở Mỹ, có trường hợp oan được bồi thường hàng triệu đô la.
Ở nước ta, trong chừng mực nào đó thì cần hiểu đây là chủ trương giải quyết chính sách với người dân bị oan để bớt thiệt thòi, chứ cũng không thể thỏa mãn toàn bộ thực tế thiệt hại của họ. Vì thế, nói người dân còn tâm tư là đúng, nhưng người dân cũng cần thông cảm với Nhà nước vì nước mình còn nghèo. Điều kiện kinh tế của đất nước có đến đâu thì giải quyết mức bồi thường đến đó. Luật Bồi thường Nhà nước tới đây cũng được xây dựng trên nền tảng tư tưởng này.
Nói thế, nhưng cũng phải thấy rằng để xảy ra trường hợp kết án oan là thực tế rất cay đắng, khiến những người tiến hành tố tụng day dứt vô cùng. Tuy nhiên, cũng rất mừng là qua tổng kết các trường hợp bị oan, thì sau khi thương lượng, hoà giải thành hoặc thông qua phán quyết của tòa án về mức bồi thường thiệt hại, hầu như người ta chấp nhận cả, không có khiếu kiện về vấn đề này. Thậm chí, có trường hợp người bị oan chỉ yêu cầu xin lỗi mà không đòi bồi thường vật chất.
- Xin cảm ơn ông!