Lịch sử hoàn toàn đứng về phía Việt Nam
PV: Thưa ông, tôi muốn mở đầu buổi phỏng vấn bằng một câu hỏi đã được đặt ra nhiều lần: Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền với Trung Quốc trong thời điểm này là gì?
Ông Nguyễn Phú Bình: Sức mạnh của chúng ta, kể cả trong lịch sử không phải là sức mạnh về quân sự và kinh tế. Chưa bao giờ. Những kẻ xâm lược bao giờ cũng mạnh hơn, như các vương triều, đế chế Trung Hoa trước đây, Pháp, Mỹ, kể cả cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, nhưng chúng ta đều chiến thắng cả. Nhờ cái gì? Câu trả lời là: Vì sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta chưa bao giờ đưa quân đi tấn công ai cả. Vì chính nghĩa đó, chúng ta đoàn kết được toàn dân tộc. Những ngày vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, kể cả những người có thể khác ta về quan điểm chính trị, những người từng chống đối ta, nhưng khi Tổ quốc đứng trước thách thức, họ đều xuống đường tỏ thái độ. Không chỉ thế, người ta cũng tìm những cách để chung tay với Chính phủ, nhân dân trong nước. Tôi lấy ví dụ anh Trần Thắng, một người gốc Đà Nẵng đang sinh sống tại Mỹ. Trong một dịp tình cờ cách đây mấy năm, anh ấy thấy một học giả trong nước tặng cho Nhà nước những văn bản trong quá khứ chứng minh chủ quyền của chúng ta đối với Trường Sa, Hoàng Sa, anh ấy bèn tìm kiếm trên internet và trong vòng vài tháng đã tìm ra 150 bản đồ, kể cả của Trung Quốc thời Mãn Thanh, thời Trung Hoa dân quốc phát hành, bản đồ của các nước phương Tây như Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha… trong nhiều thế kỷ đều xác định biên giới cuối cùng của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Nó phản bác lại luận điệu của Trung Quốc nói rằng họ đã kiểm soát Hoàng Sa, Trường Sa từ xa xưa. Lịch sử hoàn toàn đứng về phía ta. Sự nghiệp chính nghĩa đó đã đoàn kết được người dân trong nước, ngoài nước và khiến chúng ta có được sự ủng hộ của quốc tế.
PV: Cho đến lúc này, Việt Nam đã hết sức thiện chí và kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng đã nói chúng ta tính đến nay đã gặp Trung Quốc 10 lần, nói rõ sự xâm phạm và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc vẫn tỏ ra hết sức ngoan cố, đổ lỗi cho chúng ta và thậm chí có thái độ leo thang hơn. Vậy chúng ta phải ứng phó như thế nào trước thái độ ngang ngược này của họ?
|
| Đại sứ Nguyễn Phú Bình. |
Ông Nguyễn Phú Bình: Ngay từ đầu, chúng ta đã chủ trương là sử dụng các biện pháp hòa bình, là ngoại giao, giao thiệp và dùng dư luận của quần chúng nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế. Chúng ta kiên trì dùng biện pháp ngoại giao, nhưng cũng sẽ sử dụng tất cả những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền.
Nếu biện pháp ngoại giao không có kết quả thì khởi kiện ra Tòa án quốc tế cũng là một khả năng được tính đến. Tôi cho rằng, tự Trung Quốc cũng hiểu hành động của họ là quá phi lý, nhưng họ vẫn cố tình. Trong đối thoại với ta, họ say sưa nêu phương châm "gác tranh chấp cùng khai thác" nhưng lại nhằm vào những khu vực sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của ta. Bị bác bỏ, họ lập luận “Việt Nam bảo của Việt Nam, Trung Quốc bảo của Trung Quốc là tranh chấp”. Phía ta nói với họ “Hoàng Sa vốn là của Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng. Việt Nam vẫn bảo của Việt Nam, Trung Quốc bảo của Trung Quốc. Vậy tại sao Trung Quốc lại nói rằng không có tranh chấp ở Hoàng Sa?”. Tự họ mâu thuẫn với chính họ. Họ bất chấp những quy định về luật pháp quốc tế. Có tranh chấp hay không phải dựa trên luật pháp chứ không phải trên lời nói. Đường lưỡi bò cũng tự Trung Quốc nghĩ ra, chẳng có một cơ sở gì. Tất cả những điều Trung Quốc đưa ra là phi lý.
PV: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói rằng: Người Pháp, người Mỹ thua vì họ không chịu học lịch sử. Họ nghĩ chúng ta là một đất nước man di nào đó ở vùng Viễn Đông xa tít, mà không biết lịch sử Việt Nam là lịch sử ngoan cường chống ngoại xâm. Tuy nhiên, Trung Quốc ở sát Việt Nam và quá hiểu lịch sử đó. Theo ông, tại sao chính quyền Trung Quốc vẫn hành xử như vậy?
Ông Nguyễn Phú Bình: Chúng ta không nên thấy một số hành động để nghĩ tất cả người Trung Quốc đều nghĩ như thế. Có những học giả Trung Quốc đã lên tiếng ngay từ đầu rằng họ không đúng như ông Lý Lệnh Hoa. Mà ông ấy không nói lần đầu, ông ấy đã nói từ rất lâu rồi. Trên internet, chúng ta tìm được rất nhiều người Trung Quốc biểu thị thái độ phản đối hành vi của nhà cầm quyền, cho rằng nên chung sống hòa bình với nhau. Có thể là vì bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã làm nhiều điều để hướng dẫn dư luận. Chính họ chủ động huy động đến trên 100 tàu trong đó có nhiều tàu chiến, máy bay quân sự hung hăng áp chế số lượng tàu vừa ít vừa bé nhỏ của các lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư của ta nhưng lại lớn tiếng phê phán phía ta quấy nhiễu họ. Bằng những hình ảnh thu được, chúng ta đã công khai sự thật nhưng Trung Quốc không thể vì sẽ lộ rõ bản chất gây hấn của họ. Tôi cho rằng đa số người dân Trung Quốc tỉnh táo. Cũng như năm 1979, Trung Quốc tuyên truyền rằng họ phản kích tự vệ, nghĩa là chúng ta tấn công trước, nhưng đến bây giờ người Trung Quốc đã hiểu rằng không phải như vậy.
Người Trung Quốc cũng như chúng ta thôi, cũng đều từng bị áp chế, từng đau khổ vì ngoại xâm. Người Trung Quốc nếu hiểu gốc gác của vấn đề họ sẽ hiểu làm như thế này là có hại cho chính họ. Một khi đã bị mất uy tín và lòng tin, bị coi là một người láng giềng hung hăng, gây sự, một đối tác thiếu tin cậy, một nước lớn thiếu trách nhiệm bởi có quá nhiều tham vọng lãnh thổ, thì đấy sẽ là sự mất mát lớn nhất. Mà khi đã để mất uy tín và lòng tin rồi thì sẽ rất khó khôi phục lại. Mạnh hay yếu không chỉ là tiềm lực. Tiềm lực họ mạnh hơn ta nhiều lần. Chính nghĩa hay phi nghĩa mới là cái quyết định. Tôi không nghĩ cuộc đấu tranh sẽ có kết quả ngay, nhưng nó sẽ đi đến một kết cục là chính quyền Trung Quốc phải hiểu họ đang thực hiện một hành vi khiêu khích hao tốn tiền của và uy tín để không đạt được điều gì cả.
PV: Thưa ông, trong lịch sử ngoại giao của chúng ta, đây có phải là thời điểm khó khăn chưa từng có không, hay còn có những trở ngại lớn hơn nhiều mà chúng ta đã vượt qua?
Ông Nguyễn Phú Bình: Tôi nghĩ đây là một thử thách rất lớn, nhưng nói khó khăn nhất thì không phải. Chúng ta đã trải qua những lúc ngàn cân treo sợi tóc. Những năm chiến tranh khó khăn chứ; năm 1979 cũng khó khăn; hay cả một thời kỳ dài trước khi chúng ta được tôn vinh là đã có công cứu cả dân tộc Khmer khỏi thảm họa diệt chủng của Khmer đỏ, chúng ta bị cô lập ghê lắm. Tôi nhớ khi còn là Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao thời Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, mỗi khi đi họp ở Liên hiệp quốc là ông tức lắm, chỉ có hơn 20 nước ủng hộ chúng ta, còn lại là bỏ phiếu theo Mỹ, Trung Quốc và phương Tây hoặc bỏ phiếu trắng. Chúng ta phải chống chọi với một áp lực quốc tế lớn như thế, bị cô lập, bị cấm vận, kinh tế điêu đứng, lạm phát năm 1987 lên đến gần 800%... nhưng chúng ta vẫn vượt qua được. Hiện nay, vị thế quốc tế của chúng ta đã lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng, trong vụ việc này, Trung Quốc hoàn toàn bị cô lập, ASEAN, các nước lớn, các chính khách, giới học giả, giới truyền thông và dư luận chung trên thế giới đều lên tiếng đồng tình, ủng hộ chúng ta và phê phán cách hành xử của Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Thách thức là rất lớn vì chúng ta phải đương đầu với một cường quốc quá lớn, quá mạnh và hung hăng. Nhưng thuần túy sức mạnh không hẳn sẽ là nhân tố quyết định, bởi vì cái quan trọng nhất là chính nghĩa thuộc về ai.
PV: Xin cảm ơn ông!