“Ông nội đánh giặc” mất rồi…
Vậy là Đại tướng đã lỗi hẹn với “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam…”, khi mà chỉ còn chưa đầy một năm nữa cả dân tộc sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…
Bí thư Đảng uỷ xã Mường Phăng Lò Văn Biên là con trai của cụ Lò Văn Bóng, người tham gia bảo vệ an ninh vòng ngoài kiêm liên lạc cho Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; cụ Bóng cũng đã nhiều lần về Hà Nội được Đại tướng tiếp tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu… Đứng trước căn hầm nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Sở chỉ huy chiến dịch từng ở trong 56 ngày đêm đỏ lửa, ông Lò Văn Biên nghẹn ngào: “Nghe tin bác Giáp từ trần cả nhà tôi anh cũng khóc, mẹ tôi năm nay ngoài 90 tuổi nghe tin vậy bà cũng khóc, lũ trẻ con bản tôi cũng bảo nhau rằng: “Ải pú tạp xấc” (ông nội đánh giặc) mất rồi, chúng cũng khóc.”
![]() |
| Gia đình chị Lò Thị Thanh ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên lên dâng hoa, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. |
Người dân Mường Phăng nhận được hung tin ngay từ chiều tối ngày 4/10. Không ai bảo ai, từ các bản vùng cao của Mường Phăng người dân lũ lượt kéo về hầm Đại tướng, họ bày tỏ tấm lòng thành kính không phải bằng những vòng hoa rực rỡ hay những nghi thức trang nghiêm mà chỉ đơn giản là xuống thăm nơi ông và đồng đội Đại tướng đã từng làm việc tại Sở chỉ huy Mường Phăng và đặt lên bàn Đại tướng những bông hoa rừng. Từ lâu rồi, người già đến trẻ nhỏ ở Mường Phăng đều coi Đại tướng Võ Nguyên Giáp như vị thần của bản hoặc thân thiết hơn, họ vẫn gọi ông bằng cái tên thân mật “Ông nội đánh giặc”. Những câu chuyện kể về Đại tướng và đồng đội được lũ trẻ Mường Phăng đều nhớ và kể làu làu; chúng kể say xưa như một nhân vật thần thoại bước ra từ trong câu truyện thần thoại... Trong những câu chuyện ấy, người Mường Phăng lại không thể nào quên và tự hào về cụ Lù Thị Đôi, năm nay cụ tròn 100 tuổi là người duy nhất còn sống ở Mường Phăng đã từng được làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.
Gặp chúng tôi, cụ Đôi xúc động bùi ngùi kể lại: “Đại tướng hơn tôi 3 tuổi, năm ấy tại bìa rừng cạnh dòng suối Pá Hốc Khiều (rừng tre xanh) tôi và một số người trong bản được Đại tướng giao nhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình để bắt đầu xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng. Lần ấy Đại tướng căn dặn: “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cô là uỷ viên ban vận động cung cấp lương thực của địa phương, phải tích cực truyên truyền bà con ủng hộ cho chiến dịch, nhưng tuyệt đối bí mật việc quân ta xây dựng căn cứ chỉ huy để đảm bảo cho chiến dịch toàn thắng” .
![]() |
| Cụ Lù Thị Đôi, (100 tuổi) ở Mường Phăng, nguyên thành viên vận động lương thực phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng , năm 1954, có thời gian từng được làm việc dưới quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Cô Đôi ngày ấy, nhanh như con sóc một lòng theo cách mạng, đã ra sức đi khắp bản làng vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp sức người, sức của cho phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bằng uy tín của mình, sau 5 tháng vận động, cô đã quyên góp được 9 tấn lúa, gạo và 5 con trâu là nguồn lương thực quý giá đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công cho chiến dịch toàn thắng.
Ôm tấm ảnh chụp lần cụ Đôi được gặp Đại tướng trong lần Đại tướng lên thăm đồng bào Điện Biên hồi tháng 5/2004, khi ấy dù sau nửa thế kỷ nhưng Đại tướng vẫn nhận ra cụ, Đại tướng ân cần nói “Những người cùng làm việc với chúng ta ra đi hết rồi, nay chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khoẻ…" Kể đến đây, cụ Đôi lại bưng mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt chảy qua kẽ tay răn reo, mái đầu bạc rung nhẹ: “Vậy là chỉ còn lại mình tôi, từ hôm nghe tin đứa cháu ngoại bảo “Cụ Giáp mất rồi” tôi cứ muốn lên hầm Đại tướng mà chân yếu không đi được. Rồi tôi lại ước; ước gì tôi được về Hà Nội một lần để gặp mặt Tướng Giáp lần cuối. Tôi ngồi ở nhà cứ nhìn thấy ảnh Đại tướng là tôi lại khóc” cụ Đôi tâm sự.
![]() |
| Đại tướng trong lần lên thăm nhân dân Mường Phăng, huyện Điện Biên (5/2004) (cụ Lù Thị Đôi đang tặng hoa Đại tướng). |
Khi chia tay cụ Đôi, hoàng hôn đã nhuộm một màu đỏ ối trên đỉnh Mường Phăng – nơi đặt đài quan sát Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trước kia, chúng tôi vẫn bắt gặp những đoàn người từ nơi xa đổ về khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng. Tôi bắt chuyện với gia đình ông Poòng Văn Sơ - một cựu chiến binh ở huyện Mường Nhé. Nghe tin Đại tướng mất, ông Sơ đã đưa vợ và hai con vượt hơn 200 km ra đây đến dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng. Tình cảm 24 dân tộc anh em ở Điện Biên dành cho Đại tướng chân thành như ruột thịt… Dẫu biết sinh ly tử biệt là quy luật tự nhiên, nhưng thông tin về sự ra đi của Đại tướng là một nỗi đớn đau khó nói hết bằng lời. Hình ảnh về một vị tướng tài “tạp xấc” (đánh giặc) của Mường Phăng, Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Mường Phăng, Điện Biên nói riêng…


