Săn "cá mập" trên đất liền
Cuộc chiến nào của các anh cũng giống nhau ở sự gian khổ, luôn cận kề hiểm nguy, nhưng lại khác nhau ở chỗ, mỗi băng nhóm, mỗi tổ chức lại có một phương thức, thủ đoạn, tính chất hoạt động khác nhau, đòi hỏi những chiến sĩ Đội Trinh sát phải linh hoạt trong từng cuộc chiến.
Những cái tên trinh sát như Huấn, Sơn, Tuấn Anh, Chót, Bành, Điều, Vần… từ lâu đã là niềm tự hào của Trưởng phòng 6 - PGS.TS - Đại tá Trần Hữu Ứng và là nơi lãnh đạo Cục C14 gửi gắm niềm tin trước mỗi trận đánh lớn.
Trong câu chuyện với Đại tá Trần Hữu Ứng, chúng tôi cảm nhận được một tình cảm trìu mến của một người anh đối với người em, của một người cha đối với những đứa con mà ông luôn dành cho các trinh sát của mình.
Ông không còn trẻ và cũng trải qua cuộc đời trận mạc khá dài, vì thế hơn ai hết, ông hiểu rằng, chỉ có những ai thực sự đam mê nghề nghiệp, luôn muốn đấu tranh vì sự tốt đẹp, vì lẽ công bằng ở đời thì mới gắn được với nghiệp trinh sát vất vả, nguy hiểm nhưng cũng vô cùng tự hào này. Và ông tự tin mà nói với chúng tôi rằng, các trinh sát của ông là những người như thế.
Còn với bọn tội phạm có số má, những cái tên như Lại Quang Huấn, Trung tá - Đội trưởng Đội Trinh sát; Phạm Văn Sơn, Trung tá - Đội phó hoặc bất cứ trinh sát nào trong Đội đều được nhắc tới với một thái độ kính nể. Nếu bất đắc dĩ phải chạm mặt trong một tình huống nào đó, bao giờ chúng cũng tự nguyện khuất phục vì thừa hiểu các anh đã "đi guốc trong bụng" chúng như thế nào.
Đội phó Phạm Văn Sơn (còn gọi là Sơn "F", vì trước đây anh công tác ở tổ F264 - phiên hiệu của CSHS đặc biệt thuộc Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm), sau này không còn tổ F264 nữa nhưng tên anh vẫn gắn với biệt danh này và trở thành nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm.

Trong vụ án Dũng "kiều", được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Cục C14, đặc biệt là Đại tá Nguyễn Chí Lễ - Phó Cục trưởng cũng như lãnh đạo Phòng 6, Huấn, Sơn cùng các trinh sát trong Đội bám theo mọi di biến động của tên này.
Dũng "kiều" quả là một tên tội phạm cáo già. Tên thật của hắn là Ngô Tiến Dũng, trước đây từng phạm tội giết người ở Thái Nguyên, sau đó bỏ trốn và bị Công an ra lệnh truy nã, nhưng hắn đã nhanh chân chuồn ra nước ngoài.
Sau này, trở về nước dưới cái tên giả Lai Thành Hữu, Dũng "kiều" không ngờ đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Ai cũng tưởng rằng chuyện tự nhiên hắn tới C14 tố cáo việc phạm tội của tên Hà "nước dừa" - trùm cá độ bóng đá ở Hải Phòng và bị bắt giữ là… tình cờ, thế nhưng sự thật thì để dụ được hắn dẫn xác tới C14 tố cáo đồng nghiệp là một việc làm không hề đơn giản.
Để rồi từ bản tường trình của hắn, cơ quan điều tra đã xác định được chữ viết, vân tay của Dũng "kiều" chính là Ngô Tiến Dũng - thủ phạm vụ giết người trên Thái Nguyên trước đây.
Đó là cả một quá trình trinh sát, theo dõi vất vả của anh em trong Đội, chứng kiến từ những cuộc hẹn hò của hắn với các người tình trẻ đẹp, mà các trinh sát thường nói vui với nhau, Dũng "kiều" là ông trùm cờ bạc… lãng mạn, bởi không lần nào đi gặp người yêu mà Dũng không mua hoa, trong đó hàng hoa nổi tiếng Calvin P. là địa chỉ quen thuộc của hắn.
Nanh nọc, thủ đoạn trong hoạt động tội phạm, thế nhưng Dũng lại khá yếu đuối trong tình cảm, người đàn ông năm thê bảy thiếp này khi bị bắt vào trại rồi, vẫn lo lắng cho các cô tình nhân đang tung tẩy ngoài xã hội và vẫn kể về họ với một niềm yêu thương khó tả.
Lần ấy, Trung tá Sơn cùng điều tra viên cao cấp Trang vào hỏi cung hắn, Dũng nhắc đi nhắc lại, như van nài các anh, đó là, bị bắt vào đây rồi, khổ mấy hắn cũng chịu được, muỗi đốt sưng chân hắn cũng chịu được (Dũng đặc biệt sợ muỗi) nhưng nếu cơ quan Công an có thu hồi tài sản thì đừng thu những chiếc xe máy mà hắn đã tặng các cô. Trong các cô bồ, Dũng "kiều" tỏ ra nặng tình nhất với một cô gái mới 20 tuổi, rất đẹp và có cái tên khá hiền lành.
Nhưng cũng phải nói thêm rằng, để đánh thức được cái "tâm" trong con người Dũng, các điều tra viên cũng như các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian, công sức, chứ hồi đầu bị bắt, tên này cũng ngang tàng "khí phách" lắm, ngoan cố không chịu nhận tội, rồi hoạnh họe, yêu sách này nọ. Chỉ đến khi được giáo dục và khuyên nhủ rất nhiều, hắn mới chịu khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá của mình.
Từ những lời khai của Dũng "kiều", Đội Trinh sát Phòng 6 lại xuống Hải Phòng để tiếp cận băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen của Hà "nước dừa" - tên này chính là kình địch trong hoạt động cá độ của Dũng "kiều" nên Dũng đã định "nhờ" tay Công an thanh loại một chướng ngại vật trên đường làm ăn của hắn.
Hà "nước dừa" chung thân gần như 24/24h ở Casino Đồ Sơn, Hải Phòng. Lúc nào ở bên cạnh hắn cũng là 3-4 tên vệ sĩ cao to, xăm trổ đầy người, mặt mũi bặm trợn. Khi thấy hắn cùng 3 tên đàn em từ trong Casino đi ra, Đội Trinh sát Phòng 6 liền áp sát và ngay lập tức vô hiệu hóa 3 thằng, bắt úp mặt vào tường. Thế nhưng, tên Phong, vệ sĩ thân cận nhất của Hà "nước dừa" đã nhanh chân chạy biến vào trong Casino.
Anh em trinh sát được lệnh vào theo (sau khi được Casino đồng ý cho vào tìm kiếm). Phong rất cao to, xăm hình rồng phượng từ chân đến cổ, hắn leo ra ngoài qua đường ống máng, rồi vọt lên đồi và trong khi hắn lao xuống sườn bên kia để trườn ra bãi biển thì Trung tá Sơn cùng anh em trong Đội đã đón trước được đường trốn chạy của hắn.
Phong khựng lại khi nhìn thấy anh Sơn chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên. Nhưng, đạn không nổ, phát thứ hai cũng không nổ. Một giây suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu anh, súng hóc đạn, chỉ còn cách lao vào tay bo với hắn. Trong khi đó, Phong nhặt ngay một tảng bê tông gần đó gầm lên: "Tao đang thích chết đây!…".
Và, Trung tá Sơn đã nhanh hơn hắn tưởng, khi mảng bê tông chưa kịp bay ra khỏi tay hắn thì hắn đã bị Trung tá Sơn lao tới quật ngã. Ngay lúc đó, đồng đội của anh cũng ào tới, kịp thời bắt giữ.
Một tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Võ Quảng Hà (tức Hà "Lê") và Hạnh "Nhật" cầm đầu, với hàng trăm tên tội phạm từng làm mưa làm gió ở vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa đã bị lực lượng Công an triệt phá gần đây có sự đóng góp không nhỏ của Đội Trinh sát Phòng 6 - những trinh sát quả cảm, giỏi võ thuật và có thể bắn súng bằng cả hai tay, để rồi sau đó, 80 tên tội phạm lần lượt xộ khám.
Trong chuyên án này, việc thuyết phục nạn nhân cũng như gia đình họ cung cấp bằng chứng buộc tội băng nhóm Hà "Lê" nhiều khi còn khó khăn hơn việc bắt giữ chúng, bởi đã nhiều năm nay, họ không còn tin pháp luật sẽ giúp họ đòi lại công bằng.
Băng nhóm này hoành hành và quan hệ với nhiều thế lực có chức có quyền khiến các nạn nhân không ai dám đứng lên tố cáo. Một nạn nhân từng bị bọn Hà "Lê" đâm 18 nhát ở vũ trường Lodge, giờ đang chịu cảnh bán thân bất toại, từng miếng cơm, miếng cháo người thân của anh cũng phải bón cho, khi được Trung tá Sơn và Trung úy Tuấn Anh đề nghị cung cấp thông tin đã chối đây đẩy, khẩn khoản xin được "để cho gia đình tôi yên".
Cũng giống như nạn nhân này, một nạn nhân khác của Hà "Lê" là anh D., bị bọn chúng chặt chân tay, trên đầu và trên thân thể có hàng chục vết chém, cũng từ chối cung cấp thông tin cho các trinh sát. Chẳng còn cách nào khác là phải nhanh chóng đập tan tổ chức tội phạm này, chỉ có như thế thì mới lấy lại được niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an, vào pháp luật.
20 ngày đi tìm hiểu, luồn sâu vào hang ổ của Hà "Lê", cuối cùng các anh đã làm rõ được 12 vụ việc, lấy lời khai trên 20 nhân chứng và một cái kết có hậu là băng nhóm Hà "Lê", Hạnh "Nhật", Ánh "Phú" bị triệt phá không lâu sau đó.
Tổ chức tội phạm này bị bắt giữ, lực lượng Công an - những người trực tiếp tham gia đấu tranh vui một thì nhân dân thành phố biển Nha Trang vui mười. Họ nô nức chứng kiến cuộc bắt giữ có một không hai trong lịch sử hình sự thành phố biển, để rồi phấn khởi truyền tai nhau, ở xã hội này, Thạch Sanh vẫn còn nhiều hơn Lý Thông.
Và nếu họ biết thêm rằng, để có được kết quả này, là bao đêm các trinh sát ngủ mà... mắt mở trừng trừng, tay ôm chặt tài liệu đã thu thập được chờ trời sáng, thì những người dân sẽ thêm một lần cảm phục và yêu mến các anh bởi tinh thần quả cảm, quyết chiến đấu đến cùng với cái ác.
Có lần, các anh tìm đến một gia đình nạn nhân nằm trên quả đồi heo hút, xung quanh toàn lau sậy, tiếng động cơ giữa đêm khuya ở một chốn hoang vu vào ban đêm như thế này quả là điều bất thường với những kẻ tọc mạch.
Vì thế, trong khi Trung úy Tuấn Anh lái xe chạy trên con đường nhỏ xíu, ngoằn ngoèo thì Trung tá Sơn phải dùng một chiếc đèn pin bé như ngón tay soi đường vì không dám bật đèn pha. Còn tay phải anh luôn đặt sẵn ở khẩu súng giắt bên hông, tinh thần trong trạng thái căng như dây đàn vì rất có thể, từ hai bên bãi um tùm lau lách, hàng chục tên đàn em của Hà "Lê" sẽ lao ra, "tặng" cho mỗi người vài nhát chém.
Đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, các anh nói rằng, anh em trinh sát phải tin nhau và thương nhau như anh em ruột, bởi bọn tội phạm "ba đầu sáu tay", quan hệ của chúng rộng nên một bước sơ sẩy của một người cũng có thể làm liên lụy tới cả Đội. Điều quan trọng nữa là phải làm sao để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Cục, của thủ trưởng đơn vị.
Đại tá Trần Hữu Ứng ngậm ngùi: "Hài hòa được công việc và hạnh phúc gia đình là một việc rất khó đối với lính hình sự. Ngay trong Đội Trinh sát, có người tan vỡ hạnh phúc chỉ vì ít có thời gian quan tâm tới gia đình". Chúng tôi hiểu, đó cũng chính là những mất mát lớn lao mà người lính hình sự đôi khi dù không muốn cũng phải chấp nhận, đó chính là cái giá các anh sẵn sàng đánh đổi để giành lại sự bình yên cho cuộc sống này