Vài kỷ niệm về Chính ủy Đặng Tính

14:17 22/12/2010
Chính ủy Đặng Tính ở trận địa chúng tôi ba ngày, bốn đêm. Khi có báo động chiến đấu, ông thường đứng ở Sở chỉ huy hay ở một khẩu đội pháo. Mỗi lần báo động, ông lại bấm đồng hồ. Bằng phép tính đơn giản, Chính ủy đã sơ bộ tính được mỗi ngày, mỗi đêm có bao nhiêu lần báo động, lần dài nhất bao nhiêu phút, bình quân là bao nhiêu? Anh em được ngủ bao nhiêu? Ông tỏ ra lo lắng trước giấc ngủ quá ít ỏi của bộ đội.

Trước khi đặt bút viết về Chính ủy tôi cứ băn khoăn tự hỏi: "Liệu những điều mình viết ra có đáp ứng được một phần rất nhỏ lòng mong muốn của đồng đội tôi không?". Bởi những điều tôi biết về Chính ủy quá ít ỏi. Mà cuộc đời của ông lại rộng lớn, có nhiều kỷ niệm với chiến sĩ. Ai đã gặp Chính ủy một lần rồi thì khó mà quên.

Chính ủy Đặng Tính (đứng ngoài cùng bên trái) gặp đồng chí Nguyễn Văn Cốc khi anh bắn rơi chiếc máy bay thứ 9 (1969). (Ảnh tư liệu gia đình Chính ủy Đặng Tính).

Lần đầu tiên, tôi được gặp ông vào giữa mùa hè năm 1965. Khi đó, giặc Mỹ vừa giở một thủ đoạn mới: Từ xa chúng đã bắn các loại tên lửa không đối đất xuống các đài rađa cảnh giới của ta. Khi Chính ủy đến thăm, đại đội tôi đã được bổ sung một chiếc rađa khác. Và, cũng như chúng tôi - những trắc thủ kíp hai vừa mới lên thay kíp một - chiếc sôn 9 này còn mới nguyên. Nhưng rất ít khi nó túm được mục tiêu. Suốt hai tuần liền, ngày nào địch cũng đánh phá ở khu vực chúng tôi bảo vệ - cầu Hàm Rồng - mà chỉ có hai lần "nó" túm được mục tiêu. Nhưng tiếc thay, cả hai lần "nó" đều trói không chặt để địch xổng mất ngay.

Tại sao vậy? Tại khí tài trục trặc? Tại trình độ kỹ thuật, chiến thuật của chúng tôi còn non yếu? Hay tại địch xảo quyệt quá! Nói tóm lại có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra sau một trận đánh không thắng. Mà câu hỏi nào cũng đều được chúng tôi cắt nghĩa rạch ròi như giải một bài toán. Nhưng không một ai muốn đổ lỗi cho mình, chính mình! Tuy chẳng ai nói ra, nhưng cứ nhìn vào những cặp mắt lặng lẽ, sâu thẳm như giếng không đáy của nhau là chúng tôi hiểu trong tâm tư mỗi người đang diễn ra điều gì.

Chính ủy đã đến với chúng tôi trong những ngày nặng nề ấy.

Buổi sớm hôm đó, chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu, chợt có tiếng gõ cành cạch vào cánh cửa đài. Rồi tiếng anh Nhự bếp trưởng hỏi gấp gáp:

- Đại đội trưởng có ở trong này không?

- Có việc gì đấy? - Đại đội trưởng vừa hé cửa vừa hỏi.

- Tôi đi tìm anh mãi. Báo cáo anh, Chính ủy quân chủng đến thăm.

- Chính ủy đến lâu chưa?

- Từ tối hôm qua.

Ơ hay, sao các anh không báo cáo ngay với đại đội? - Đại đội trưởng vừa càu nhàu vừa đẩy cửa nhảy ra. Lúc ấy, chúng tôi cũng vừa kiểm tra máy xong. Mọi người đứng vây quanh anh Nhự, nghe anh trả lời chất vấn của Đại đội trưởng.

Rồi anh Nhự kể lại chuyện Chính ủy đến nhưng không cho báo cáo Đại đội trưởng, nhường giường cho đồng chí lái xe và cùng cậu công vụ trải chiếu trên nền đất nằm ngủ.

Câu chuyện của anh Nhự dừng lại ở đây. Chính ủy đã ra kia rồi. Ông đang đi về phía Sở chỉ huy. Chúng tôi chạy ùa tới đón ông như đón người cha đi xa về.

Chính ủy vừa ở khu bốn ra. Dù chưa một lần gặp ông nhưng chúng tôi vẫn nhận ra ông ngay. Ông bước vội vã, cả dáng người như đang vươn tới phía trước. Ông mặc rất giản dị - giản dị hơn cả sự tưởng tượng về ông của chúng tôi. Chiếc áo màu cỏ úa cộc tay và chiếc quần xanh cũng đã bạc màu khiến vóc người nhỏ nhắn xương xương của ông cũng thanh mảnh, linh hoạt. Trông ông hơi gày. Nước da sạm đen vì nắng gió đường trường. Hàm râu rậm đâm ra tua tủa, đen nhánh. Mái tóc húi cua còn dính lấm tấm những hạt bụi đỏ. Vầng trán ông cao và vuông, cặp mắt nhỏ nheo nheo rất hóm hỉnh.

Chính ủy lần lượt đi thăm các khẩu đội. Ông hỏi tỉ mỉ rằng trong tuần qua địch xuất hiện mỗi ngày bao nhiêu lần, chiếc? Chúng thường giở những thủ đoạn gì? Quy luật hoạt động của chúng như thế nào? Tại sao gần đây đơn vị chưa bắn rơi máy bay địch? Ông chăm chú lắng nghe; ghi vào sổ tay rồi góp ý bàn bạc với các đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên. Sau đó, Chính ủy đến trực ban với kíp trắc thủ chúng tôi.

- Năm nay đồng chí bao nhiêu tuổi? - Ông hỏi tôi.

Báo cáo thủ trưởng tôi hăm hai ạ - Tội rụt rè thưa.

Ông mỉm cười, gật đầu, nói tiếp:

- Đồng chí hơn cô con gái đầu lòng của mình một tuổi.

- Thủ trưởng có kén rể không ạ? - Vang "lém" trắc thủ số hai hỏi (câu hỏi này của Vang đã làm tôi nóng ran cả mặt. Tôi thấy thế nào ấy). Nhưng Chính ủy lại rất vui. Ông nhìn Vang rất hóm hỉnh và cười phô cả hàm răng, ông trả lời ngay:

- Có chứ.

- Thủ trưởng cho chúng tôi biết những tiêu chuẩn ạ - Vang hỏi tiếp.

- Mình chỉ đặt một tiêu chuẩn thôi - Chính ủy nói - tiêu chuẩn chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao.

Chúng tôi cúi đầu, im lặng. Ngực tôi thắt lại. Rồi mặt tôi nóng ran lên. Trong chúng tôi chưa một ai xứng đáng được là con rể của Chính ủy. Nhưng không ai dám nói ra. Chúng tôi vốn rất sợ nói ra điều ấy. Nếu những ý nghĩ đớn hèn của chúng tôi nó cũng cứ phô ra như mái tóc, hàm răng thì có lẽ chẳng ai thèm nhìn chúng tôi. Họ còn ghê tởm, căm ghét nữa là khác. Nhưng thật trớ trêu, những ý nghĩ hèn nhát ấy nó lại lẩn khuất ở một nơi rất sâu kín và được bảo vệ bằng một cơ thể cân đối, một mái tóc đen ánh, một gương mặt trẻ trung, sáng sủa rất đáng yêu!

- Mình đặt tiêu chuẩn thế có được không? Sao các đồng chí im lặng cả thế?

Câu hỏi của Chính ủy khiến chúng tôi lúng túng. Nhưng vừa lúc đó, có một hồi kẻng báo động vang lên. Chúng tôi vội chạy về vị trí chiến đấu.

Chính ủy cũng lên đài. Ông kéo chiếc ghế đẩu ngồi sát vào lưng tôi. Có mấy lần Ban chỉ huy Đại đội mời ông về Sở chỉ huy, ông hiểu ý, nói:

- Muốn bảo vệ được mình thì các đồng chí phải bắn trúng, bắn rơi máy bay địch.

Theo chỉ thị của Đại đội trưởng, tôi phát sóng về hướng Tây Nam. Một dải núi nhấp nhô hiện lên nhòe nhoẹt như những vết mực loang. Và kia, xen giữa những dải núi là những tín hiệu nhỏ bằng hạt na, hạt lựu, chao đi chao lại.

- Có mục tiêu, mục tiêu bay thấp - tôi vội thông báo về Sở chỉ huy - 3 tốp. Tốp 01 cự ly… tốc độ… độ cao…

Chính ủy hơi xô người về phía trước. Ông chăm chú nhìn vào màn hiện sóng qua vai tôi. Tôi có cảm giác mình chỉ sẽ đánh mặt nhìn ngang một chút là bên má đầy lông tơ của tôi sẽ chạm vào hàm râu lởm chởm của ông. Ông nín thở khi tôi nín thở. Trái tim ông hòa đồng nhịp với trái tim tôi. Tưởng như đó chỉ là nhịp đập của một quả tim.

- Chú ý tốp 01. Ở Sở chỉ huy, Đại đội trưởng nhắc tôi qua máy bộ đàm.

- Đồng chí có nhất trí với nhận định của Ban chỉ huy Đại đội không? - Chính ủy gợi ý.

- Nhất trí ạ.

- Vì sao?

- Vì tốp 01 có đường bay lắt léo, lúc tăng độ cao, lúc lại hạ thấp luồn lách theo khe núi. Rồi tự nhiên lại mất hút. Tốp 02 thì lảng vảng ngoài xa nghi binh. Còn tốp 03 lại bay thẳng vào. Kẻ địch không dại dột dấn thân vào chỗ chết một cách đơn giản như thế ạ.

Chính ủy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Các đồng chí thử đặt giả thiết ngược lại một chút xem. Tốp 01 và 03 nghi binh thu hút cánh sóng của ta, còn tốp 02 thì làm ra vẻ nghi binh nhưng một lúc nào đó sẽ bất thần lao vào. Thế là ta trở tay không kịp nữa.

Một lát sau, Chính ủy lại nói tiếp:

- Theo tôi, các đồng chí phải hết sức chú ý tốp 02. Hãy biến cái bất ngờ, mà kẻ thù định giở quẻ với ta thành một đòn bất ngờ đối với chúng. Chúng ta dự kiến được hết các tình huống thì không bao giờ bị động.

Đúng như nhận định của Chỉnh ủy, khi vào gần tới mục tiêu bắn phá, tốp 01 và 03 liền vòng ngoặt trở ra còn tốp 02 thì sau một thời gian mất tín hiệu giờ đây đã đột ngột hiện ra ở đúng cự ly bắn bằng loại pháo của đại đội chúng tôi. Do theo dõi nó từ trước nên cánh sóng của chúng tôi đã "tóm ngay được và trói chặt nó vào phần tử ổn định".

- 02 xuất hiện - tôi hô - 02 bổ nhào, độ cao…

Tôi căng mắt nhìn vào màn hiện sóng. Một tín hiệu nhỏ bằng hạt tấm vừa tách khỏi cái tín hiệu lớn đang vun vút lao về phía chúng tôi. Tín hiệu đạn của chúng tôi cũng rực sáng như bầu trời đầy sao. Sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Cái cảm giác về tiếng nổ của quả xa-ai bắn vào trận địa chúng tôi ở Đình Hương (Đông Sơn - Thanh Hóa) vẫn còn vây bủa đâu đây!

- Nếu phát hiện thấy tín hiệu tên lửa của địch thì các đồng chí chỉ cho tôi xem cái tín hiệu của nó như thế nào nhá - Chính ủy nói. Ngực ông đã áp vào lưng tôi tự lúc nào. Chúng tôi đang được ông che chở. Tôi muốn thưa với ông: "Chính cái tín hiệu nhỏ bằng que tăm bay lẻ loi đang lao ngược chiều các tín hiệu đạn dày đặc này đây". Nhưng tôi chợt nhận ra, ông đã biết rồi. Ông hỏi vậy là để nhắc chúng tôi hãy nhìn thẳng vào kẻ thù. "Thưa Chính ủy, chúng tôi cương quyết làm theo lời dạy của đồng chí", tôi thầm nhủ.

Bạn đọc kính mến của tôi, xin bạn cho phép tôi được dừng tả trận đánh ở đây. Tôi xin nói gọn lại là trận ấy, chúng tôi đã bắn tan xác một chiếc F4 trước khi nó định hại chúng tôi. Đó là trận mở đầu cho những trận chiến thắng mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù của đại đội chúng tôi.

Lần ấy, Chính ủy ở trận địa chúng tôi ba ngày, bốn đêm. Trừ một đêm nghỉ ở nhà bếp của anh Nhự, còn các đêm sau, ông nghỉ luôn ngoài nhà bạt của các khẩu đội. Khi có báo động chiến đấu, ông thường đứng ở Sở chỉ huy hay ở một khẩu đội pháo. Và, mỗi lần báo động, ông lại bấm chiếc đồng hồ giây. Bằng một phép cộng và một phép chia đơn giản, Chính ủy đã sơ bộ tính được mỗi ngày, mỗi đêm có bao nhiêu lần báo động, lần dài nhất bao nhiêu phút, ngắn nhất bao nhiêu phút, bình quân là bao nhiêu? Anh em được ngủ bao nhiêu? Ông tỏ ra lo lắng trước giấc ngủ quá ít ỏi của bộ đội.

Có lần đến một khẩu đội pháo - Khẩu đội 2 đang trực ban. Trời nắng gay gắt. Lá ngụy trang héo quăn như vỏ bào. Những chiếc mũ sắt chụp trên đầu pháo thủ phản quang lấp lóa như mặt gương. Lưng áo ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Thoạt bước tới mâm pháo, Chính ủy thấy các chiến sĩ làm nhiệm vụ rất nghiêm túc, số nào tề chỉnh ở vị trí của số ấy, nhưng lạ thay lại không có ai chào ông. Tất cả đều nhất cử nhất động. Ông lại gần đồng chí số một. Anh này ngồi ở tư thế đạp cò, tay nắm chặt tay quay hướng, mắt mở căng nhìn vào kính ngắm, nhưng đó là cặp mắt lạ hẳn đi - cặp mắt bạc thếch, không có hồn. Chính ủy đưa ngón tay lại gần cặp mắt ấy. Cặp mắt không chớp. Anh ta đã ngủ. Ông nhìn sang những gương mặt khác. Anh em cũng "thức" như đồng chí số 1. Ông cho đây là một hiện tượng kỳ lạ. Ông chỉ thấy người ta ngủ thường là không khép chặt đôi môi chứ chưa gặp ai ngủ mở mắt. Ông thấy cần phải tìm hiểu hiện tượng đó.

Thì ra trong mấy tuần nay, không quân địch hoạt động liên miên, đầu óc bộ đội rất căng thẳng. Nhiều hôm anh em mất ngủ hầu như trắng đêm. Nhưng ban ngày vẫn phải đảm bảo các chế độ huấn luyện, trực ban, củng cố công sự v.v… mặc dù vậy, không ai chịu mang một cái tiếng là ngủ gật trong giờ trực ban. Anh em, bằng mọi cách, kể cả việc cấu vào đùi non (như đồng chí số 1 nọ cả hai đùi hãy còn tím đen vết cấu) để đánh tan cơn buồn ngủ, hai mí mắt cứ dựng mãi lên hướng vào một điểm đó. Mãi thành quen. Mắt mở lao láo ra đó nhưng thực ra cơn buồn ngủ đã ập đến tự lúc nào do đòi hỏi tối thiểu của cơ thể. Chính ủy bồi hồi xúc động. Lòng ông tràn ngập tình thương yêu các chiến sĩ. Và, ông đã cho phép các đơn vị ở nơi cuộc chiến căng thẳng được tranh thủ huấn luyện vào giờ trực bao, báo động để dành thời gian cho bộ đội tắm giặt, nghỉ ngơi…

Trước khi chia tay chúng tôi, Chính ủy thân ái bắt tay từng chiến sĩ. Đến kíp trắc thủ chúng tôi, ông nói:

- Các đồng chí đều xứng đáng là con rể của tôi.

Chúng tôi sung sướng cười phá lên.

Chiếc com-măng-ca cắm lá ngụy trang, bụi đường phủ lên một lớp dày đã chở Chính ủy lên đường.

Ông tới những nơi gian khó nhất

D.D.N.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Năm 2026, Nghệ An triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm, áp lực về thời gian bàn giao mặt bằng là rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, ngành phải sát sao thực địa, gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra chậm trễ...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文