Sức mạnh và sự huyền bí của rồng

10:58 09/02/2024

Dù trong văn hóa phương Đông hay phương Tây thì Rồng luôn là một con vật gắn liền với trí tưởng tượng của con người. Không ai nhìn thấy rồng, nó là một loài mang tính biểu tượng, nhưng chắc chắn không ai nghĩ về Rồng bằng sự khinh suất. Rồng dù ở nghĩa tích cực hay tiêu cực nó đều hàm chứa một sức mạnh không thể xem thường.

Trong 12 con giáp nằm trong cung hoàng đạo, chỉ có rồng là con vật không có thật. Nó mang tổng hợp sức mạnh cũng như sự huyền bí, linh thiêng của trời đất, là con vật có ảnh hưởng bậc nhất trong văn hóa phương Đông. Ở một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam, rồng gắn liền với sự quyền quý của vua chúa, sự may mắn phồn vinh, đại diện cho thế lực siêu nhiên mà con người phải khuất phục.

Trong cuốn sách “Hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông”, tác giả Nguyễn Ngọc Thơ cho rằng, rồng khởi nguồn từ Trung Hoa cách đây hơn 8.000 năm do người nguyên thủy sáng tạo ra với ý nghĩa là con vật may mắn. Do sự giao thoa văn hóa, các dân tộc khác ở châu Á cũng có hình tượng rồng và mỗi một thời kỳ phát triển, rồng của từng đất nước có những hình dáng khác nhau, mang những thông điệp khác nhau của đời sống con người. Người Trung Quốc hiện đại sử dụng hình tượng rồng đa dạng trong văn hóa nghệ thuật, thường so sánh rồng với các nhân vật kiệt xuất có đóng góp lớn cho sự phát triển của dân tộc.

Rồng trong văn hóa Triều Tiên, Hàn Quốc, là biểu trưng của tinh thần yêu nước, khác với rồng ở Nhật Bản gắn liền với tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa dân gian. Dù cho có sự khác nhau ít nhiều trong hình dáng và tính biểu tượng nhưng có điểm chung không hề khác, là rồng ở các quốc gia phương Đông luôn gắn liền với văn hóa cung đình. Những cung điện, lăng tẩm, đền đài, dấu tích vua chúa đều có hình tượng rồng.

Việt Nam cũng là đất nước của rồng. Dù không ai nhìn thấy nhưng rồng lại là con vật gần gũi trong tâm trí người Việt, từ trẻ con tới người già. Ngay từ những bài học đầu tiên, người Việt đã nhận biết mình là “Con Rồng cháu Tiên”. Trong câu chuyện truyền thuyết, Lạc Long Quân vốn nòi Rồng, con của bà mẹ Long Nữ kết hôn cùng Âu Cơ nòi Tiên, con của vua Đế Lai từ phương Bắc, sinh ra bọc trăm trứng nở ra 100 người con, sau đó 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng. Người Việt khi gặp khó khăn hoạn nạn thường đùm bọc, đoàn kết yêu thương nhau bởi vì đều là anh em một nhà, cùng cha cùng mẹ. Cho dù lịch sử có nhiều đổi thay, nhưng có một điều chúng ta luôn thừa nhận là tinh thần tương thân tương ái của người Việt được bắt nguồn từ ý thức về cội nguồn giống nòi trong truyền thuyết.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thơ trong cuốn sách “Hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông” nhận định: “Rồng là loại biểu tượng văn hóa có độ phổ biến cao nhất ở Việt Nam. Khởi nguồn từ rồng cá sấu, trải qua quá trình giao lưu với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, rồng Việt Nam dần định hình là rồng thân rắn, tùy từng thời kỳ được khoác lên màu sắc của Phật giáo hay Nho giáo, cuối cùng quay trở lại với dân gian, hiện diện như một biểu trưng của sự sinh sôi, của sự thánh thiện, của cái đẹp và sự quyền quý. Rồng Việt Nam gắn liền cùng tâm thức dân tộc Việt, luôn mãi đi tìm hình dáng và ý nghĩa phù hợp nhất cho từng thời đại, luôn vận động biến đổi như thể sự vận động, biến đổi không ngừng ấy là một thể hiện sống động của bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Minh họa: Vũ Hùng.

Nghiên cứu của nhiều nhà sử học cho thấy, rồng Việt Nam qua mỗi thời kỳ lịch sử có một hình dạng khác nhau. Thời kỳ Bắc thuộc, rồng thú thân ngắn quen thuộc ở phía Bắc Trung Quốc được đưa vào Việt Nam, có thể thấy ở các di chỉ Cổ Loa. Thời Lý, rồng Việt ảnh hưởng bởi rồng Ấn Độ và các nước Đông Nam Á biến thành rồng thân dài, có bờm, có 4 chân, mỗi chân ba ngón, mũi thoát ra mào lửa. Đến thời Trần, đầu rồng có thêm hai chi tiết là cặp sừng và đôi tay, thân mập mạp hơn, đuôi nhỏ, lưng võng. Rồng thời Lê khác hẳn rồng thời Lý-Trần, với thân ngắn và các tư thế đa dạng, phong phú. Rồng thời Mạc trên đầu có sừng hai chạc, mắt lồi, mũi sư tử. Và đến thời Nguyễn, rồng có râu uốn sóng từ dưới mắt chìa ra hai bên cân xứng…

Giống như những linh vật trong 12 con Giáp, rồng đã đi vào các tác phẩm văn học nghệ thuật rất đa dạng, phong phú. Là con vật không gắn với đời sống bình dân, nhưng trong văn hóa dân gian, trong kho tàng ca dao, tục ngữ, dân gian đã mượn hình tượng Rồng để nói về các mối quan hệ cũng như ứng xử của người Việt. Chẳng hạn, về sự đỗ đạt, ta quen nghe câu “Cá chép hóa rồng”. Khách đến chơi nhà, chủ nhà khiêm cung thì nói: “Rồng đến nhà tôm”.

Đề cập đến sức mạnh của đồng tiền, người xưa có câu ca dao: “Trong lưng chẳng có một đồng/ Dẫu nói như rồng cũng chẳng ai nghe”. Nói về sự sang quý của một dòng họ, một gia tộc, có câu rằng: “Trứng rồng lại nở ra rồng/ Liu điu lại nở ra dòng liu điu”. Hay như nói về tình nghĩa vợ chồng thủy chung: “Trăm năm ghi tạc chữ đồng/ Dù ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai”. Và có khi cũng là biểu đạt tình cảm vợ chồng, dân gian lại hóm hỉnh: “Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho”...

Tác giả Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng từng sáng tạo tác phẩm liên quan đến hình tượng Rồng. Đó là vở kịch “Con rồng tre”. Đây là một vở diễn châm biếm nhằm đả kích, vạch trần bộ mặt của đám vua chúa, quan tham bán nước hại dân từ chuyến đi của vua Khải Định đến Pháp tham dự cuộc đấu xảo thuộc địa năm 1922. Vở kịch được viết bằng Tiếng Pháp, được nhà báo người Pháp Léo Poldes, chủ nhiệm câu lạc bộ Faubourg cho công diễn tại ngoại ô Paris. Nội dung vở kịch nói về một gốc tre được người chơi đồ cổ gọt thành con rồng để trang trí phòng khách. Dù mang hình dáng rồng nhưng thực chất chỉ là gốc tre - hình ảnh ẩn dụ nhằm đả kích vua bù nhìn Khải Định.

Vở diễn châm biếm này chính là cảm hứng cho ý tưởng thành lập giải Biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp “Rồng tre” do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2007. Vẫn là tác giả Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) những năm tháng chịu cảnh tù đày đã sử dụng hình tượng rồng trong câu thơ hóm hỉnh thể hiện tinh thần lạc quan của người cách mạng: “Rồng cuốn vòng quanh chân với tay/ Trông như quan võ đủ tua, đai/ Tua của quan võ bằng kim tuyến/ Tua của ta là một cuộn gai”…

Vào các ngày lễ, Tết, hình tượng rồng không thể thiếu trong đời sống người Việt. Tại những không gian linh thiêng như đền, chùa, miếu, hay trên ban thờ gia tiên luôn có những phẩm vật mang hình dáng Rồng. Không ít kỷ lục gắn với hình ảnh rồng đã được các nghệ sĩ sáng tạo nên. Năm 2018, gia đình nghệ nhân Nguyễn Hoàng Nguyên (Hà Nội) cùng 6 người thợ đã phải làm việc trong 4 tháng, sử dụng 2 tấn sắt và hơn 6 tấn gáo dừa khô, 1.200kg keo dán để tạo ra một đôi rồng bằng gáo dừa, mỗi con dài 21m, chiều ngang 2m. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận đây là cặp rồng bằng gáo dừa lớn nhất Việt Nam. Năm Nhâm Thìn 2012, một tác phẩm về rồng do người Việt Nam sáng tạo đã lập kỷ lục châu Á.

Ông Nguyễn Văn Hữu cùng các nghệ nhân người Huế đã chế tác một con rồng bằng 5 tấn đá opal và đá calcedony. Linh vật dài hơn 3,7m, chỗ thân rộng nhất hơn 1,2m này được trao bằng xác nhận là con rồng bằng đá bán quý kỷ lục châu Á. Một kỷ lục khác được chính bàn tay tài hoa của người thợ Việt Nam sáng tạo ra: con rồng vải dân gian được làm từ 120 vật liệu gồm vải, tre, song mây, cước, da bò. Con rồng nhắc nhớ về huyền sử con Rồng cháu Tiên của người Việt, được gia đình ông Nguyễn Văn Hoan ở Thanh Oai (Hà Nội) làm ra, được ghi nhận là con rồng vải dân gian dài nhất…

Như vậy có thể nói, hình tượng rồng luôn gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt từ xa xưa đến thời hiện đại. Giống như một số dân tộc châu Á khác, người Việt tin rằng những ai sinh vào năm rồng sẽ luôn có được một vận mệnh phú quý và may mắn. Sức mạnh và sự huyền bí của rồng mãi là nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật và mãi là một vẻ đẹp đặc biệt trường tồn trong văn hóa của người Việt.

Hội Vũ

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Năm 2026, Nghệ An triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm, áp lực về thời gian bàn giao mặt bằng là rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, ngành phải sát sao thực địa, gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra chậm trễ...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文