Ai mới là lao động tiên tiến?
Cuối năm, đơn vị phải bình bầu, xếp loại cá nhân lao động tiên tiến nhưng chỉ tiêu lại có hạn, vì vậy Tiểu Lý hạ quyết tâm phải giành chiến thắng.
Hiện tại, trong đơn vị chỉ có Đại Trương là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng nhất của Tiểu Lý nên ngày ngày anh ta luôn suy tính làm thế nào để tóm được bím tóc của đối thủ. Đúng tại thời điểm Tiểu Lý cảm thấy bó tay bất lực nhất thì không ngờ cơ hội tốt đã đến! Mẹ của Cục trưởng Vương, lãnh đạo cao nhất của đơn vị, đã qua đời. Tiểu Lý đảo mắt lia lịa, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Trưa hôm đó, Tiểu Lý tới phòng làm việc của Đại Trương, hỏi anh ta khi nào thì đến viếng mẹ Cục trưởng. Đại Trương nói: “Tôi nghe nói mẹ Cục trưởng ngày mai sẽ được an táng, đương nhiên ngày mai tôi sẽ đến đó!”. Tiểu Lý hỏi Đại Trương sẽ đi bằng gì để đi viếng, Đại Chương nói sẽ đi xe buýt.
Tiểu Lý thở dài hỏi: “Thế chiếc xe ô tô màu đỏ của anh đâu rồi? Sao không lái xe tới đó? Tôi cũng muốn tiện thể đi nhờ xe của anh một chuyến”.
Đại Trương là người nhiệt tình, nghe nói Tiểu Lý muốn đi nhờ xe thì sốt sắng đáp: “Được rồi. Tôi sẽ đi bằng ô tô và đón anh đi cùng, dù sao ở quê đi ô tô buýt cũng không tiện". Tiểu Lý cảm ơn rối rít.
Ngày hôm sau, Tiểu Lý ngồi trên chiếc xe sang màu đỏ chói của Đại Trương đi thẳng đến nhà Cục trưởng. Thấy Đại Trương đã sập bẫy, Tiểu Lý không khỏi khấp khởi mừng thầm: Nếu đi một chiếc xe màu đỏ đến viếng đám tang thì đúng là quá phản cảm, mọi người nhìn thấy sẽ không vui, huống chi Cục trưởng là người còn có chút mê tín. Hi hi, hãy tìm người đem chuyện này rỉ tai với Cục trưởng đi, nếu danh hiệu lao động tiên tiến không thuộc về mình thì mới là chuyện lạ!
Nửa tháng sau, đơn vị chính thức công bố danh sách lao động tiên tiến năm nay, Tiểu Lý phát hiện Đại Trương là người trong danh sách chính chứ không có tên mình. Tiểu Lý thất vọng và bối rối, anh ta gượng gạo chúc mừng Đại Trương một cách đạo đức giả, nhưng Đại Trương đã nắm chặt tay Tiểu Lý và nói: “Lý huynh, danh hiệu lao động tiên tiến của tôi là nhờ vào sự giúp đỡ của anh mà có. Cảm ơn anh rất nhiều!”.
Tiểu Lý nghi hoặc đáp: “Trương Huynh khách khí quá rồi, tôi... tôi có giúp gì được cho anh đâu!”.
“Không, anh đã giúp tôi rất nhiều!". Đại Trương hạ thấp giọng: “Anh có biết không? Mẹ của Cục trưởng đã thanh thản ra đi ở tuổi 100 mà không ốm đau, bệnh tật gì thì có thể nói đó là công đức viên mãn, mọi người đều hoan hỉ thì đó gọi là là hỉ tang. Và vào ngày tang lễ, tôi chính là người duy nhất lái chiếc xe ô tô màu đỏ đến viếng…”.
Trần Dân Phong (dịch)