Máu chữ

14:53 22/12/2025

Ông khoan thai hít sâu, dồn khí xuống huyệt hạ đan điền, rồi chậm rãi thở nhẹ. Từng mạch máu giãn ra, chạy khắp cơ thể. Một quầng sáng bừng lên trước đôi mắt nhắm hờ. Ông từ từ đứng dậy, đến trước chiếc bàn đặt bên cửa sổ thư phòng, bấm nút khởi động máy.

“Mời quý khách đặt tay lên kệ!”. Ông nhẹ nhàng đặt cánh tay lên. “Mời quý khách giữ yên. Từ từ nắm tay lại!”. Ông răm rắp làm theo, như một nghi lễ hằng ngày. Chiếc kim tiêm bé nhỏ, chích nhẹ vào bắp tay, như kiến cắn. “Đã xong. Mời quý khách rút tay ra! Cảm ơn!”. Ông rút tay về, nhẹ nhàng hít thở rồi lấy miếng gạc để sẵn trong hộp, dán lên vết kim tiêm.

Chìm đắm trong giấc mơ chập chờn đêm qua, như người lên đồng, ông nhập những dòng chữ vào mục “Nội dung”: “Hai người yêu nhau, nhưng chưa dám tỏ tình. Chàng trai ra trận, cô gái mòn mỏi chờ trông. Đến khi cô gái nhận được tin chàng trai hy sinh ngoài mặt trận, cô đi lấy chồng vào một ngày đông. Chàng trai mang thương tích trở về sau chiến tranh, hẫng hụt khi biết người con gái đã sang sông. Chàng trai sống cạnh gia đình người mình yêu trong một khuôn mặt, hình hài khác, tình yêu trong anh ngày một cháy bỏng thêm…”.

Ông ngập ngừng gõ vào mục “Phong cách” hai chữ “Lãng mạn”, thay vì ý nghĩ ban đầu là “Hiện thực”. Ông không muốn các nhân vật của mình đối diện với nỗi đau hiện hữu hằng ngày, mà muốn hòa vào đó một tình yêu lãng mạn, khỏa lấp vết thương hậu chiến. Đến mục “Nơi nhận”, ông nhấn “Tùy chọn” như mọi khi, bởi ông tin vào chiếc máy lâu nay luôn biết đưa tác phẩm của mình đi đâu… Ông thư thái ấn “Kết thúc”, rồi khóa cửa phòng, qua bàn ăn đã sắp sẵn đĩa hạt ngũ cốc cùng ly sữa lúc nào cũng hâm hấp nóng bên cạnh.

*

Khi ông ra đến quán cà phê quen, đám bạn già ngồi sẵn đó. Có ông vừa đi thể dục về, có bà vừa quét dọn cái ngõ hay đưa cháu đến trường xong. Rôm rả chuyện trò.

- Hôm nay lại thấy truyện ngắn của ông trên Báo Văn đó! Sáng nào cũng ngồi cà phê với tụi tôi đến trưa, chiều nhập hội “năm lon” đều đặn, không hiểu ông viết lúc nào mà giỏi thế? Mỗi tuần một truyện, đều tăm tắp, như máy! - Ông Vương lên tiếng, vừa chìa tay ra chúc mừng ông.

- Không những viết đều mà viết hay nữa! Truyện nào cũng đặc sắc, có dấu ấn riêng, chứ không nhàn nhạt dàn hàng ngang đều bước như nhiều tay viết hiện nay - Ông Bình tiếp lời.

Ông Bình được xem là “nhiệt kế văn chương”, theo dõi một cách thường xuyên, nghiêm túc và hứng thú với từng trang văn nghệ, không chỉ trên báo, tạp chí Trung ương mà của từng địa phương. Đọc qua báo in, báo điện tử, trên các trang mạng xã hội… của bạn văn thơ. Rồi ông bình luận, chủ yếu là tìm cái hay, cái riêng của mỗi người mà khen. Nên ông được lòng bạn văn trên cả nước.

Có người dự định in một cuốn sách, gửi bản thảo nhờ ông viết cho cái lời tựa; có kẻ gửi sách trước là tặng, sau cũng muốn ông viết vài lời gửi cho báo chí, đăng trong các mục đọc sách, giới thiệu sách mới hoặc chí ít là trên trang cá nhân của ông. Thân sơ gì ông cũng nhận lời; sách nào ông cũng tìm được vài điểm hay, mới, lạ, độc đáo… để từ đó “tán” ra.

Minh họa: Hà Minh Hưng

- Không giấu gì các ông bà, tôi nay cũng bị chứng mất ngủ, nên tối đến, nghĩ ra ý tứ gì thì ngồi dậy viết ngay. Cũng là niềm vui tuổi già, lại được mấy đồng đắp đổi vào lương hưu, lo chuyện hiếu hỉ phải không nữa…

Giọng khiêm tốn là vậy, nhưng lúc ra về, đi dọc con đường bằng lăng đang trổ bông tím ngát, ông đỏ mặt ngượng ngùng…

*

Năm trước, nhân mừng thọ ông bước vào tuổi bảy mươi, anh con rể lẳng lặng khuân lên thư phòng một chiếc máy, thoạt nhìn như chiếc máy tính để bàn bình thường. Chờ những cuộc chúc tụng tưng bừng, nâng lên đặt xuống ồn ào tất bật dưới nhà qua đi, anh mời ông lên phòng, khóa cửa rồi trịnh trọng bật máy:

- Lâu nay thấy ba vất vả với chuyện viết lách, con muốn dành riêng món quà đặc biệt này tặng ba, ba đừng cho ai biết nhé!

Ông ngạc nhiên theo dõi con rể thao tác với những lệnh trên màn hình, nào là nhập thể loại, nội dung, phong cách, nơi nhận… Cuối cùng, anh nhấn vào mục “Kết thúc”, rồi giảng giải:

- Thưa ba, đây là cái máy sáng tác. Tuổi đã cao, ba không cần phải trăn trở, suy nghĩ gì cho nhiều, mệt óc, mất ngủ. Chỉ cần nhập nội dung vào các dòng lệnh này, ấn định thời gian, cái máy sẽ làm hết cho ba.

Anh con rể vừa làm vừa giải thích, như muốn viết truyện ngắn về đời sống của khu phố mình chẳng hạn, thì chọn thể loại là truyện ngắn, sau đó nhập nội dung sơ lược muốn thể hiện, chọn phong cách lãng mạn, hiện thực, hiện đại, hay hậu hiện đại, gì gì đó…, rồi lệnh thời gian hai ngày, tiếp đến chọn “Nơi nhận”, nếu không chọn được thì nhấn vào mục “Tùy chọn”, máy sẽ theo nội dung, phong cách của truyện mà gửi đúng đến nơi cần, sau đó “Kết thúc”. Trong thời gian hai ngày, chiếc máy sẽ cho ra một truyện ngắn hoàn chỉnh như mong muốn. Cần xem những bình luận của người đọc, thì vào mục “Phản hồi”.

- Đấy, ba thấy chưa, nhanh gọn lẹ! Thời đại “bốn chấm không” rồi ba ạ! Ba cuộc cách mạng trước là để giải phóng tay chân, cách mạng “bốn chấm không” giải phóng đầu óc cho con người, nên cần tận dụng nó triệt để! Ai đi trước là người chiến thắng! - Anh con rể quả quyết.

Ông ngỡ ngàng nhìn con rể. Sao nó có thể nghĩ ra điều đó được nhỉ? Sáng tác là cảm hứng của con người, làm sao máy móc có thể thay thế được? Mỗi chữ, mỗi câu được viết nên, là hồn cốt, phong cách riêng có của mỗi người, làm sao có thể cào bằng? Nó làm sao biết được, khi trăn trở, trằn trọc để có một tứ hay, một chữ đẹp…, trái tim ông đã rung lên những nhịp rộn ràng sung sướng như thế nào? Là người viết lách không chuyên, xem sáng tạo văn chương, chữ nghĩa như niềm vui tuổi già, ông đã có hứng khởi như vậy, huống chi các văn nghệ sĩ cả đời dành tâm sức của mình cho con đường chông gai, nhọc nhằn và đau khổ này?

- Ba cảm ơn con về món quà đặc biệt này! Nhưng, sáng tạo chữ nghĩa là một lao động nghệ thuật đầy cảm xúc, không chỉ là công việc trí óc mà còn là sự rung động của con tim nữa. Sản phẩm từ hoạt động trí óc có thể giống nhau như máy, nhưng rung động của con tim từ dòng máu của mỗi người sẽ khác, không ai giống ai và không phải thời khắc nào cũng vậy; từ đó mới tạo nên bản sắc, giọng điệu của mỗi người viết, mỗi tác phẩm - Ông từ tốn.

- Con xin lỗi vì chưa hiểu được ý của ba. Lâu nay con nghĩ đơn giản rằng, viết lách là công việc của trí óc, chữ nghĩa cũng là do đầu óc con người nghĩ và viết ra mà thôi. Nhưng ba nói vậy, con sẽ tìm cách giúp!

Hai tháng sau, anh con rể mang về một phụ kiện, lắp bên cạnh cái máy.

- Bây giờ ba có thể sáng tác bằng máu của mình, không lẫn lộn với ai đâu ạ!

Thấy ông sửng sốt nhìn như chưa nhận ra ngụ ý đằng sau câu nói của mình, anh con rể giải thích:

- Ba chỉ việc đưa cánh tay vào chỗ này, máy sẽ hướng dẫn cách làm. Phụ kiện này sẽ lấy của ba mỗi lần một trăm xê xê máu để hòa vào trong quá trình sáng tác của phần mềm. Tùy theo chất lượng tác phẩm và số lượng chữ, máy sẽ tự động phân bổ, hòa trộn theo đúng liều lượng. Khi hết, máy sẽ báo và ba chỉ cần tiếp máu.

Ông ngập ngừng làm theo hướng dẫn của con rể trong sự hồ nghi. Cứ thử xem. Một trăm xê xê, giống như thay máu, càng tốt cho tuổi già. Ông chọn thể loại truyện ngắn, theo phong cách lãng mạn, viết về những tháng ngày tươi trẻ của mình. Ông không vội chọn “Nơi nhận”, mà nhấn chế độ “Kiểm tra trước khi gửi”. Sáng hôm sau, ông hồi hộp mở cửa thư phòng, rón rén bật nút khởi động. Sau lời chào chủ nhân một cách trịnh trọng, chiếc máy đẩy lên màn hình truyện ngắn hoàn chỉnh…

Ông đọc và thảng thốt: Không thể thế được! Hoàn toàn là truyện ngắn ông muốn viết ra. Câu chuyện, giọng văn đó là của ông, những rung động đó là của ông, không của ai khác! Như thể truyện ngắn do chính ông trực tiếp viết vậy… Nhưng để chắc ăn, cần phải qua cửa “kiểm định” nữa. Ông mày mò trong mục “Nơi nhận” danh sách những tờ báo lâu nay cộng tác, chọn một tờ báo phù hợp với nội dung, văn phong sáng tác rồi nhấn nút. Cẩn thận hơn, ông nhắn riêng cho Thư ký Tòa soạn: “Chú vừa gửi truyện ngắn mới qua email của báo. Nhờ cháu kiểm tra và phản hồi giúp nhé. Cảm ơn!”.

*

Hai tuần sau, khi con rể về nghỉ lễ với gia đình, ông nhắn lên phòng rồi đưa tờ báo đăng truyện ngắn của mình - là sản phẩm đầu tay của chiếc máy con rể tặng, trong mục “Sáng tác”.

- Truyện ngắn của chiếc máy con tặng đó!

- Thưa ba, đó là truyện ngắn của ba, bởi máu của ba trải ra trong toàn bộ tác phẩm. Chiếc máy chỉ thực hiện các thao tác để đưa ý tưởng của ba thành sản phẩm mà thôi.

- Nhưng ba vẫn thấy có gì đó lăn tăn…

- Con nghĩ, cả đời ba đã khổ vì những băn khoăn, dằn vặt đó. Mà không chỉ ba đâu, nhiều người sáng tác cũng trải qua những trăn trở đó. Nhưng thời đại này đã bỏ thế hệ của ba xa quá rồi! Cuộc sống cuồn cuộn mỗi giây trong mớ thông tin hỗn độn, cuốn băng những cảm xúc, những suy nghĩ của con người, có ai còn quan tâm tới nhau đâu, kể chi những sáng tác.

Ông ngồi thừ ra ghế, hụt hẫng dâng tràn. Cảm thấy mình quá lời, giọng con rể chùng xuống:

- Cũng không phải đến thời đại “bốn chấm không”, mà từ trước, sự sáng tạo của văn nghệ sĩ đâu chỉ phụ thuộc vào ý chí, niềm tin, tâm huyết… của họ đối với tác phẩm của mình, mà còn do thứ bên ngoài ghi nhận, chi phối. Thời nào cũng vậy! Nên cho phép con nói, ba dành những ngày tháng này vui vầy với con cháu, bạn bè. Đừng dằn vặt, đặt quá nhiều tâm sức của mình vào những việc mà máy móc có thể làm thay.

- Để ba thử ít hôm nữa xem sao nhé!

Con rể nắm tay ông thật chặt, ngầm cam kết một bí mật giữa hai người.

*

Những tác phẩm của ông sau đó, đều đặn ra đời. Như thực hành nghi thức tôn giáo, mỗi tuần, ông chọn một buổi sáng tâm trạng vui tươi, thân thể khỏe khoắn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào trước máy và bắt đầu đặt lệnh cho sáng tác của mình. Cũng đều đặn hằng tuần, từ báo chí Trung ương đến địa phương, những tác phẩm của ông hiện diện trong mục văn nghệ, một cách đường hoàng. Bạn văn từ khắp bốn phương phản hồi, nhắn tin, bình luận chúc mừng và khen ông viết đều tay. Cảm giác ngượng ngập ngày nào dần nhường chỗ cho sự tự mãn xâm chiếm trong lòng…

Sáng nay, sau khi gõ dòng lệnh “Kết thúc”, như chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp đắm mình vào dòng sông mê Styx, ông bỗng dâng lên khoái cảm muốn chiêm ngưỡng mình qua mục “Phản hồi” trên máy. Những lời tán tụng tràn ra, nào là một người viết có phong cách, giọng điệu riêng, sung sức, năng lượng sáng tạo tích tụ lâu nay có cơ hội trào dâng mãnh liệt…

Đang ngất ngây với những lời tán tụng, bỗng ông giật mình trước tít bài “Một hiện tượng đạo văn tinh vi, ma mãnh và trắng trợn”. Ông chững lại, choáng váng. Bài viết vạch rõ từng đoạn, từng chữ, cốt truyện, văn phong… được lấy từ đâu, nhào nặn với những gì để cho ra hình hài mỗi tác phẩm của ông. “Đạo văn tinh vi, ma mãnh đến vậy, thì người đọc bình thường, nhất là đọc ít và đọc lướt như hiện nay, làm sao có thể nhận ra?” - Bài viết vạch trần chân tướng với những dẫn chứng rất cụ thể, hùng hồn.

Mũi kim lấy máu hằng ngày như bỗng chốc xoáy sâu thành lỗ hổng không đáy, hút mạnh vào tận tim. Ông ôm ngực, gục xuống, ngón tay vô tình đè lên phím “F5”. Bỗng chiếc ngăn bên trong phụ kiện trồi ra, từ đó lạch cạch rơi xuống từng viên máu khô bầm đen. Ôi máu! Những giọt máu nóng hổi, tinh khiết của ông tích tụ bao lâu trong máy, đọng thành từng viên, khô đặc, tanh tưởi.

Hóa ra, anh con rể đã làm ông ảo tưởng rằng máu của mình hòa vào từng con chữ, để mỗi tác phẩm là một cảm xúc có thực, là rung động, là tâm huyết của riêng ông… Ông ngất ngây trong niềm vui “sáng tác”, mà quên rằng từng bước, từng bước rời xa bản ngã của mình… Những ánh mắt lóe sáng, những giọng cười chế giễu bỗng ồng ộc tuôn ra từ mọi ngõ ngách của thư phòng đang đóng chặt cửa.

Ngộp thở quá!

Ông vùng đứng dậy, ôm ngực lao ra phía cửa sổ từ căn hộ tầng thứ mười lăm.

Chiếc máy ngả nghiêng, từng viên máu bầm đen rơi lăn lóc xuống sàn nhà, vỡ toang… 

Truyện ngắn của Nguyễn Thành

Ngày 22/12, đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Báo QĐND nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an. 

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ phiên toà. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra 10 ngày.

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một công trình trường học khang trang, quy mô 3 tầng với 12 phòng học, tổng mức đầu tư xấp xỉ 8 tỷ đồng đã hoàn thiện cơ bản từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Trớ trêu hơn, trong khi trường mới “cửa đóng then cài” thì học sinh Trường THCS Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hoá lại phải học nhờ ngay chính trong công trình chưa nghiệm thu, bàn giao.

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文