Những nẻo đường hoa
Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.
Liên bước qua đống tài liệu in hằn các con số rơi rải rác khắp sàn, cô cứ thế chạy như bay qua lối đi văn phòng nhỏ hẹp. Những căn phòng cửa đóng im ỉm, chỉ treo duy nhất con số khô khốc.
Ô cửa số 5 - Phòng Giám đốc, Liên gõ cửa, ba tiếng: cốc, cốc, cốc..., đợi ông ấy nói: "Please come in!", cô cầm tập tài liệu bước vào, giải thích từng con số trên bảng báo cáo, đến khi ông ấy gật gù, Liên mới dám lấy con dấu đỏ, đóng lên mặt tài liệu.
Nhưng, đó là những ngày công việc diễn ra suôn sẻ, còn có những ngày trái nắng giở giời, mưa lả lơi trên vòm ô cửa sổ, Liên mệt nhoài trong báo cáo mà chưa ra được con số định mức hợp lý cho từng mã hàng. Lại gặp dịp tới hạn deadline, cô vẫn phải đi dọc hành lang văn phòng, gõ ô cửa màu bạc số 5.
- Vào nhanh! Không cần gõ cửa!
Liên bước vào. Vị giám đốc người Hàn Quốc trễ cặp kính xuống mũi, khuôn mặt với ánh mắt sắc lẹm, nói đanh thép bằng tiếng Việt phát âm lơ lớ:
- Cô làm gì mà để tồn kho âm hết cả rồi, luật pháp sẽ phạt thuế rất nặng, cô biết đấy. Một người trưởng phòng như cô, thử hỏi làm đã làm được gì cho cái công ty này?
Liên cúi mặt xuống, giấu sự ấm ức vào trong đôi mắt ngân ngấn nước. Cô đưa tập tài liệu, giải thích. Những con số vắt vẻo trên biểu đồ có trục tung trục hoành. Ông ta luôn bảo đó là những con số biết nói, chúng cho thấy rằng việc tính định mức cho một con hàng tên: màn hình điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, cần 0.005 m2 mặt kính. Nhưng trên hệ thống mà Liên thiết lập, nó thể hiện 0.0055 m2. Nghĩa là mỗi con hàng thiếu 0.0005 m2 nguyên liệu.
Vậy 1 triệu con hàng đã xuất bán đi, nhân với số định mức thừa ra, nguyên liệu nảy về số âm. Điều gì, ở đâu khiến Liên cho ra con số sai lầm ấy, cô không biết, cô đang mở căng mắt xem lại cả ngàn trang bảng tính Excel, tìm kiếm nó bằng hàm Vlookup, không tìm thấy, không cho ra kết quả gì.
- Cô định làm thế nào để chịu trách nhiệm cho việc mình làm sai? Cô tự suy nghĩ cách giải quyết đi.
Liên bước trở lại văn phòng, đôi giày cao gót cứa vào chân cô đau nhói. Chưa bao giờ lòng Liên lại đắng đót như lúc này. Bao năm nay, công việc cuốn cô đi, như guồng quay của chiếc máy CNC - dập lỗ dưới xưởng sản xuất, hệ thống máy được lập trình sẵn bởi con số vuông vắn trên màn hình. Mũi khoan chạy thành hàng đục những chiếc lỗ thẳng đều tăm tắp. Thời buổi công nghiệp hóa, máy móc thay thế sức lao động của con người, hoặc con người dần biến mình thành những cỗ máy vô tri để thích nghi với cuộc sống.
Văn phòng làm việc được phân cách với những dãy bàn ngăn nắp theo từng phòng ban. Phòng Xuất nhập khẩu của Liên, mỗi người có một chiếc máy tính kê lọt thỏm trong chiếc bàn có vách ngăn kín hai bên. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, Liên đặt một cây xương rồng, sống trong chiếc chậu mini bé xíu bằng sành, chúng mang hình dáng màu xanh nhưng không có ánh nắng rọi chiếu. Trong những ô cửa quây kín ở khu công nghiệp này, ánh nắng mặt trời là một thứ gì đó thật quý hiếm.
Liên ngồi trước bàn máy tính, những nỗi buồn chật chội chen nhau ùa về. Cô thấy tâm trí mình chạy đuổi theo những vần thơ của bố. Lúc này, những vần thơ ấy như đôi cánh nâng cô lên, đưa cô trở về khoảng xa xăm mà bố hay gọi đó là miền Kinh Bắc:
"Em như là đóa sen ngời
Gieo hương ngan ngát từ vời vợi văn hóa xa xôi
Dòng Đuống nghiêng trôi
Nảy rền làn quan họ dặt dìu khua vào mắt em lúng liếng".
Liên và Hoa là hai chị em song sinh. Bố kể về ngày hai chị em chào đời năm 1993, cũng là ngày mẹ đi xa mãi mãi. Mười năm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, năm 1985, bố từ chiến trường trở về, bốn ngón tay trên bàn tay trái nằm lại giữa cánh đồng trên mảnh đất Tây Ninh. Nhà nước công nhận bố là thương binh hạng ba. Mẹ đến bên bố từ cái duyên muộn màng mà thành chồng thành vợ. Ngày cưới, bố rước mẹ đi qua bến đò Châu Cầu, trời nổi cơn dông cuồn cuộn. Mẹ theo bố về bên này sông, từ huyện Gia Bình cách Quế Võ bởi con sông Đuống nằm nghiêng bên lở bên bồi.
Mẹ là người phụ nữ đảm đang nhưng trên nửa khuôn mặt mẹ có vết bớt màu đỏ tía, dân làng có người độc mồm gọi mẹ là "mặt quỷ". Chẳng có trai làng nào đến ướm hỏi mẹ làm vợ, vết bớt khiến mẹ trở thành người đàn bà quá lứa lỡ thì, dù mẹ hát quan họ rất hay; mẹ khéo tay, làm thợ đúc đồng cho nhà ông Ban ở làng Đại Bái rất giỏi.
Đại Bái là làng nghề đúc đồng từ bao đời nay, cho ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Những khối đồng thu gom về, nấu chảy ở nhiệt độ cao, đổ vào khuôn cho ra hình ra khối. Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái năm xưa có tên là làng Văn Lang hay còn gọi là làng Bưởi, thuộc huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Người dân ở đây bám nghề mà sống cũng túc tắc đủ ăn, tới khi theo nhịp sống phát triển, dân làng cũng sáng tạo thêm nhiều mẫu mới nên kinh tế cả trong ngoài thôn khấm khá hơn nhiều.
Ngày ấy, bố là anh thương binh chịu khó sang bên này sông bán đồng vụn, phế liệu - nguyên liệu không thể thiếu để đúc đồng. Bố thấy mẹ là người chăm chỉ. Mẹ đội nón lá, ngồi nghiêng, dáng nghiêng che đi một nửa vết bớt; tay mẹ giũa chiếc mâm đồng loáng mượt. Lúc ấy, bố thấy mẹ thật xinh.
Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.
"Thành cổ ngày em đến
Làn đạn bay ngợp trời
Cây trút rừng chiếc lá
Em trút hồn trôi xuôi".
Nhớ cô Thảo, bố còn biết làm gì, ngoài những vần thơ...
Bố từ chiến trận trở về, vết thương trên tay đã liền sẹo nhưng vết thương trong tim về mối tình với cô Thảo mãi chẳng thể nào nguôi. Cho tới khi gặp mẹ, người có nét hao hao giống cô Thảo khi nhìn nghiêng. Duyên nợ đã đưa hai người về bên nhau, bố mẹ muộn duyên và cũng muộn đường con cái, tám năm sau ngày cưới mới sinh hai chị em Liên và Hoa. Lúc ấy, bên này sông, thôn Lựa, xã Việt Hùng vẫn là một vùng quê nghèo của huyện Quế Võ. Nhà bố cũng nghèo, mẹ phải đạp xe sang tận núi Neo để cắt cỏ găm và mò rau sống rắn mang về nuôi lợn. Phía đồng làng, những bờ cỏ trụi húi chẳng đủ cho trâu ăn, khu ruộng cày ải những gốc rạ bạc thếch xiên lên trời. Bố mẹ là người nông dân nhỏ bé, ruộng đồng thì quá lớn để ôm đồm mọi việc, thành ra vất vả trăm bề.
Lúc mang thai, cơ thể mẹ ốm yếu hẳn đi sau những cơn nghén chực trào nơi cổ họng. Bố phải làm việc gấp đôi gấp ba để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Ngày mẹ sinh, tiếng kêu xé màn mưa tháng bảy giăng mành. Sinh xong Liên, cô y tá cho biết còn một thai nhi nữa, và rồi Hoa được sinh ra. Mẹ bị băng huyết, máu không cầm lại được. Mẹ mất trong vòng tay bố, khuôn mặt mẹ tái nhợt, vết bớt thôi không hằn đỏ, nó thành màu xám. Bố bế hai chị em, gào gọi mẹ trong đau đớn tuyệt vọng. Mẹ không nghe thấy, chỉ có màn mưa xối xả giọt rơi, nổi bong bóng xoay vòng vòng tan biến mất.
"Em ra đi không nói một lời
Như dòng sông Đuống quê mình chảy trôi bao đời vẫn thế
Ngày em đi mưa giăng lòng xé
Anh đợi em về, dù hồn có lẻ... trăm năm".
Những lúc buồn, bố thường tự ru mình bằng những vần thơ cho khỏa lấp đi nỗi nhớ về mẹ.
Từ đó, bố một mình gà trống nuôi hai chị em Liên và Hoa lớn khôn bằng những chuyến đi buôn khắp vùng chốn chợ. Khi thì bố buôn đồng vụn, bán cho các mối cũ ở làng Đại Bái - quê mẹ, bên kia sông; khi thì bố đi buôn hàng cang gồm những đồ nung từ đất sét như vại sành, tiểu sành ở làng Phù Lãng, bán rong khắp huyện trên xã dưới. Người ta quen mặt ông thương binh đội chiếc mũ cối bạc màu, cất tiếng rao ồm ồm vang vọng: "Ai tiểu sành, vại sành đê!". Cũng có khi bố đổi hàng đi bán cá mắm, bán muối, bán kem. Chưa khi nào bố nghỉ ngơi, trừ những ngày mưa tơi bời. Lúc ấy bố ở nhà, ngồi vặn chổi lúa, nhìn lên bàn thờ có di ảnh mẹ, nói chuyện với hai chị em:
- Bố mẹ đã hy sinh cả một đời vất vả để mong hai chị em con có cuộc đời tốt hơn. Đấy, hãy nhìn đôi bàn tay chai sần của bố mà cố gắng học cho giỏi. Cuộc đời ai cũng có lúc khổ, lúc sướng. Nhưng, có tri thức thì các con đối diện với khổ đau vững vàng hơn; đối diện với hạnh phúc luôn khiêm nhường, không kiêu ngạo.
Liên sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày mưa gió mịt mùng và lời dạy bảo của bố hôm ấy. Có lẽ, vì thế nên Liên luôn đứng đầu tốp học sinh giỏi nhất lớp rồi nhất khối. Hoa thì hiền hơn, thích làm thơ như bố, thích một cuộc sống bình yên, không bộn bề bon chen.
"Ước được là giọt nước
Tặng sa mạc mênh mông
Ước là những cánh đồng
Dệt mùa vàng trĩu nặng".
Thơ của Hoa đấy, luôn trong sáng và hồn nhiên như bông hoa dại chẳng cần ai đặt tên mà khoe sắc dịu dàng một vẻ đẹp e ấp.
Có lần, cô Giang dạy Văn đọc bài thơ của Hoa cho cả lớp nghe:
"Đôi bờ sông Đuống là quê
Đáy tim cha có lối về ngày xưa
Một chiều chợt nắng lại mưa
Cha tìm bóng mẹ hóa mùa xa xăm".
Cô Giang nắm bàn tay chai sần của Hoa, xúc động trước lớp:
- Các em biết không? Hằng ngày các em được chạy chơi khắp làng trên xóm dưới, đến bữa chỉ việc nghe bố mẹ gọi về rồi đá đòn ăn cơm, thì hai chị em Liên, Hoa vẫn phải đi mò cua bắt cá để bán kiếm tiền phụ bố đỡ phần vất vả. Vậy mà hai chị em vẫn cố gắng, vẫn học giỏi dù cuộc sống vô vàn kham khổ.
Cô Giang đưa tay lên dụi mắt, cả lớp cúi xuống nghẹn ngào.
Mười hai năm học trôi qua, Liên trở thành sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Còn Hoa nhất định theo đuổi niềm yêu thích văn chương bằng cách thi vào Khoa Ngữ văn Trường Sư phạm. Có lúc hai chị em tranh luận với nhau, Liên bảo:
- Quê mình, các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ về thuê đất, xây dựng nhà xưởng, mở các công ty sản xuất tại khu công nghiệp. Em nên theo học ngành kinh tế như chị để có nhiều cơ hội tìm việc trong bối cảnh này.
Hoa tiếp lời:
- Em không thích các môn tự nhiên. Tính toán làm em đau đầu. Với môn Toán thì 9 là 9 mà 10 phải là 10. Nhưng, thơ văn gần gũi với cuộc sống hơn, 9 có thể bỏ làm 10.
Bố ngồi dưới nền nhà, gấp lại mấy bộ quần áo mùa đông đã cũ, rồi nói:
- Cái Hoa nói đúng đấy, cuộc đời chẳng dễ gì mà tính toán rạch ròi, 9 không nên cứng nhắc là 9; 9 đôi khi phải bỏ làm 10 cho nhẹ lòng, dễ sống.
Hoa thở dài:
- Cả nhà không ai chịu tin con. Nhưng rồi bố và em xem, lời con nói mới là đúng.
Những tháng ngày hai chị em Liên và Hoa cùng nhau học đại học trên Hà Nội. Cái nhà trọ nhỏ hẹp ở mãi phường Định Công nhưng được cái giá rẻ. Đợt này, bố đau ốm liên miên nên không đi buôn bán gì được. Bố bảo mảnh đạn găm trong phổi của bố giờ nó mới cựa mình khiến người đau ê ẩm đến khó thở. Liên và Hoa ngoài giờ học phải đi làm thêm lấy tiền tự trang trải học phí. Liên phụ việc cho một quán làm bánh mì, Hoa làm gia sư môn Văn cho cậu học sinh lớp 9.
Bố gọi điện lên khoe con đường đất ở thôn giờ đã được đổ bê-tông láng mịn. Hơn sào ruộng Nhà nước đền bù để quy hoạch làm khu công nghiệp. Có tiền đền bù của Nhà nước, bố gửi hai đứa đóng học phí rồi sửa sang thêm căn nhà cũ bị dột. Những lúc ấy bố lại nhớ về mẹ, mẹ từng ước được ở cùng bố căn nhà mới, có sân gạch rộng thênh thang.
Liên ra trường, với tấm bằng cử nhân kinh tế loại ưu, cô dễ dàng xin vào làm cho một công ty nước ngoài ở khu công nghiệp Quế Võ. Lúc này, các doanh nghiệp nước ngoài tập trung về đây xây dựng và hoạt động nhiều, chủ yếu là các vender phục vụ cho các công ty lớn như Samsung, Canon, Panasonic... Liên dần thích nghi với các con số trong bảng tính Excel, những con số biết nói trên biểu đồ luôn có một ma lực gì đó khiến cô thấy hấp dẫn.
Trong quá trình làm việc, Liên có dịp hợp tác và làm việc cùng Mr Shin, người Hàn Quốc. Shin có ngoại hình đẹp trai bên cặp kính cận viền đen, những con số trên hệ thống của Shin luôn nhịp nhàng với mười đầu ngón tay anh gõ vào bàn phím. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Liên và Shin từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết rồi “cảm nắng” và yêu nhau. Tuy nhiên, làm ở khu công nghiệp, môi trường cạnh tranh giữa các phòng ban diễn ra khốc liệt. Không có tiếng nói chung nên công việc luôn gặp gián đoạn trong việc chốt tồn giữa phòng Kho - Xuất nhập khẩu và Kế toán.
Hoa thì khác, cô chọn cuộc sống làm giáo viên dạy Văn ở trường cấp 3 trên huyện. Hoa chọn lấy anh Bình - dạy môn Lịch sử - đồng nghiệp cùng trường. Hai vợ chồng cất ngôi nhà nhỏ ở làng Đông Viên cạnh sông Cầu, căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại có giá sách to, nơi mênh mang chứa đầy kiến thức của nhân loại. Ngày nào đi dạy về, vợ chồng Hoa cũng đi trên con đường đê ngoằn ngoèo có cây gạo cạnh bờ sông.
Mùa tháng ba, hoa gạo nở đỏ chói tới nao lòng. Những ngôi nhà ngói thôn quê ngày xưa giờ đã được thay thế bằng nhà cao tầng khang trang. Con đường đê nhộn nhịp công nhân qua lại tan ca. Mẹ chồng Hoa tính tháng sau được tiền bán đất sẽ cho hai vợ chồng xây nhà trọ trên quê ngoại. Bố Hoa chẳng có tài sản gì ngoài mảnh đất rộng hơn 500 m2, bố bảo chia đều cho Hoa và Liên, mỗi chị em một nửa. Khu công nghiệp ngày càng mở rộng, được lấp đầy bởi nhiều nhà máy; các xóm trọ cũng nhộn nhịp hơn, làng quê giờ cũng tấp nập, đông vui như phố.
Hoa vẫn giữ nếp cũ tần tảo trên đồng, cô cấy thêm mấy sào lúa cho đủ thóc ăn. Vốn sinh ra từ làng quê nên tâm hồn cô cũng nương náu từ đồng lúa mà lớn lên. Ngoài giờ lên lớp, Hoa thường viết nhiều thơ văn đăng báo. Thơ của Hoa chan chứa tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt với mảnh đất miền quê Kinh Bắc ân tình. Những vần thơ không bỏ cô đi mà cất cánh bay lên như ngàn sao lấp lánh trong đêm tối. Có thơ văn, Hoa thấy mình hạnh phúc hơn khi được giao hòa với vần thơ của bố, đàm đạo cùng bố cả ngày không chán.
Bố đợt này ốm nặng hơn, hôm trước bố bảo anh Kha, con chú Toàn hàng xóm, yêu Liên bao năm sao cô không nhận lời. Bố không muốn Liên lấy Shin, sợ cô theo Shin về Hàn Quốc rồi bố mất luôn con gái. Kha nay đã trở thành kỹ sư xây dựng. Nhớ ngày nào Kha còn là cậu bé chăn trâu hay gỡ đỉa bám vào chân Liên và Hoa. Tuổi thơ hồn nhiên là thế, giờ lớn lên mỗi người đều bộn bề lo toan cho cuộc sống riêng mình. Chỉ có tình yêu của Kha, vẫn chờ đợi Liên một cách kiên định như ngọn hải đăng sáng soi trên biển lớn.
Hôm nay, Liên đứng đợi Shin ở văn phòng làm việc. Hơn 5 giờ chiều, mọi người đã về hết. Liên ngập ngừng bảo với Shin:
- Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em không thể theo anh về Hàn Quốc làm dâu.
- Chúng ta có thể đi về hai nơi bằng bốn giờ bay thôi mà! - Shin nói.
Liên tiếp lời:
- Địa lý có thể không hẳn xa nhưng lòng em thấy cách xa anh nhiều lắm. Em biết ai đã sửa hệ thống làm định mức mã hàng bị sai rồi. Chính là chị Thu - Kế toán trưởng.
Shin không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi anh cũng từng lưỡng lự giữa việc chọn Liên hay Thu. Mối tình tay ba, khiến anh rối như tơ vò mà Thu cũng không chịu để yên, tính toán giành giật Shin bằng được. Những lúc này, Liên lại nhớ câu nói của bố "9 không phải là 9; 9 đôi khi phải bỏ làm 10 cho dễ sống".
Hôm nay, Liên lại gõ cửa phòng số 5, ông giám đốc người Hàn Quốc vẫn đeo chiếc kính trễ xuống mũi: "Please come in!". Liên bước vào.
- Chào giám đốc, tôi nộp đơn xin thôi việc. Cảm ơn sếp đã cho tôi có cơ hội gắn bó với công ty gần mười năm qua.
Vị giám đốc nói:
- Cô Liên, không phải lỗi của cô, là cô Thu đã tác động vào hệ thống để sửa định mức. Mr Shin đã báo cáo việc này. Tôi cũng cho điều tra, cô Thu cũng đã nhận lỗi.
- Vâng. Tôi hiểu. Nhưng, tôi cũng muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác. Một lần nữa xin cảm ơn giám đốc!
Liên vẫn giữ quyết định rời khỏi công ty này, nơi mà cho cô cả đau thương và hạnh phúc. Hơn hết, Liên học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu để làm việc. Nhưng, để sống, Liên hiểu cần phải biết buông đúng lúc và cả biết thứ tha.
Thoát khỏi những con số trên màn hình máy tính, chưa bao giờ lòng Liên lại nhẹ nhàng như lúc này. Liên tính nghỉ ngơi thêm ít ngày để có thời gian tìm hiểu, cùng mấy người bạn mở công ty riêng, chuyên về mảng vận chuyển - xuất, nhập khẩu, phục vụ cho các công ty ở khu công nghiệp Quế Võ.
Cô trở về bên bố, chăm bố ốm, nghe bố kể mênh mang bao câu chuyện về miền Kinh Bắc. Bố dặn Liên có tập bản thảo thơ để trong ngăn tủ, khi nào rảnh Liên làm việc với nhà xuất bản, in cho bố. Đó là tâm tình bố viết về hai chị em, bố viết về mẹ, về quê hương Bắc Ninh mình. Bố làm thơ ở bất cứ nơi đâu, là giờ nghỉ tạm sau chuyến đi buôn, ở bụi tre giữa trưa hè nắng nóng; là ghi chép vội với cây bút và mảnh giấy cài trong túi áo lúc bán hàng rong, lúc tứ thơ tràn về trong lòng bố ngân nga khúc nhạc. Liên biết, ẩn sâu bên trong vẻ chân chất quê mùa của bố, là tình yêu thương chảy suốt như dòng sông Đuống ân tình.
Liên khẽ nói như thì thào với bố:
- Tự nhiên con lại thích một cuộc sống bình yên như em Hoa.
Bố bảo:
- Cuộc sống là do mình chọn lựa, mỗi người có một con đường khác nhau để đi tới đích. Quan trọng các con đều là những người trẻ có trí thức, mà tri thức sẽ dẫn lối để các con sống tốt hơn, dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào.
Mắt Liên hấp háy vui:
- Bố ơi! Bọn con cũng đã trưởng thành, quê mình đã đổi mới, nhà ta không vất vả như xưa, bố thấy vui không?
Bố cười:
- Vui chứ! "Quê ta đổi mới điện sáng đường/ Bình minh tắm gội phố tráng gương...". Nhưng, sẽ vui hơn nếu con và Kha thành đôi. Được thế có khi bố hết bệnh, khỏe ra, sống thêm chục năm nữa.
Liên tủm tỉm cười, nhớ lại buổi chiều nay gặp Kha ở gốc đa đầu làng. Kha bảo bao giờ cưới Liên, mẹ anh sẽ mời cả đoàn quan họ có cô Thúy Hường về hát.
Lúc này đây, Liên chẳng thấy buồn nữa. Chuyện về Shin đã như dòng nước trôi sông. Chuyện về Kha và cô đang đến, để bắt đầu một chương mới của cuộc đời.