Những cái "đầu tiên" và "nhất" đậm bản sắc của APEC

07:31 06/11/2017
Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) luôn được đánh giá là diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới với những sắc màu khác biệt.

Trải qua 3 thập kỷ phát triển với 4 lần mở rộng và kết nạp thành viên, APEC hiện là diễn đàn của 21 nền kinh tế toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Việt Nam, Nga, Peru vẫn được xem là những thành viên mới của diễn đàn dù đã gia nhập "ngót" 20 năm. 

Nếu tính APEC như một thực thể thống nhất, đây sẽ là siêu nền kinh tế lớn nhất thế giới, đại diện cho hơn 2,8 tỉ dân, chiếm 59% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 49% thương mại thế giới. 

APEC hiện có 21 nền kinh tế, nằm ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Ảnh: TG&VN

Kể từ khi thành lập, GDP thực của toàn APEC đã tăng từ 16.000 tỉ USD năm 1989 lên mức trên 20.000 tỉ vào năm 2016. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người trong APEC đã tăng 74%, giúp hàng triệu người thoát cảnh nghèo đói và tạo ra tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo. Có thể nói, những giá trị mà APEC mang lại cho các nền kinh tế thành viên cũng như toàn thế giới là rất lớn. 

Thế nhưng, APEC không chỉ là diễn đàn khô khan để các nhà lãnh đạo bàn riêng về phát triển kinh tế. Đó còn là "ngôi nhà chung", nơi các nhà lãnh đạo giao lưu, gặp gỡ, trao đổi quan điểm trong các cuộc gặp bên lề, song phương về những vấn đề cùng quan tâm hoặc giải quyết những khúc mắc còn đang tồn đọng, bất chấp những khác biệt và thay đổi về chính trị.

Một nhà quan sát quốc tế kì cựu từng nhận định, các cuộc họp, gặp mặt trong khuôn khổ APEC luôn "nhẹ nhàng" và đa dạng sắc màu, khác hẳn với những hội nghị, cuộc họp về an ninh hay thượng đỉnh chính trị mà chúng ta thường thấy. "Nếu coi APEC như một quốc gia, đây sẽ là quốc gia hạnh phúc với bản sắc được thay đổi theo từng năm", chuyên gia này ví von.

Hội nghị APEC đầu tiên

Ý tưởng về một cơ chế thương mại tự do cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu xuất hiện từ những năm 1965 tại Nhật Bản. Trong thập niên 80 của thế kỉ trước, Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương từng ủng hộ ý tưởng này một cách mạnh mẽ. 

Các nhà lãnh đạo "tề tựu" tại Australia để tuyên bố thành lập APEC. Ảnh: APEC.org

Tới ngày 31-1-1989, tại Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Australia khi đó là ông Bob Hawke đã bất ngờ nêu bật ý tưởng về việc thành lập một diễn đàn cho các nền kinh tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương cũng như liên kết về kinh tế.

Không mất nhiều thời gian để hiện thực hoá ý tưởng, 10 tháng sau tại xứ sở chuột túi, đại diện của 12 nền kinh tế nằm hai bên bờ Thái Bình Dương gồm Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Indonesia đã tập trung tại thành phố Canberra, Australia trong ngày 6 và 7-11-1989 để lần đầu tiên tổ chức hội nghị và ra tuyên bố thành lập APEC.

"Lần đầu gặp mặt" của các nhà lãnh đạo APEC

Khi thành lập, các nền kinh tế thành viên ban đầu xác định APEC là một diễn đàn kinh tế đa phương ở cấp bộ trưởng. Bởi vậy, các cuộc họp APEC thường niên đầu tiên (1989-1992) đã diễn ra với quan chức tham dự ở cấp người đứng đầu bộ, ngành. 

Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Cho đến năm 1993, khi ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của APEC, hội nghị hàng năm của diễn đàn đã bắt đầu được tổ chức với sự tham dự của người đứng đầu nền kinh tế đó hoặc người đại diện cho người đứng đầu. Hội nghị thường niên của APEC theo đó cũng được đổi tên thành "Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC".

Sáng kiến về việc đổi mới này phát sinh từ cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton cùng Thủ tướng Australia Paul Keating. Hai nhà lãnh đạo này tin rằng việc mời đại diện là người cấp cao nhất của mỗi nền kinh tế sẽ giúp đưa Vòng đàm phán Uruguay (về thuế quan và thương mại), vốn đang bị ngưng trệ, có thể sớm trở lại lộ trình. 

Tại hội nghị cấp cao lần đầu tiên này, các nhà lãnh đạo APEC đã kêu gọi giảm thiểu rào cản thuế thương mại và đầu tư, đặt ra tầm nhìn một cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương có thể thúc đẩy thịnh vượng thông qua hợp tác. Ủy ban Thư ký APEC sau đó cũng được thành lập và đặt ở Singapore để điều phối các hoạt động chung. 

Với những quyết tâm đó, Hội nghị cấp cao của APEC cũng đã thành công khi thuyết phục được châu Âu kết thúc Vòng đàm phán Uruguay, dẫn đến việc hình thành WTO sau này.

Lần đầu tiên các nhà lãnh đạo APEC mặc "đồng phục"

Một điểm đặc biệt trong hội nghị thường niên APEC là trang phục do chủ nhà lựa chọn cho các lãnh đạo tham dự, trong đó phần lớn là những bộ đồ truyền thống, đơn giản nhưng bắt mắt và chứa đựng ý nghĩa tinh tế. 

Ý tưởng về "đồng phục" cho các nhà lãnh đạo APEC lần đầu tiên được áp dụng tại Mỹ ngay trong cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo cấp cao APEC vào năm 1993. Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton đã tặng cho 14 lãnh đạo APEC những chiếc áo khoác bomber đặc trưng của người Mỹ. 

Các nhà lãnh đạo APEC trong trang phục truyền thống tại Bogor, Indonesia vào năm 1994. Ảnh: APEC.org

Một năm sau, tại hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra tại Bogor, chủ nhà Indonesia đã hưởng ứng ý tưởng của Mỹ bằng việc lựa chọn áo Batik truyền thống cho các nhà lãnh đạo mặc trong phiên chụp ảnh chung cũng như một số hoạt động chủ chốt. Kể từ đó, "đồng phục" APEC đã dần dần trở thành một thông lệ cho hoạt động quan trọng nhất năm của diễn đàn.

Khi lần đầu chủ trì Năm APEC 2006, Việt Nam đã lựa chọn áo dài làm trang phục cho các nhà lãnh đạo APEC. 

Các nhà lãnh đạo tươi cười trong bộ áo dài Việt Nam. Ảnh: Reuters

Bộ áo dài, khăn đóng đã thể hiện trọn vẹn bản sắc Việt Nam, đề cao tính chính trực và quân tử - thể hiện qua trục dọc, ngang của chiếc áo và hình chữ "nhân" của vành khăn, cũng như triết lý "ngũ luân" - thể hiện qua 5 nút cài của áo.

Nữ lãnh đạo duy nhất chủ trì APEC

Với việc đăng cai tổ chức Năm APEC 1999 của New Zealand, nữ Thủ tướng chủ nhà Jenny Shipley đã trở thành người nữ lãnh đạo đầu tiên và duy nhất chủ trì các hội nghị quan trọng trong khuôn khổ APEC trong suốt 3 thập kỷ hình thành và phát triển.  

Nữ Thủ tướng New Zealand Jenny Shipley trong trang phục truyền thống cùng các nhà lãnh đạo APEC. Ảnh: Getty Image

Hội nghị Cấp cao APEC lần 7 năm 1999 tại Auckland, New Zealand đã thông qua Tuyên bố chung xác định việc tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật là yếu tố cơ bản để nâng cao mức sống trong nhân dân hướng tới sự thịnh vượng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương; cuộc khủng hoảng tài chính cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của sự hợp tác xây dựng năng lực quản lý, việc trao đổi khoa học và công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng.  

New Zealand sẽ đăng cai APEC lần kế tiếp vào năm 2021.

Nhà lãnh đạo dự APEC nhiều lần nhất

Trong 24 lần Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC được tổ chức từ năm 1993 đến năm 2016, Quốc vương Bruinei Hassanal Bolkiah là nhà lãnh đạo tham dự sự kiện này nhiều lần nhất. 

Quốc vương Hassanal Bolkiah lên ngôi từ năm 1967, đăng quang chính thức vào năm 1968, và trị vì đất nước cho tới ngày nay. Brunei cũng là 1 trong 12 nền kinh tế tham gia vào quá trình hình thành của APEC và có đại diện tham dự các hoạt động của diễn đàn kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực ngay từ năm 1989.

Quốc vương Hassanal Bolkiah (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin là hai nhà lãnh đạo tham dự APEC nhiều lần nhất. Ảnh: Reuters

Người kế tiếp Quốc vương Hassanal Bolkiah trong danh sách là Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã 11 lần tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC. 

Ông Putin giữ chức Tổng thống Nga trong giai đoạn dài, nhiệm kỳ 2000 - 2008 và từ 2012 đến nay. Hai lần Tổng thống Putin không dự họp cấp cao APEC, mà cử Thủ tướng Nga đi thay, là vào năm 2002 và 2015. 

Cả Quốc vương Hassanal Bolkiah và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã xác nhận tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

Nhóm PV APEC

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文